still..

SE, sad ending

Đang buồn nên chuyện cũng có kết cục không hề vui

Nội dung tiêu cực nhạy cảm

Cân nhắc trước khi đọc


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________

Mở rộng cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt của tấm gỗ ma sát với nền nhà kéo theo không gian chất chứa bao nhiêu sự quen thuộc nhưng hoàn toàn trống rỗng

Đã lâu rồi tôi mới ghé lại
Ngôi nhà nhỏ ấm áp năm xưa được xây cất bằng tình yêu của chúng tôi

Căn nhà vẫn nguyên vẹn ở đấy, đồ đạc vẫn luôn ở ngay vị trí cũ. Hai chiếc ghế gỗ, một chiếc bàn kính, bức tranh với sắc chàm treo trên bức tường trắng, máy sưởi, tủ, chiếc lọ gốm, tủ sách. Và mọi thứ đều đã mục nát bởi sự tàn nhẫn của thời gian, như thể cõi lòng tôi

Đã 5 năm trôi qua, tôi mới có đủ dũng khí để quay lại đây. Đối mặt với hiện thực đau thương mất mát. Anh đi rồi, chính xác là đã rời khỏi thế giới của tôi từ 5 năm trước rồi. Tôi đã bỏ đi vì không thể chấp nhận được một nửa trái tim của mình đã bị Chúa lấy mất vĩnh viễn

Bước đến chiếc ghế tựa được đặt giữa nhà, lướt từng ngón tay lên bề mặt phủ đầy bụi bẩn. Đây là chiếc ghế lúc trước anh thường hay ngồi, đối diện là cửa sổ lớn bao quát khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, và cả chiếc ghế tôi đã từng thường ngồi cùng anh khi cả hai thưởng thức trà và uống cà phê

"Namjoon à, em đọc sách nữa hả?"

"Ừm" Namjoon vươn tay cầm lên ly cà phê mà anh vừa pha cho và uống, mắt không rời khỏi trang sách

"Namjoonie thông thái quá đi, mấy cuốn sách này, anh vừa mở ra là chỉ muốn đóng lại thôi" Anh bĩu môi, cầm một quyển sách lên lật qua lật lại một cách chán chường

"Anh có thể lấy truyện tranh ra đọc kìa"

"No, Anh thích chơi game hơn, hí hí" anh tươi cười rồi gác một chân lên ghế bắt đầu chơi game bằng chiếc điện thoại

Namjoon cười cười lắc đầu, người yêu lớn hơn cậu 2 tuổi có tính cách hơi trẻ con, ngây ngô chất phác lại nghịch ngợm một cách đáng yêu. Trái ngược hẳn với con người cậu, cứng nhắc, khô khan nhưng yêu nghệ thuật với bộ óc già đời

"Namjoon à, chơi game với anh đi, chơi một mình chán lắm"

Những lúc anh giở trò làm nũng đòi hỏi gì đó và cậu luôn chẳng bao giờ từ chối được, dù cho có đánh đổi cả tính mạng thì cậu vẫn sẽ đáp ứng hết các yêu cầu từ anh

"Jin hyung, anh đói chưa?"

Cậu hỏi thế là vì bản thân đang thấy đói, xem như là đang đòi ăn một cách gián tiếp đi

"Ừm, em muốn ăn gì? Thịt ba chỉ?"

"Bất cứ thứ gì anh nấu, Jinie"

"Vậy dưa lưới xào với ớt nhá?"

"Miễn món đó không làm cho bao tử của em đau khổ"

"Vậy thôi, anh đang làm biếng, ăn mì gói hen"

Và đúng là cậu được anh cho ăn mì gói hết nguyên tuần và cậu không phàn nàn gì dù bị bón nhẹ, sau khi khoẻ lại thì đã lấy lại hết sinh lực từ anh, anh cũng mất cả tuần để có thể đi lại bình thường

Tiến tới góc trái của ngôi nhà, chiếc giường gỗ nhỏ kiểu cũ với tấm nệm xám, giờ đây bám bụi bẩn hoá đen. Tầm nhìn lại bắt đầu hoá thành những thước phim hồi ức ngày xưa, lần đầu của anh trao cho tôi, là ở đây

"Namjoon à..."

"Jin, thoải mái chứ?"

Buổi tối dưới ánh trăng hôm ấy đã diễn ra thật chậm, bồi hồi, lo sợ, trầm mê và hạnh phúc. Đôi tay vụng về nhưng lại cẩn thận nâng niu mơn trớn làn da trắng mịn của anh, tạo cho anh đủ nhục cảm và thoả mãn cần thiết. Anh toàn tâm tự nguyện phơi bày hết thảy tất cả với cậu, đôi mắt chứa bao vì tinh tú ngước nhìn như muốn nuốt chửng linh hồn cậu, khao khát và mê luyến. Những nụ hôn gấp gáp, nồng nhiệt và chiếm hữu, cả hai chẳng ai chịu thua ai, một người rời đi là liền đuổi đến níu giữ lại

Bức vẽ sọc dọc màu xanh này là tác phẩm nghệ thuật tôi đã mang về từ một buổi đấu giá. Thật ra là màu chàm lam. Nó tạo cho tôi một cảm giác yên bình, thư thái và vô lo

"Gì vậy?" Anh cau mày với vẻ đầy thắc mắc và nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh cậu vừa mới gắn lên tường mà chỉ trỏ hỏi

"Tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ Yun" cậu mỉm cười và đáp

"Anh thấy giống mấy cái song cửa trong nhà tù á"

