Sớm khoẻ lại nha Jin

"Namjoon"

"Joon à"

"Namjoonie"

"Yah~em đừng có nhìn ngón tay anh với ánh mắt đó nữa..." Jin bất lực nói với Namjoon, người đang trưng ra vẻ mặt cún con 3 phần lo lắng 7 phần tổn thương giương đôi mắt buồn bã về bàn tay có ngón trỏ và ngón giữa được băng bó lại của anh

Namjoon đã tít tốc chạy ngay đến bệnh viện sau khi vừa hay tin Jin gặp trấn thương. Năm thành viên còn lại chưa kịp làm gì thì Namjoon đã giành slot thăm anh trước rồi, dù gì tình hình dịch bệnh toàn cầu cũng không cho phép nhiều người vào phòng bệnh nên cả nhóm quyết định chỉ để nhóm trưởng của mình đại diện và thay mặt cả nhóm đi chăm anh cả. Và Namjoon gần như phá banh cánh cửa phòng bệnh khi bước vào, bác sĩ và y tá đang kiểm tra cho anh và cả anh đều bị cậu làm cho giựt mình bởi sự xuất hiện của cậu

Rồi sau đó, Kim Namjoon, cậu nãy giờ đã nâng niu bàn tay trái bị thương của anh người yêu trên lòng bàn tay mình hàng giờ không thả xuống rồi, trông cậu như thể sợ rằng anh sẽ làm rớt luôn cả cánh tay ra khỏi người bất kì lúc nào ấy

"Hyung...sao anh lại bị thương như vậy?" Namjoon nhỏ nhẹ hỏi, ngẩng đầu lên nhìn anh, một ánh mắt và vẻ mặt mà anh sẽ miêu tả là nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ Kim Namjoon

Jin tặc lưỡi sau khi đối mắt với người nhỏ hơn "Sao em lại đến đây chứ?" Anh bĩu môi và bức bối đánh mắt sang nơi khác

"Sao em lại không được đến đây?" Namjoon có phần nghiêm túc nhưng có chút tổn thương hỏi lại, chẳng lẽ lại sợ cậu vô tình làm gãy thêm một ngón tay khác của anh sao

"Thì như này đây. Ban đầu chuyện gãy ngón tay này anh chỉ xem nó như một sự kiện hi hữu kiểu gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời của một kẻ sắp 30 như anh thôi, còn giờ thì em tới đây rồi tạo cho anh cảm giác như thể anh vừa mới làm ra một chuyện tày trời và xứng đáng có một vé xuống địa ngục luôn á" Jin lên giọng bày tỏ nỗi lòng, một chút nũng nĩu một chút trách mắng bĩu môi liếc mắt qua cậu

Namjoon thở dài "Hyung..."

"Thôi nào, anh vẫn ổn nè" Jin dùng tay còn lại vỗ vỗ lên cái đầu vàng của người nhỏ hơn mà an ủi "Sau khi kiểm tra lại thêm đợt nữa là anh sẽ về nhà nghỉ liền mà, đâu có gì to tát đâu"

"Con mẹ nó, anh là bị đứt gân đó! Lỡ như không còn cử động được!" Namjoon có chút kích động nói

"Nào nào, phẫu thuật quá thành công rồi mà" Jin mỉm cười, rời tay xuống nhéo má cậu "Đừng có lo lắng quá nữa con cún bự đáng yêu của tôi ơi"

"Y học hiện nay đã rất tiên tiến rồi không phải sao, việc tháo rồi lắp lại một bộ phận nào đó trên cơ thể người cũng chẳng có gì khó khăn cả, đúng chứ?" Jin vui vẻ cười nói với cậu

Biểu cảm trên mặt Namjoon trở nên nghiêm nghị "Anh nói như thể đang chơi lắp ráp mô hình vậy"

"Yah...có đâu, anh chỉ đang tích cực thôi" một con người lạc quan như anh rất không thích suy nghĩ mọi chuyện hơi hướng tiêu cực quá mức, khác xa với người luôn luôn nghĩ đến hậu quả của kết quả trước cả khi thực hiện điều gì đó như Namjoon

Namjoon lại thở dài, gương mặt đã giãn ra đôi chút, vẫn hiển hiện một ít đường nét lo lắng "Jin..."

