LOVE
Nếu ai đó hỏi Namjoon rằng nguồn cảm hứng cho ca khúc LOVE là gì, cậu sẽ mỉm cười và đưa ra câu trả lời là tình yêu giữa cậu và ARMY
Nếu ai đó hỏi Namjoon nguồn cảm hứng cho LOVE là gì, trong tim cậu sẽ đáp lại rằng chính là Kim Seokjin
Nếu ai đó hỏi Namjoon làm sao có thể sáng tác được một bản tình ca ngọt ngào như LOVE khi cậu đang không có một bóng hình trong lòng. Thành thật mà nói thì cậu cũng chẳng rõ mình có đang yêu hay không, cậu chỉ sẽ cười thầm và đưa mắt hướng đến người ấy, trong tim lẫn tâm trí hiện hữu một bóng hình của Kim Seokjin. Tình cảm cậu dành cho anh có gọi là tình yêu hay không? Cậu vẫn luôn tự hỏi, nhưng đáp án lại không có đủ can đảm thành hình
Is this love? Is this love?
Sometimes I know, sometimes I don't
Nhưng Namjoon nhận ra từ lâu, đáp án cho câu hỏi này đã luôn tồn tại ở trong trái tim mình, chỉ là cậu vẫn luôn tạo ra nhiều bức tường phòng vệ bằng cách đặt thật nhiều mối nghi ngờ lên nó và né tránh. Sợ hãi, không dám tin, không hề mong muốn nó là hiện thực. Cậu đã luôn cố chối bỏ nó, nhưng sự hiện diện thường xuyên của người ấy như một cục tẩy trắng tinh xoá sạch mọi dự tính trốn chạy nằm ở lí trí của cậu
LOVE là lời bày tỏ của cậu, cũng là lời tự vấn về tình cảm của mình, cũng chính là lời giải đáp dành cho Namjoon. Từng nhịp đập mỗi lần nghĩ đến người ấy, từng nhịp đập mỗi lần liếc nhìn người ấy, từng nhịp đập mỗi lần chạm mắt với người ấy, từng nhịp đập mỗi lần người ấy mỉm cười, Namjoon cảm nhận tất cả thật quá rõ ràng
Nói là ca khúc dành tặng cho người hâm mộ cũng không hề sai và không hề dối. Chỉ là nó còn mang thêm một tâm tư khác mà cậu muốn chia sẻ với những người mến mình, đồng thời cũng như lời tỏ tình ngầm với anh. LOVE như một thông báo với toàn thế giới, với những người nghe và yêu thích nó, rằng Kim Namjoon không hoàn toàn là một đường thẳng, cậu đã chọn con đường vòng và rẽ vào, nếu nói theo kiểu châm biếm thông thường của người đời thì cậu đã bị bẻ cong
*Tôi chỉ là một con người (사람)
Anh bào mòn mọi góc cạnh của tôi
Khiến tôi thành tình yêu (사랑)
Chúng ta là những con người (사람)
Giữa vô vàn những đường thẳng tình yêu (사랑) của tôi
Lặng lẽ ngồi lên, trái tim sẽ thành hình...
*람 - 랑: những đoạn thẳng "ㅁ", bị bẻ cong thành "ㅇ". Hiểu hôn hiểu hôn? ( ಡ ͜ ʖ ಡ )
Vì không có đủ can đảm lẫn ích kỷ để phá hủy sự nghiệp của cả nhóm, nên Namjoon đã đẩy hết mọi tâm tình mà cậu cho rằng không nên tồn tại vào lời nhạc và giai điệu. Vì không có đủ can đảm và ích kỉ nên cậu không thể hủy hoại tình cảm anh em đang rất ư là tốt đẹp với Jin. Tình cảm này còn quá nhiều vướng bận mà ngay cả chính cậu cũng đang trở thành vướng bận đó
Dẫu khoảng cách giữa I và U xa xôi như thế. F*ck đám JKLMN O PQRST tôi vượt muôn vàn chữ cái để đến với anh...
