my dream
Đầu tháng 4, sau khi comeback diễn ra thành công, BTS lại có một chuyến du lịch đi về vùng miền quê ngay tại Hàn Quốc để thực hiện một buổi chụp hình cho bộ ảnh mùa hè. Vì mùa dịch nên không có ai ở nơi đây đi lại du lịch, chỉ có Bangtan và ekip ghi hình ở đây
Họ đã tới nơi và mọi người hầu hết đều đã hoàn thành set chụp hình riêng của mình trong hôm nay
Từng thành viên đều kiếm cho mình một nơi nghỉ ngơi cá nhân và cameraman sẽ đi theo họ để ghi hình cảnh hậu trường vui nhộn như thường lệ
Riêng Jin thì sau khi hoàn thành xong set chụp của mình, anh liền tìm Namjoon và kéo tay cậu ra ngoài sân
Có vài bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ngoài vườn với chiếc bàn thiết kế sẵn một cây dù trụ gỗ lớn ở giữa kéo dài lên cao rồi xoè ra một vòng để che chắn những ai ngồi dưới nó khỏi tia nắng gắt
Họ chọn một chỗ ngồi cách khá xa cửa ra vào đằng sau nhà và một cameraman sẽ luôn đi theo họ
Sau buổi chụp hình thì họ cũng thay ra bộ đồ thoải mái và ấm áp được soạn sẵn tại chỗ nhà thuê, chiếc áo vải thun màu xanh nhạt ngắn tay cùng một vòng trắng bao quanh ở gần cuối tay áo, đi với chiếc quần tự mang đến của riêng họ. Tiết trời khá mát mẻ so với Seoul vẫn còn hơi lạnh cuối xuân
Jin ngồi xuống ghế và kéo tay Namjoon về phía ghế bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Họ ngồi được một lúc lâu, Jin lúc này chỉ ngồi yên với tư thế thẳng lưng, chân phải đặt chéo lên chân trái và tay đan lại đặt lên đùi mình toát ra vẻ thanh lịch, đầu hơi cúi xuống, mắt thì liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng và e ngại
Namjoon kế bên liếc mắt quan sát anh nãy giờ và chờ đợi anh mở miệng trước như mọi hôm, cậu hiểu được anh đang rất muốn nói lời gì đó khá là riêng tư với mình nhưng vì có camera ở đây nên anh mới chần chừ như thế
"Jin hyung, anh cảm nhận như nào khi ta được chụp hình tại một vùng quê như này?" Namjoon mỉm cười và vui vẻ mở lời trước để phá tan không khí kì quặc đang diễn ra xung quanh, cậu không muốn khán giả chỉ xem người này nhìn người kia liếc suốt như thế. Mà cảnh nhàm chán này kiểu gì chả được editor của tổ quay cắt bỏ
"À.. anh cảm thấy mọi thứ rất tuyệt vời, dù đã từng có nhiều buổi chụp hình tương tự rồi nhưng chỗ này khá là đặc biệt" Jin cũng nhanh chóng phối hợp với cậu, mỉm cười trả lời rồi quơ tay để diễn tả câu nói của mình, dù có chút gượng gạo hơn thường ngày, cậu nghĩ
"Chỗ này có một vườn trái cây khá là đẹp, lúc nãy anh có hái thử một trái gì đó có màu vàng đỏ nhỏ nhỏ như này này" Jin để dùng ngón trỏ và ngón cái để miêu tả kích cỡ của nó
"Anh đã ăn thử và nó rất chát đó Namjoonie, anh hái nhầm trái chưa chín để ăn và đã nhả ra ngay lập tức" Jin bật cười ha hả rồi vỗ tay chát chát lên đùi cậu đúng như thói quen thường ngày của anh, và cậu đang mặc quần đùi thun nên thấy đau đấy
"Haha, mà chỗ này có gì đặc biệt với anh vậy?" Namjoon cũng cười lớn theo một cách thật trân trước câu chuyện của anh và túm giữ lấy bàn tay đang kích động làm đỏ cả bắp đùi cậu rồi đặt câu hỏi
