hãy cho ta cơ hội để yêu

⚠️ cảnh báo chửi tục trong chap này ⚠️

Đã được edit lại và end chap nha
(tên cũ của chap này: Not straight at all)

_____________________

Kim Seokjin ấp ủ năm nay sẽ là một năm học cấp 3 đầu tiên ngập tuyệt vời và tràn ý nghĩa. Thì lúc đầu cậu cứ ngỡ mọi chuyện sẽ hoàn hảo vậy đấy. Với một người đẹp mã đẹp nết đẹp trí đẹp tài như cậu thì chuyện đứng đầu đường...à nhầm, đứng đầu trường nó dễ như uống nước vậy, cậu ghét ăn bánh quy

Nhưng đâu ngờ, đang trụ trên nóc trường một cách kiêu hãnh được nửa năm đầu thì có một thằng ất ơ đầu đinh đeo kính tri thức cao ráo gầy ốm nam tính giọng trầm chạm đáy địa ngục má lúm đẹp trai dễ thương học giỏi con nhà giàu biệt thự bố làm to mẹ làm lớn thích đọc sách và hay cầm bút dạ quang thân thiện hoà đồng tốt bụng vui tính khiến cậu đang trèo cao mà té đau. Hắn ngang nhiên cướp đi vị trí đầu bảng xếp hạng học lực nửa năm đầu của cậu và đá đít cậu rơi cái bẹt xuống hạng nhì, ngay dưới đế giày của hắn như cái cách hắn mới bước vào lớp và khoe đồng tiền bên má đánh gục bao cô nữ sinh hay úp mặt xuống bàn ngủ mơ về một ngày cưới được hắn. Và Seokjin chắc chắn mình đủ thẳng và không quá gay để không gọi là khen hắn ta quá mức thực tế

Ủa, Kim Seokjin cậu cũng đẹp trai mà, vì cái gì mà hắn ta lại giỏi hơn cậu. Hai người đúng kiểu một chính một phụ một cao một cao hơn Lương Sơn Bát Chút Ăn Đào...ashiiii!!! Không biết đang nói cái quần gì luôn đây nè, vì đang tức quá đó. Tóm lại Seokjin khẳng định mình luôn là nhân vật chính ở đây, ở cái ngôi trường trung học này, không ai có thể làm mờ cậu được

Và hắn ta cũng sẽ không bị cậu ghim nhiều cây đinh như vậy chỉ vì hắn cướp đoạt hạng nhất của mình, cậu đâu phải dạng hẹp hòi như thế. Trên đời này đâu phải ai cũng mãi mãi ở trên đỉnh, một lúc nào đó cũng phải từ từ hạ cánh, mà Seokjin nghĩ mình bị đẩy cho rơi xuống chứ không có cánh nào cứu được cậu, nách vừa trắng sạch vừa không có lông mà. Ngoài chuyện danh hiệu đầu bảng ra thì điều khiến Seokjin thật muốn một đao chẻ hắn làm đôi là do bản mặt lúc nào cũng tươi cười khoe má lúm đáng yêu chết tiệt với cậu mà Seokjin nhận định đó chính là biểu hiện của sự khoe khoang nhan sắc và hắn cứ bám riết lấy cậu lí nhí lảm nhảm miết không ngừng. Thế mà hắn vẫn có thể tiếp thu hết mọi kiến thức nhà trường trong khi quấy phá cậu

Đoạn rap diss trong đầu nãy giờ vẫn chưa đến hồi kết đâu nhưng đã bị cắt ngang bởi..

"Chào"

"Chào cái l*n"

"Cái đó thì tôi không muốn chào đâu"

"Vậy thì chào con c*c"

"Nếu là của cậu thì...ừm...tôi sẽ suy nghĩ lại"

Seokjin lườm đối phương thật cháy bỏng và mạnh mẽ nói
"Biến!"

"Ây ya Seokjin à, cho ngồi học chung đi mà"

"Học mình đê!"

"Học mình cô đơn lắm Seokjinie"

Nghe mà nổi cả da ma ha

"Về nhà kiếm cái gương rồi ngồi đối diện nó học!"

Đối phương nhếch mép đầy vẻ thú dị

"Cái gương sao đẹp bằng Seokjinie"

"Kim Namjoon mày biến ngay cho bố mày có thể đánh bại mày!" Seokjin giận đỏ cả mặt đứng dậy quát vào mặt đối phương, người vừa được gọi tên đang cong môi cười hả hê

"Cậu nói vậy thì tôi càng không nên rời đi mới đúng"

Moẹ...