LOVE thể hiện nỗi bất an về tình cảm không đúng phương hướng của cậu, lo lắng nếu chúng phát triển và hoàn thiện sẽ khiến cậu mất trí. Cậu sẽ phải xử lí hậu quả như thế nào đây? Quá nhiều thứ để nghĩ suy, quá nhiều thứ để bận lòng, tình cảm của cậu chẳng là gì ngoài mối đe doạ. Cậu lo sợ một ngày nào đó, nó sẽ như một quả bom không hẹn giờ, tương lai sẽ phát nổ tanh bành toàn bộ tiếng tâm đã vất vả gầy dựng của mọi người
Có nên thổ lộ không? Cậu vẫn chẳng rõ, nửa muốn nửa không
Nên bày tỏ như nào? Cậu vẫn chưa rõ, nửa trực tiếp nửa gián tiếp
Nên tâm sự chuyện này với ai đây...giữ trong lòng quả tạ nặng nề suốt 4 năm rồi
"Oh Namjoonie, sao tự nhiên ngồi một mình thẩn thờ trong này rồi mở Love um sùm hết vậy hử?" Là giọng nói hớn hở của người bạn đồng niên
Namjoon giật mình và quay đầu nhìn Hoseok vài giây trước khi nhận ra ý nghĩa lời nói của bạn thân và tắt nhạc đi. Cậu đã vặn âm lượng lên tới cực đại cho dàn loa trong studio của mình mà không hề hay biết. Và đã khiến Hoseok phải chạy lên đây để nhắc nhở
"Nè, lại có tâm sự gì phải không? Khi không lại bật LOVE lên nghe" Hoseok hỏi nhưng không đặt quá nhiều mong đợi cho một câu trả lời, Hoseok đã tự dự đoán về nhiều thứ và không muốn ép buộc Namjoon phải nói ra ngay với mình
Namjoon thở dài một hơi sầu não, xoay lại đặt máy tính ở chế độ ngủ rồi cầm theo ly cà phê bước đến chiếc ghế bành trong studio và ngồi xuống. Đợi cho Hoseok ngồi xuống ở ghế đối diện và uống một ngụm cà phê trước khi mở lời
"Mày có nhớ mấy năm trước tao từng kể mày nghe về việc tao thích...ừm..."
"Jin hyung!" Thấy Namjoon ngập ngừng mãi không thể diễn giải hết mấy từ cuối, Hoseok liền điền vào chỗ chấm lấp lửng ấy giùm cậu luôn
"Ừ, Jin hyung"
"Tao tưởng hai người tỏ tình với nhau xong xuôi cả rồi chứ?" Hoseok có vẻ ngạc nhiên
"Không, chưa hề" Namjoon lắc đầu
"Chà, mấy năm rồi đó, tao cứ tưởng hai người đang ngầm hẹn hò mà giấu không cho nhóm biết á" vì Hoseok thấy Jin đã lại có chút thay đổi trong vài năm gần đây, không hoàn toàn thay đổi lắm nhưng cậu thấy anh đã trở nên ngượng ngùng quá mức và có vài hành động bất bình thường hơn khi ở gần Namjoon
Không hẳn là Hoseok nhiều chuyện đâu, trước khi Namjoon kể hết tâm tình của mình cho cậu nghe, cậu đã có chút linh cảm rằng giữa hai con người này đang có vấn đề gì rồi, chỉ là sau khi Namjoon nói ra, cậu lại càng tự động để mắt hơn nữa tới họ. Hoseok luôn bất giác dõi theo những lúc hai người này ở gần nhau. Đôi khi cậu không giấu được biểu cảm hứng thú trên camera khi thấy hai người kia ở trước mặt mình làm trò chim chuột
Những hành động mấy năm nay của hai người cứ khiến Hoseok ngỡ rằng cả hai đang ngầm quen nhau không đấy. Hai người họ có nhiều hơn những buổi hẹn riêng ngoài trời, ôm ấp nhau, động chạm thân mật với nhau và đôi khi còn công khai tán tỉnh nhau trên tivi nữa. Những điều này xảy ra giữa các thành viên trong nhóm rất chi là thường xuyên nên Hoseok cũng thấy không có gì đáng kể, nhưng mà làm mấy hành động thân mật với nhau xong rồi lại né tránh nhau vài hôm lúc tan ca thì cậu chưa từng thấy ở các thành viên còn lại à nha. Với lại hai người rất hay dỗi nhau, không phải kiểu cãi vã lớn tiếng gì đây, nếu không để ý kĩ thì cũng sẽ không ai nhận ra rằng đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người họ nữa