"Nơi này làm anh nhớ nhà, lúc nhỏ anh từng sống ở vùng quê như vậy và chú anh có một vườn dâu mà mấy đứa lúc trước có cùng anh về chỗ đó chơi á"
Jin cũng nắm chặt tay Namjoon dưới chiếc bàn, nơi camera không thể quay được. Namjoon cảm nhận được cái siết chặt bất thường đó của anh, cậu cũng tự hiểu rằng anh đang kiềm chế bản thân khỏi việc xúc động, anh đang có chuyện gì đó muộn phiền trong lòng và cần tâm sự ngay với cậu. Nhưng camera ở ngay đó, cậu cũng lắc nhẹ tay anh và dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay anh để an ủi
"Đúng vậy, bọn em đã hái rất nhiều dâu ở đó và chú của anh đã mắng tụi em vì hái nó sai cách, Haha" Namjoon cười híp mắt tiếp lời người lớn hơn
"Ừm, anh rất nhớ nhà, nhớ gia đình..." Jin bắt đầu hạ giọng và cúi mặt xuống, mắt dời đi nơi khác
"Thật ra anh đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, và có đôi khi, anh trốn ở một góc nào đó tối tăm, ngồi bó gối cùng với một bài nhạc chạy trong đầu cứ thế mà khóc" Jin ngước đôi mắt long lanh như sắp vỡ oà hướng lên Namjoon, gương mặt hiện lên một nụ cười buồn, đôi môi cong lên nhưng run rẩy khiến lòng cậu đau nhói
"Jin hyung, hãy đến bên em" vừa dứt câu cậu liền hướng mắt ra dấu cho người quay phim tắt camera và yêu cầu họ rời đi chừa cho họ một không gian hoàn toàn riêng tư
Họ cũng hiểu được và gật đầu mang nhanh chóng vác camera đi khỏi đó
Đợi đến khi họ khuất bóng, Jin mới bắt đầu bật lên những tiếng nấc và nước mắt lăn xuống hai bên má của anh, vai anh run rẩy không ngừng trông buồn tủi vô cùng
"Lại đây nào" Namjoon kéo kéo tay anh và dẫn dắt người anh lớn đứng dậy đi về phía mình. Người lớn hơn lập tức xà vào lòng cậu, đặt mông lên cặp đùi to lớn rắn chắc kia và vòng hai cánh tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy Namjoon như một chú Koala nhỏ bé ôm lấy mẹ mình
Cậu cũng vòng cánh tay cơ bắp của mình quanh vòng eo nhỏ của anh để giữ người anh của mình không bị ngã, tay còn lại đặt sau gáy mà vuốt vuốt xoa dịu anh. Trông người anh lớn với bờ vai rộng giờ đây bỗng nhỏ bé làm sao nằm gọn trong lòng cậu, hoặc có lẽ cậu đã cao và to rất nhiều do những bài tập mà cậu đã rất chăm chỉ thực hiện để có một thân hình ngon lành hơn
Nức nở một hồi lâu, anh dụi dụi mặt lên vai áo cậu, thấm hết nước mắt vào đó rồi chậm rãi lùi ra sau để nhìn vào mắt cậu với cặp mắt long lanh sưng đỏ và môi thì mím chặt nhằm ngăn tiếng nấc lại trào ra. Trông thật đáng thương và đáng yêu
"Ổn hơn rồi chứ?" Namjoon dịu dàng nhìn anh và nhỏ nhẹ hỏi như sợ sẽ làm đau anh, bàn tay đặt sau đầu anh đã đưa ra đằng trước mà nhẹ nhàng hết sức bắt lấy chiếc cằm gọn để nâng mặt anh lên, dùng ngón cái lau sơ qua những vệt nước mắt đang dần khô trên gương mặt anh
Jin vì hành động quá đỗi ngọt ngào này của Namjoon mà tan vỡ thêm một lần nữa trong nước mắt, anh lại vùi mặt lên vai cậu nhưng lần này là ở bên khác mà khóc
"Ôi, ôi Jin của em, anh khóc nhiều quá đấy" Namjoon nở nụ cười bất lực, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh dỗ dành