Seokjin bực dọc cầm quyển sách và balo ngoảnh mặt bỏ đi nhưng vẫn là có một cái đuôi không hề nhỏ bám dính sau mông cậu

Quá là bực bội, Seokjin không kiềm được thực hiện một cú xoay người điêu luyện và phang mạnh chiếc balo chứa mấy quyển sách khoảng hơn trăm trang và một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox vào đầu cái đuôi đáng ghét sau đít mình khiến cho cái đuôi bị văng xa vài mét

Má nó thốn đấy

Seokjin đông cứng sau hành động tự phát của mình, đưa mắt quét lên thân hình cao hơn mình một xíu đang nằm sấp mặt một đống dưới đất

Chết tiệt, mình giết người rồi!

Tự nghĩ chỉ thêm tự hù bản thân, Seokjin có chút hoảng loạn trong lòng mà từ từ tiến đến gần kiểm tra xem cái xác chết tuấn tú kia còn sống không. Đưa tay lay mạnh vai hắn ta để xem hắn có tỉnh được nữa hay không

Hoàn toàn bất động

Seokjin cuống cuồng kéo cánh tay hắn quàng lên vai mình và xách cái thân hơn mét 8 đó vào phòng y tế. Lương tâm to lớn vĩ đại của mình không cho phép cậu bỏ mặc nạn nhân đang nguy kịch dù cho cậu có là kẻ vô tình giết người

"Trời đất sao học sinh xuất sắc nhất trường của chúng ta lại xỉn rồi?" Y tá Park vừa mở cửa phòng y tế để ra ngoài thì đập vào mắt là cảnh tượng người vác người đang lê lết tới chỗ mình, anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu trai đang xỉu giúp cậu lên giường nằm rồi làm vài thủ tục kiểm tra sức khoẻ

"Nhịp tim bình thường"

"Cậu ta chưa chết hả thầy?" Seokjin chần chừ hỏi

"Tất nhiên là không rồi!" anh bật cười

Vậy mình không có giết người

Cậu thở phào, ánh mắt quan sát vị bác sĩ tài giỏi của trường đang chuyên nghiệp khám xét cái tên khốn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự đang nằm trên giường

Coconut lắm

Nhìn đến một bên khuôn mặt đang sưng vù của hắn mà ác quỷ trong cậu trỗi dậy, trong lòng lại thầm hả hê cười

"Em biết ai là người làm Namjoon ra nông nỗi này không?" Vị bác sĩ đột nhiên hỏi khiến Seokjin giật mình và chột dạ nấc lên

"Ừm...không biết nữa, em..chỉ đi ngang qua và thấy cậu ta...nằm bẹp ngoài sân" Seokjin cố gắng trả lời cho vững và đáng tin nhất

"Thế à? Namjoon không biết đã va vào đâu mà cái mặt sưng như bánh bao rồi còn chảy máu đầu nhưng thầy đã cầm bớt máu rồi, không biết có bị chấn thương đến não bộ không? Phải đưa em ấy đến bệnh viện xem ngay" ý tá Park nói và lập tức nhấc điện thoại lên gọi xe cấp cứu

Seokjin nghe thế thì càng hoảng loạn hơn, trong mắt ánh dâng lên nỗi lo sợ. Lỡ như đến bệnh viện, khám ra vết thương gì đó nghiêm trọng thì cậu sẽ bị hắn kiện cho ngồi tù mất, cậu không muốn ngồi tù đâu, tương lai sáng lạng đang chờ cậu phía trước, nhưng cậu tất nhiên cũng không thể ngăn cản hắn đến bệnh viện chữa trị được

Seokjin ngồi trên hàng ghế với bao hồi hộp và lo lắng chờ bảng đèn hiệu của phòng cấp cứu tắt đi. Vài tiếng trước, hai cậu trai mặc đồng phục một tỉnh một xỉu và một vị y tá nhà trường đã cùng tới bệnh viện, trường đã gọi điện thông báo cho người nhà của Namjoon, nhưng Namjoon thì lại sống một mình tại thủ đô này và gia đình cậu cũng phải 1 tuần nữa mới có thể lên đây chăm cậu được

"Sao cái tên này lại sống một mình vậy chứ? Nếu là muốn tự lập với độ tuổi này thì ít nhất cũng phải có anh có chị hoặc ít nhất là người quen ở đây giúp đỡ chứ?" Jin bĩu môi thầm trách cứ cái tên lẽo đẽo đang được cấp cứu

Bảng đèn cửa phòng tắt và ngay sau đó, bác sĩ đẩy chiếc giường cùng bệnh nhân Kim Namjoon đang nằm trên đó ra ngoài. Seokjin liền đứng dậy đi theo vì y tá Park bảo thế

"Anh sẽ ở lại nói chuyện với bác sĩ, em đi xem Namjoon trước đi"

"Dạ"

......