"A...hyung" Namjoon phì cười trước nhận xét thẳng thừng của anh "Nó không có theo hướng tối tăm như thế đâu mà"

"Thì nhìn giống thiệt mà, buổi tối nhìn vào nó chẳng khác gì bị nhốt ở phòng giam, và nó là cái cửa sổ trong đó"

"Hyung...phòng giam này có anh, em nguyện được nhốt ở đây cả đời"

Bức tranh vốn dĩ là một màu xanh, nhưng qua bao năm biến thành xám đen vì bụi bẩn, giờ nó thật sự chẳng khác gì song cửa tù. Không còn anh, tôi chỉ mong muốn nhanh chóng được thoát khỏi phòng giam hiu quạnh này


Một vị trí trống trải gần cửa sổ, là nơi anh đã bảo hãy chừa lại để ngồi ngắm khung trời đêm

"Namjoon à, chỗ này em đừng đặt gì hết nha"

"Okay nhưng em có thể hỏi lí do không?"

"Từ chỗ cửa sổ này, nếu ngồi ở đây" Anh ngồi phịch suốt nền đất và tựa lưng vào bờ tường, mắt hướng ra ô cửa "Mặt trăng sẽ xuất hiện ở hướng đó và rọi ánh sáng vào đây, giống giờ nè, không phải rất lãng mạn và thanh tịnh sao"

"Anh cũng sến súa ghê nhỉ?" Namjoon bật cười trêu ghẹo

"Không sến thì đã không yêu con người chỉ thích đọc sách và mê nghệ thuật khó hiểu như em rồi" Anh nhoẻn miệng mỉa mai nói "Lại đây ngồi đi"

Namjoon ngồi xuống cạnh anh, học theo và tựa lưng vào tường, ngước nhìn khung cảnh đêm khuya bên ngoài ô cửa, mặt trăng tròn vành vạnh sáng bừng nổi bật giữa bóng tối bao quanh

Nhưng thứ hút mắt cậu hơn, chính là gương mặt xinh đẹp được chiếu sáng dưới ánh trăng của anh ngay bên cạnh. Đường nét mềm mại, lông mi dày cong vút, sống mũi cao thanh tú, cặp mắt sáng ngời trong veo, đôi môi căng mọng bóng loáng hơi hé mở, tất cả đều trở nên thật kì diệu dưới ánh trăng

"Trăng đêm nay đẹp thật, em thấy không?" Anh hỏi, sau đó quay mặt nhìn cậu, khựng lại với đôi má dần ửng đỏ khi bắt gặp ánh mắt cháy bỏng từ người bên cạnh

"Đúng là rất đẹp"

Họ đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của mặt trăng

"Em nhớ anh"

Tôi lần nữa ngồi xuống vị trí này, không còn cảm nhận được cái lãng mạn và thanh tịnh mà anh đã từng miêu tả, chỉ là cô độc và trống vắng

Mặt trăng đêm nay chứng kiến toàn bộ khổ sở của một mình tôi

Tôi không khóc, có lẽ cũng chẳng buồn được nữa

Thể xác vô hồn
Con tim rỗng tuếch
Không một suy nghĩ
Không một cảm xúc
Vô vọng và tuyệt vọng

Tôi chỉ ngồi yên, nhìn vào bóng dáng của mặt trăng ngoài kia. Biết sao được, tôi thấy được anh qua ánh sáng của nó

Kim Seokjin ở tuổi 30 mãi mãi chẳng thể quay trở về, thế giới của tôi cũng hoàn toàn sụp đổ

Có lẽ tôi nên...

"Namjoon à..."

"Hyung.."

"..em..cố gắng sống thật tốt...sống luôn cả phần của anh.."

"Jin...đừng đi mà.."

"Anh xin lỗi...anh yêu em...hãy khoẻ mạnh..hạnh phúc.."

"Kim Seokjin!!!"

Tôi lại bật khóc. Suýt nữa thì tôi đã khiến anh thất vọng vì đã không làm đúng yêu cầu cuối cùng của anh. Thật ngu ngốc, tôi phải khoẻ mạnh và sống thật tốt

"Hyung...nhưng em không biết.. sống như nào để có thể hạnh phúc được..khi anh không ở đây...Jin à"

"Em xin lỗi, đã khiến anh thất vọng nữa rồi...em đã cố..cố thực hiện di nguyện của anh..nhưng em vẫn không thể...xin lỗi anh...em thực sự rất nhớ anh..Jin.."

"Em có thể đi theo anh không? Làm ơn...em không thể chịu được nữa..việc chẳng còn thấy anh đâu"

"Hyung...em quyết định rồi...xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ để vượt qua và hoàn thành tâm nguyện của anh"

"Jin à...em sẽ tìm anh.."


Cảnh sát đã tìm thấy một thi thể nam mất ở tư thế ngồi tựa tường với lọ thuốc không nhãn mác, độc tính từ loại thuốc này rất cao, có thể khiến người uống chìm vào giấc ngủ sâu và tim ngừng đập chỉ trong một phút sau đó. Một cái chết êm ái và không đau đớn

Kim Namjoon, 33 tuổi
Vào 23h12p ngày x tháng x năm 202x
Tại ngôi nhà hoang ở khu XXX tỉnh XXX
Nguyên nhân tử vong: sử dụng thuốc độc
Di vật: một bức thư tuyệt mệnh viết tay

"Ai đó tìm thấy thể xác này
Nếu nội tạng của tôi vẫn còn có thể sử dụng được, hãy đem đi hiến tặng. Xin cảm ơn"




End.
______________________________

Love Yourself 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top