"Ai biểu em làm cái hành động...hic...lãng mạn quá làm chi...giờ...hic..anh xúc động...hic..khóc luôn" Jin nói vội trong khi không thể ngăn cản từng cơn nấc chen lấn
"Vậy anh muốn em hành động thô lỗ để khiến anh ngừng khóc hả?" Namjoon khúc khích trêu chọc người lớn hơn
"Im đi!" Jin quát nhưng chả có tí uy lực nào và giận dỗi giơ tay đập mạnh sau lưng Namjoon
"Hừm, được rồi, có chuyện gì bất thường đã diễn ra trong cái đầu tràn ngập cả đống suy nghĩ của anh đây?" Namjoon không cười nữa mà trầm giọng nghiêm túc hỏi, trong ánh mắt thể hiện rõ nỗi lo lắng
"Hm...anh nhớ nhà là thật..." Jin đang úp mặt vào vai Namjoon, anh hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu rồi dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói
"Ừm hửm" Namjoon đáp
"Anh nghĩ về chuyện giữa chúng ta nhiều hơn...hơn một tháng trước công ty đã gọi anh lên nói chuyện...họ bảo anh không nên tiếp xúc quá thân mật với em trước camera, vì họ thấy được những thông tin gần đây mà fan tìm ra...sẽ khiến anh và em bị lộ...nên anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này..." Jin nghẹn ngào kể lại
"Hèn gì anh cứ liên tục né tránh em trong buổi live hôm đó, lúc đó em cũng đã thấy kì lạ rồi nhưng sao họ lại không nói với em mà chỉ gọi riêng anh vậy chứ?" Namjoon cau mày, nghe có chút bực bội khi nói
"Họ nói anh là anh cả và em thì quá bận rộn trong studio nên họ không muốn làm phiền đến em...họ có bảo anh nói lại với em mà anh không biết phải nói sao cả..." Jin đã lùi lại và đối mắt với Namjoon
"Ầy...thật là.." cậu thở dài, đưa tay lau đi những vệt nước mắt mới xuất hiện trên gương mặt anh
"Họ mới đây cũng có gọi anh lần nữa...sau khi kết thúc ghi hình giáng sinh á...họ nói anh nên nói với em hãy cẩn thận đừng làm những hành động quá lộ liễu trước máy quay...có những người không phải người ở công ty và video sẽ được phát hành riêng ra hết không có cut..."
"Là lúc em chọt má anh ấy hả?" Namjoon nhướng mày hỏi
"Ừm..." Jin gật gật đầu, tai anh bắt đầu đỏ lên
"Trời ạ, anh đáng yêu quá" Namjoon kéo đầu anh lại hôn lên một bên má anh cái chốc khiến Jin càng đỏ lựng hơn
"Lúc đó em cũng thấy anh cứ né xa em rồi liên tục đưa mắt nhìn về phía staff" Namjoon nhíu mày và thở dài lần nữa như muốn được trút bỏ cơn giận dữ
"Jin, mình cứ bình thường thôi, em sẽ nói chuyện lại với công ty sau, cứ né tránh tương tác vậy mới càng lộ hơn ấy, những thành viên khác cũng skinship với nhau thậm chí còn bạo hơn chúng ta nữa mà đâu ai nói gì, fan thì cũng sẽ tiếp tục ship dù có tương tác hay né tránh nhau, không ai ngăn họ được cả, Jin" Namjoon nhìn Jin sụt sịt cúi đầu khịt mũi, trông anh vẫn còn chút đắn đo
"Uầy...anh đừng lo lắng nữa, em nhất định sẽ nói chuyện lại với công ty ngay sau khi về, em không muốn họ bắt ép và gây áp lực với anh vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Jin" cậu thấy anh vẫn cúi gầm mặt, nghe cậu nói xong thì đầu chỉ như cỗ máy mà gật gật mà vẫn không nhìn cậu. Cậu phì cười bất đắc dĩ rồi đưa tay nắm nhẹ chiếc cằm của anh nâng lên, sau đó cùng với cánh tay trên eo ép anh sát lại gần cơ thể mình hơn, ngửa đầu ra hôn môi anh, nụ hôn dài và sâu khiến Jin mềm nhũn mà dần bỏ đi những chuyện phiền muộn