Cách để nhận biết họ đang chiến tranh lạnh mà Hoseok lãnh hội được sau mấy năm quan sát, một trong hai người sẽ đột nhiên dính lấy thành viên khác có phần hơi quá mức bình thường và họ chỉ làm thế khi người còn lại có mặt ở đó. Và Hoseok luôn là mục tiêu được bám dính hàng đầu của Jin sau Jungkook. Còn mục tiêu bám dính của Namjoon thì lại là Jimin. Hai người lúc ấy sẽ lờ nhau, hoặc sẽ là cảnh một người lạnh lùng xa cách một người nhiệt tình xông tới
Đấy, những cảnh tượng thế này cứ lặp đi lặp lại hàng ngày khiến Hoseok không thể không nghi ngờ họ đang trong một mối quan hệ. Họ còn nhiều lần rủ nhau đi chơi riêng, mua nhà sát nhau và gia đình hai bên vì thế cũng thân nhau nốt, đôi khi còn lén lút nửa đêm chui vào phòng nhau nữa. Jin là người thích lẻn vào phòng Namjoon hơn, Hoseok đã mấy lần đi gọi Jin thức dậy đều phải từ phòng Jin quẹo ngược lại ra phòng Namjoon để kiếm người. Namjoon cũng khiến Hoseok cảm thấy lạ lắm à nha vì không có chui vào phòng Jin ngủ như Jin hay làm. Vì thế nên cậu nghĩ Jin cũng có thể là đang có cái gì đó với Namjoon, một tình cảm không đơn giản chỉ gọi là anh em
"Tao sẽ giúp mày một tay, tao không thích cảnh hai người cứ chơi kéo co như này quài, không khí trong nhóm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, chính tao cũng thấy không ổn nữa đây" Hoseok thật tâm nói, một cách quả quyết lấy điện thoại trong túi ra rồi nhấn nhấn bấm bấm
"Để tao nhắn Seokjin hyung qua..."
"Đừng!!" Namjoon bắt lấy tay Hoseok để ngăn lại "Đừng kêu ảnh qua! Tao chưa có sẵn sàng đâu!"
"Vậy tới khi nào mày mới sẵn sàng đây? Mấy năm rồi đó, chẳng lẽ mày muốn giấu suốt đời luôn à" Hoseok nghiêm túc nói, đôi lông mày cau lại và đường môi cong xuống
Namjoon mím môi rồi chầm chậm buông tay Hoseok. Cậu nhận thấy bản thân đúng là không thể giấu diếm suốt cả đời, nếu chính mình không có đủ can đảm, thì đành đánh liều cho thằng bạn thân
Hành động thu mình lại của Namjoon khiến Hoseok mềm lòng xuống, thả chiếc điện thoại lên ghế và từ tốn khoanh tay ngả người ra sau "Nghe tao nói nè, theo tao thấy và quan sát mấy năm nay, chỉ là suy nghĩ của riêng tao thôi nhá, tao nghĩ là Seokjin hyung cũng có gì đó với mày đó"
Namjoon nhướng mày nhìn Hoseok với vẻ mặt kinh ngạc trông rất hài hước "Cái gì? Mày thấy vậy thiệt hả?"
"Ừm" Hoseok gật gù "Mày không thấy ảnh có phần hơi thiên vị mày à? Nào là quần áo không cho mặc chung mà lại thích mặc đồ của mày, rồi còn rất rất rất nhiều lần nấu cơm riêng cho mình mày ăn, rồi kiểu lỡ làm sai gì là ảnh bênh mày quá trời. Lúc chia đội chơi trong run mà ảnh được quyền chọn là kiểu gì cũng chọn mày vô đội thôi. Với lại Jin hyung có nhiều lúc kiểu ánh mắt bắn laze á, tao để ý nhiều lần lúc mấy đứa nhỏ skinship với mày mà ảnh thấy được, ảnh sẽ nhìn chằm chằm vào đám tụi mày cho tới khi mày được thả tự do" Hoseok diễn tả lại bằng tay chân cực sinh động, Namjoon gần như đã bị cuốn vào lời kể của cậu bạn
"Tao có coi mấy cái clip trên Youtube mà ARMY làm á, thấy phân tích tụi mình như thật luôn, về việc Jin thiên vị mày trên live, cái Vlive sinh nhật Jin hyung chơi game á. Mày biết gì không? Tao coi xong cái đó, tao thấy dỗi ông anh đó lắm luôn" Hoseok bĩu môi "Mày nên coi mấy cái video kiểu vậy này trên Youtube để lấy động lực tỏ tình đi"
"Khoan, gì cơ? Vlive nào?" Namjoon ngơ ngác hỏi lại
"Sinh nhật 28 của ảnh á, ảnh chỉ muốn giữ mày lại trong lúc live, còn tụi tao, Jimin với tao ảnh đuổi khéo hết"
"Thật hả?"