Hiện giờ Seokjin và Namjoon đang một mình trong phòng bệnh. Cậu đưa mắt nhìn cái người đang bị quấn băng quanh mặt như xác ướp Ai Cập cổ đại còn thở kia, thiệt ra chỉ quấn một vòng băng trên đầu với miếng gạc nhỏ trên má trái thôi, mà trong lòng dấy lên một cỗ tội lỗi. Tiếng tít tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim khiến cậu thấp thỏm, cứ sợ rằng nó sẽ biến thành một thứ âm thanh chói tai khác

"Yah, tôi không có cố ý đâu đó, ai biểu cậu cứ bám theo tôi quài, chửi cũng không chịu đi nên bực quá quơ cặp ai dè mặt cậu tự hứng hết" Jin bĩu môi, hai bàn tay xoa vào nhau vừa hối lỗi vừa ấm ức nói

"Tất cả là do cậu xui thôi"

Nếu Namjoon mà nghe được câu này từ miệng cậu chắc xỉu thêm vài năm quá và hẳn là không muốn tỉnh dậy luôn. Vì crush của mình là một con người quá tuyệt tình. Nhưng mà nói gì nói, hắn thích

"Nè nè, xin lỗi, không biết cậu tỉnh chưa vì không nhìn rõ được mắt cậu, dù gì thì cũng xin lỗi nha, tôi chỉ nói duy nhất lần này thôi, không nghe tự chịu, không phải là do tôi chưa có xin lỗi nha."

Biết điều gì hay ho sắp đến không? Kim Namjoon đi chết đây, hắn đã tỉnh và hoàn toàn nghe hết không sót một chữ nào, kể cả dấu chấm

Jin giật mình bởi tiếng thụp phát ra từ bàn tay không có gắn kim truyền nước biển của tên xác ướp sống đập lên giường

"Ố, Kim Namjoon tỉnh rồi!" Jin bật dậy và mừng rỡ hét lên, vội nhấn chiếc nút đỏ trên đầu giường để gọi bác sĩ

...

"Bạn nhỏ Kim Namjoon đây không sao rồi, chỉ bị bể đầu xíu và khâu 2 mũi thôi. Mặt thì bị bầm dập cũng được thoa thuốc rồi" vị bác sĩ trẻ từ tốn đẩy kính trên mặt đọc thông tin bệnh nhân "Mà vì va đập mạnh ở phần đầu nên không rõ có bị chạm mạch hay mất trí nhớ không? Cần phải theo dõi thêm vài giờ sau khi nhóc này tỉnh lại"

"Vâng, chúng tôi đã rõ" Y tá Park gật đầu với bác sĩ

Jin cũng gật đầu và cúi người lễ phép chào bác sĩ sau khi tiếp nhận thông tin bệnh án nghe có vẻ khá là nghiêm trọng với cậu của Namjoon. Mất trí nhớ sao?

"Jin à, em nói thiệt đi, sao Namjoon có thể bị thương nặng như vậy?" Y tá Park khoanh tay nghiêm nghị hỏi

Jin cúi đầu lặng người một chút rồi hít thật sâu lấy can đảm mà giải thích "Là do em... em lỡ quơ chiếc cặp vô mặt cậu ta... em thật sự không cố ý đâu"

Y tá Park thở dài sau lời thú nhận thành thật của cậu "Em hãy lựa lời mà nói lại với ba mẹ của Namjoon đi, em biết gia thế của Namjoon như nào rồi đấy.."

Thấy Jin hoảng loạn mở to mắt nhìn mình nên y tá Park dịu giọng lại "Nè, không sao đâu, thầy sẽ nói giúp em, em chỉ cần thành tâm hối lỗi và chăm sóc cho Namjoon tới khi xuất viện"

"Em làm sao chăm sóc cậu ta đây, còn phải đi học nữa?"

"Thì khi không có giờ học cứ chạy đến đây đi, Namjoon trong tuần này sẽ không có bất kì ai trông coi nên sẽ rất bất tiện cho em ấy" y tá Park đặt ánh mắt thương cảm lên Namjoon như thể hắn là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt đầy cô độc

Và rồi, kể từ hôm ấy, Seokjin ngày nào sau giờ học cũng tới bệnh viện trông hắn. Hắn đã hoàn toàn tỉnh vào chiều ngày thứ hai cậu đến, nhưng nó lạ lắm

"Cậu là ai?" Hắn đã khàn khàn hỏi cậu như thế ngay khi vừa đặt chân vào phòng với giọng điệu lạ lùng khiến cậu kinh ngạc

"Cậu...cậu không nhớ tôi hả?!"

"Chúng ta có quen biết nhau?"