"Em yêu anh" cậu nói sau khi dứt nụ hôn, mũi chạm mũi và dùng đôi mắt thâm tình nhất nhìn xuyên vào đôi mắt anh
"Anh cũng yêu em" Jin ngượng ngùng nhắm mắt mỉm cười đáp lại, âu yếm cọ mũi với Namjoon
Và họ cứ vậy mà chìm đắm trong thế giới tình yêu của riêng họ
___________
Ở một chậu cây cỡ lớn nào đó xa xa được đặt trên bậc thềm cao của một căn nhà gỗ
"Hoseok hyung, anh nhìn kìa, nhìn kìa, hai anh ấy đã kiss nhau, woa!!!" Jimin từ trên chậu cây nhảy xuống rồi kéo ghế ra ngồi, khuôn mặt phấn khích hơn bao giờ hết giựt giựt tay áo Hoseok bên cạnh đang điềm đạm cầm tách trà đưa lên miệng uống, khiến anh suýt nữa sặc trà
"Từ từ thôi, mà khoan, em nói gì? Không phải hồi nãy em nói họ mới bobo sao?" Hoseok mở to mắt ngạc nhiên hỏi
"Hồi nãy theo những gì mà em thấy được á, anh Namjoon bobo anh Jin, nhưng theo góc nhìn này của em, lần này họ kiss đó, dù em không nhìn rõ lắm vì quá xa nhưng em thấy được mặt họ sát nhau, rất rất là gần nhau, dính lại luôn ấy" Jimin làm vẻ mặt khá nghiêm trọng kể lại và chắp hai bàn tay để diễn tả cái khoảng cách sát sao ấy "dù mù cũng biết là họ kiss nhau mà"
"Phịt, mà mù thì thấy gì mà biết đây hả?" Hoseok nghĩ mình sẽ phun trà ra mất nếu không kịp nuốt xuống trước khi Jimin thốt lên câu đó, bật cười toe toét và đập tay liên tục lên đùi mình vì gương mặt lố lăng của Jimin rồi lại cau mày vì nhận ra câu cuối hơi sai sai
"Em chỉ diễn tả lại vì con mắt bị cận nặng của em cũng nhìn ra điều đó thôi. Mà trời ơi, nhìn thích quá đi, hí hí hí" Jimin nhún nhún trên ghế, trên mặt vẻ lên một nụ cười khá là nham hiểm
"Nụ cười của em hơi kì quá đó, về phòng nghỉ thôi, anh cũng thưởng thức trà xong rồi. Còn bọn họ thì cứ để bọn họ có không gian riêng đi, đừng nhìn lén vậy nữa, đi vào lẹ!" Thấy Jimin đứng dậy và có ý định trèo lên chậu cây tiếp để nhìn thì Hoseok lập tức kéo áo cậu lôi thẳng vào nhà và sập cửa lại
End
_________________________
Chap này viết dựa trên giấc mơ của Sep hồi cuối tháng 10 năm 2020, sau khi xem live phát hành album BE á
Sep mơ thấy cảnh Jin hệt như đoạn miêu tả trên, mặc đồ xanh kéo tay Joon ra vườn rồi ngồi tâm sự, tới đoạn Joon vừa nói dứt câu "hãy đến bên em" thì màn hình phụt tắt rồi Sep dậy luôn. Mà hài hước ở chỗ Joon nói tiếng Hàn xong có cái bảng phụ đề tiếng việt chạy phía dưới
Mà chắc do khi xem VLive BE đó, Sep nhận thấy Jin với Joon có chút vấn đề với nhau, né tránh nhau với lo lắng kiểu gì á nên tối đến cái mơ thấy vậy luôn
Sau khi mơ xong Sep có viết và đăng riêng lên rồi mà đọc thấy không ổn nên gỡ xuống sau vài ngày
Đến giờ chỉnh sửa lại chút chi tiết mùa đông thành mùa hè vì bộ đồ Jin mặc nhìn không phù hợp với mùa đông cho lắm
Thế thôi
Valentine Sep sẽ up tiếp phần 2 của Dâu nhé
Borahae <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top