"Đúng là mày không sử dụng bộ não của mình với Jin hyung nhỉ?" Hoseok bật cười "Hèn gì Jin hyung thích nói chuyện với mày nhất"
"Ý mày là sao?" Namjoon nhíu mày
"Không có gì hết" Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc đó "Mà nghiêm túc đó, đi kiếm Jin hyung nói chuyện đi"
"Được rồi, cho tao thời gian suy nghĩ đã"
.......
*Cọc cọc cọc*
"Ai đấy? Cứ vào đi"
"Jin hyung!"
"Namjoonie?! Anh cứ tưởng quản lý hay ai đó khác không đấy" Jin mỉm cười chào đón người nhỏ hơn vào phòng
"À..." Namjoon dáng vẻ lúng túng và ngượng ngùng cười đáp lại, bước từng bước rụt rè tới chỗ anh
Jin hẳn là đang chơi game trên máy tính "Đợi anh chơi xong ván này nha, còn 1 phút mấy nữa là hết trận" anh nói, hết sức tập trung vào màn hình đang chiếu chiếu mấy luồng sáng đủ màu của chiêu thức
"Ừm" Namjoon gật đầu rồi đứng ở sau lưng anh xem
"Hay lắm, win!!!" Jin đập hai tay lên bàn rồi giơ lên cao như để ăn mừng chiến thắng
"Okay, chúng ta cùng lên giường nói chuyện cho thoải mái đi" anh lên tiếng sau khi tắt máy và đứng dậy, đặt tay lên vai Namjoon làm dấu cho lời nói của mình
"Hả?" Namjoon mở to mắt nhìn anh cùng với tiếng thốt kinh ngạc
"Gì vậy Namjoonie!!" Jin bật cười giòn giã trước biểu cảm hết sức buồn cười và đáng yêu mà cậu làm "Lên giường ngồi nói chuyện thôi mà, em nghĩ tới cái gì hả?"
"À...ờ...vâng" Namjoon xấu hổ gãi đầu ấp a ấp úng đáp lại, bước theo sau anh đến chiếc giường đôi màu kem của riêng anh, trên đó có cả con RJ đang được đắp chăn một cách đàng hoàng nữa
Jin thả mình lên giường rồi lăn một vòng nằm sấp úp mặt xuống nệm để thư giãn, anh thậm chí còn thả một tiếng rên thoải mái khiến cậu đột nhiên thấy lo lắng
"Namjoon à, ngồi xuống đi nào" Jin chống tay ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi vỗ vỗ lên đệm
Namjoon nuốt nước bọt và cố kiềm nén lại ngọn lửa kì lạ đang bùng cháy trong mình rồi bước đến ngồi phịch lên giường, cậu ngồi quay lưng với anh
Bây giờ anh chỉ đang mặc một chiếc quần ngắn cũn với áo phông xám rộng, lúc nằm xuống áo cũng bị vén lên để lộ chút da thịt vị trí thắt lưng. Namjoon không biết rằng nếu cậu còn nhìn thêm cái gì khác ở gần chỗ đó nữa thì điều gì tồi tệ có thể xảy ra, cậu không muốn làm ra những hành động đồi bại ngay trước lúc có ý định nói hết lòng mình ra với anh đâu
"Yah, Namjoon à, sao đấy?" Jin bật người ngồi dậy rồi bò đến chỗ người nhỏ hơn hỏi "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"
Đúng vậy, rất là nghiêm trọng với cậu
"Hyung, em có chuyện này muốn nói với anh"
"Anh biết và anh đang nghe đây, nói đi" Jin khoanh chân ngồi hướng người về cậu với một khoảng cách vừa phải, một bộ dáng rất nghiêm túc cho việc lắng nghe tâm sự
"Em thích..." Namjoon cá chắc rằng mặt lẫn đôi tai của mình đang đỏ như máu
"Hả? Em thích gì?" Jin nhướng người về trước và cúi xuống muốn nhìn vào mắt cậu, Namjoon đang cúi gầm mặt lí nhí gì đó mà anh không thể hiểu
"Anh!"
"Anh?"
"Đúng vậy, anh"
"Anh thì sao? Nói gì vậy thằng này? Chả hiểu gì hết" Jin phì cười vài tiếng cùng cái nhíu mày trêu đùa
"Em thích anh" Namjoon lấy hết gan dạ của mình ra nhìn vào mắt anh rồi nói rõ từng từ
"Ừ, anh biết mà" Jin bật cười đáp lại
"Không hyung, em thích anh, là thích anh kiểu đó chứ không phải thích anh kiểu này" Namjoon cố gắng giải thích cùng với bờ má ửng đỏ
"Ừm..anh biết em thích anh kiểu đó mà" Jin khá điềm tĩnh nói
"Là sao ạ?"