"Ừm, giờ thì nhìn tay anh này, nếu ngón tay có sẹo thì chắc nó trông như tay của zombie bị rơi ra rồi gắn lên lại vậy á, hiện lên một đường may nhỏ xẹt xẹt chữ x xung quanh không phải trông rất là ngầu sao?" Jin cười đùa

"Hyung biết là nó sẽ không thể khiến em mắc cười mà đúng chứ?" Namjoon cau mày nói

"Ờ...nhưng em hãy cười vì anh đi mà" Jin nhăn mày nhăn mũi và tạo ra tiếng kêu để làm động tác ageyo với cậu

Namjoon phụt ra một tiếng rồi gục mặt xuống bụng anh, vai cậu rung lên vì nén lại tiếng cười. Hành động đáng yêu của Jin hẳn đã đá bay mọi lo âu trong cậu ngay tức khắc

"Namjoonie" Jin gọi, trong giọng nghe ra sự tinh nghịch và hào hứng, đưa tay đến xoa nắn bắp tay to của cậu để bắt lấy chú ý

"Lại gần đây" Jin ngoắc tay kêu cậu khi cả hai đối mặt nhau

Namjoon làm theo và tiến lại gần hơn một lời, vẻ mặt cực kì thắc mắc của cậu dần phóng to trong tầm mắt anh

"Gần hơn chút nữa" Jin lần nữa quắc quắc ngón trỏ gọi cậu

Namjoon chống tay lên đầu giường ngay cạnh vai anh kề mặt đến gần anh hơn

*Chụt*

Được rồi. Cậu thề, nếu cậu có đuôi thì chắc chắn sẽ là 10 chiếc đuôi của gấu mèo chim chuột hổ báo cáo chồn sói nai đang ngoe nguẩy phấn khích với tốc độ có thể khiến cậu bay lên bằng mông và được gắn nhạc nền là Helicopter

Seokjin vừa bobo Namjoon

"Yah! Bobo anh lại coi đồ ngốc này!" Jin có chút thiếu kiên nhẫn lên tiếng thúc giục, bàn tay phải hư hỏng nhắm ngay ngực cậu nhéo một cái nhắc nhở

"Ah dạ vâng ừ hyung" sự ngố tàu và ngại ngùng của cậu khiến Jin bật cười, Namjoon lập tức chồm tới chạm môi lên má anh

"Ừm hứm, thêm cái nữa" Jin xoay mặt qua một bên và chỉ tay lên bên má còn lại mình

Namjoon cong môi để lộ đồng tiền bên má và thực hiện yêu cầu của người lớn hơn

"Được rồi, sao em tự nhiên đỏ mặt vậy hả? Đâu phải là lần đầu tiên được Kim Seokjin anh bobo đâu phải không nào?" Jin trêu chọc cậu

"Hyung!" Namjoon kêu lên. Quả thật việc bobo nhau đã quá là quen thuộc và nhỏ nhặt giữa hai người, bọn họ thậm chí đã làm ra nhiều việc hơn thế luôn rồi, chỉ là nhiều lúc anh khiến cậu bất ngờ không đỡ kịp để phản ứng lại ấy mà

"Okay, giờ thì về đi, không phải hôm nay nhóm tụi mình có hẹn lên Vlive với Army sao?" Jin nói

"Ừm..." Namjoon ậm ự đáp lại với vẻ lưu luyến "Hyung..."

"Hửm, sao?" Nghe giọng cậu kéo dài như thế thì anh đã biết ngay cậu muốn gì rồi

"Em muốn hôn anh"

"A...lại đây" Jin ngồi thẳng người dậy rồi đặt tay sau gáy Namjoon đẩy mặt cậu đến

Cả hai đã trao nhau một nụ hôn ngắn ngọt ngào trước khi Namjoon không cam tâm rời khỏi và đứng dậy bước ra ngoài

"Nhớ nói với mọi người là anh very good nha" Jin vẫy tay

"Hyung, khi nào xong em sẽ đến gặp anh" Namjoon tay đặt trên tay nắm cửa phòng mà không nỡ kéo ra

"Ừ ừ, anh sẽ ở nhà đợi em mà, bye bye"

_______________________________

Một chiếc chap ngẫu hứng nhỏ nhỏ ngắn ngắn ngọt ngọt vui vui để chúc cho anh Jin chóng khoẻ

Borahae 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top