"Vì anh cũng thích em như thế đó tên ngốc này" Jin nói rồi nhào đến đầu giường chôn mặt vào đống gối ở đấy
"Hả?" Bộ não của cậu đã tạm ngừng hoạt động
Jin rền rĩ mấy tiếng rồi lại bật dậy, mạnh bạo nắm lấy cổ áo phía sau của cậu và kéo Namjoon lên hẳn trên giường rồi đẩy cậu nằm xuống. Namjoon chỉ ngờ nghệch làm theo dẫn dắt của anh và bị sốc khi Jin nằm xuống bên cạnh rồi kéo bàn tay cậu đặt lên eo mình, anh cũng đặt nằm nghiêng người hướng về cậu và đặt tay lên hông cậu. Thậm chí anh còn nhích lại cho hai cơ thể sáp lại gần nhau
Cậu gần như không thể thở nổi khi gương mặt người lớn hơn gần kề hơn bình thường, cộng thêm việc anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hết sức ngọt ngào khiến tâm trí lẫn con tim cậu rục rịch
"Anh có nói yêu em nhiều lần rồi mà em không để ý đấy thôi" Jin úp mặt vào ngực cậu hẳn rồi mới thì thầm
"Sao mà em biết được anh có phải đang giỡn hay không?"
"Anh chỉ nói yêu với mình em thôi mà"
"Anh đã nói saranghae với Taehyungie, Jimin, Jungkook, Hobi, và cả Yoongi hyung nữa" Namjoon từ tốn đáp lại "Có ARMY nữa"
"Yah..em không phân biệt được cái nào là nghiêm túc à?" Jin hờn dỗi đánh lên ngực một cái
"Sao mà em biết được?"
"Anh nói saranghae với em một cách hoàn toàn khác với những người khác luôn á"
"Nhưng làm sao mà em có thể nghe ra được nó khác chỗ nào?"
"Sh..." Jin đặt ngón tay lên môi cậu và thì thầm "Đây không phải là lúc chúng ta cãi nhau, Namjoon à"
Namjoon chỉ im lặng, chắc hẳn anh đang nghe rất rõ nhịp tim đập mạnh thình thịch trong ngực cậu
"Namjoon à, anh yêu em" Jin thì thào rồi ghì chặt cậu hơn, giấu đi gương mặt đã đỏ lên hết vào ngực cậu
Namjoon nín thở và bất động toàn thân, không hiểu sao nhưng giờ đây cậu đã nghe ra sự khác biệt khi anh nói lời yêu với cậu rồi
"Hyung..." Cậu mím môi, không thể thốt nên lời vì ngạc nhiên và len lỏi một chút hạnh phúc đột ngột trong lòng
"Và em chưa bao giờ đáp lại anh"
"Em có mà"
"Anh không thấy"
"Em có nhiều lần bắn tim cho anh đó"
"Sao anh biết được đó có phải là thật hay không?"
"Thì đó, em cũng như anh thôi"
Cả hai ngẩng mặt nhìn nhau một lúc rồi bật cười
"Tụi mình đều là những kẻ ngốc" Jin nói
"Đúng vậy" Namjoon trưng ra núm đồng tiền ngọt ngào bên má
"Và giờ thì em đáp lại anh đi nào" Jin nhấc một bên lông mày lên, vẻ mặt chờ đợi không quá nghiêm túc
"Jin" Namjoon nhìn anh với ánh mắt lấp lánh tràn ngập tình cảm ngọt ngào, Jin cũng tự nhiên thay đổi vẻ mặt đùa giỡn ban nãy thành mong đợi cùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
"Em yêu anh"
You know (Anh biết đấy)
We were always meant to be...Destiny... (Đôi ta luôn mang ý nghĩa quan trọng...là định mệnh của nhau)
I hope you feel the same with me... (Em hy vọng là anh cũng cảm thấy giống em)
Love~
End.
__________________________________
Chap này được viết từ đợt LGO
Buồn buồn đọc lại mấy bản thảo chưa từng được up lên cái ngứa tay nhột não edit lại rồi up lên luôn
Vẫn đang rest nha :)))
Không có viết thêm chap mới nhưng mấy bản thảo cũ trong này thì tồn đọng quá trời
Khi nào buồn buồn lại thì Sep mới công khai tiếp nhá
Borahae 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top