"Ơ?"

"Ô?"

"A?"

"Á?"

"Ể?"

"Ê?"

Thật là một màn đối thoại vô nghĩa nên Jin quyết định đi thẳng vào vấn đề quan trọng
"Cậu có nhớ bản thân tên gì không?"

"Kim Namjoon"

Còn nhớ tên thì hẳn là không bị mất trí nhớ quá nghiêm trọng

"1567 nhân 6758 cộng thêm 5436 trừ đi 67385 và chia 0 bằng bao nhiêu?"

"Không thể chia cho 0"

Còn tính toán được, chưa bị ngu đi, buồn thiệt chứ

"Vậy trọng lực do ai tìm thấy?"

"Có thể tìm thấy á?" Namjoon cau mày vì câu hỏi có phần sai sai "Newton? Do một quả táo từ trên cây rớt lên đầu?"

"Wow! Tôi gọi bác sĩ cái"

.....

"Cậu bạn này chỉ bị mất một phần kí ức gần đây thôi, em hãy kể về những chuyện gần đây nhất của cả hai để bạn ấy nhớ lại nhanh hơn nhá" Vị bác sĩ trẻ dặn dò rồi đưa tay xoa đầu Jin vì cậu trông rất dễ thương khi tập trung lắng nghe

À...dạ..cảm ơn bác sĩ" Jin đỏ mặt vì cái xoa đầu bất ngờ ấy, ngại ngùng cười rồi cúi đầu nói

"Ừ, chăm sóc bạn em đi, cậu ấy hình như khó chịu rồi kìa" Vị bác sĩ trẻ nở một nụ cười dịu dàng và hất mặt về phía giường bệnh ám chỉ rồi cầm bảng hồ sơ trên tay rời đi

"Tự nhiên lại để người khác rờ đầu mình như vậy" Namjoon với một vẻ mặt không hề vui lên tiếng khiến Jin khó hiểu

"Tôi đâu có, tại anh ấy tự nhiên làm vậy, tôi cũng bất ngờ chứ bộ"

"Không biết né à?"

"Né kịp hả?!" Jin bắt đầu quạo lên

"Rõ ràng là cậu rất thích người ta xoa đầu còn gì, mặt đỏ lên hết rồi kìa" Namjoon khoanh tay nói, tư thế nghiêm túc của hắn khiến cậu bất giác cảm giác như mình vừa làm chuyện có lỗi, bắt cá hai tay chẳng hạn

"Không có!" Jin ấm ức lên giọng "Mà việc tôi có thích để người khác xoa đầu hay không cậu quan tâm chi?"

"Không biết, chỉ là tự nhiên không thích thấy cảnh người khác chạm vào cậu" giọng hắn trầm khàn lạ thường

Có lẽ do bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên thay đổi nên tim của cậu đã bị ảnh hưởng mà tăng thêm vài chục nhịp đập mỗi phút. Jin chắc chắn là thế, không thể nào do cậu rung động bởi câu nói đó đâu

"Vậy cậu nhớ tên tôi không?"

"Không"

Trả lời dứt khoát vậy

"Nhưng tôi sẽ nhớ ra thôi" Namjoon chắc nịch nói, lia mắt xuống nơi nào đó trên người cậu "Có thể là ngay bây giờ luôn"

"Đừng có lộn xào" Jin cười trêu

"Seokjin!"

Duma

Jin ngơ ngác vài giây rồi trừng mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc "Có phải cậu giả bộ mất trí nhớ không vậy?"

"Không" Namjoon đáp lại ngay

Jin cố phân tích giọng điệu của hắn có chút dối trá nào không nhưng rồi mãi không thể tìm ra được tí dối trá nào trong chữ không đó. Quá thẳng thắn và nghiêm túc

"Vậy sao có thể nhớ nhanh vậy? Thấy...hơi bị magic á"

"Cậu đang mặc cái gì?"

Ủa, đột nhiên..

"Đồng phục?" đôi mày của Jin đang nhíu lại khó hiểu rồi giãn ra sau khi cúi đầu kiểm tra một lượt bộ đồng phục học sinh trên người mình và nhận ra cái bảng tên nhỏ nhắn chình ình rõ nét nằm ở bên ngực áo

"À..." cậu xấu hổ gãi đầu "Biết vậy thay đồ rồi mới tới"

"Dù cậu có thay đồ thì chắc tôi vẫn sẽ biết ngay thôi, tôi thấy cậu yêu bản thân lắm đấy"

Jin thấy Namjoon nên làm thầy bói đi, đừng làm kẻ mất trí nữa

"Balo, điện thoại và cả cái bình nước cậu đang cầm đều có tên cậu, Kim Seokjin" Namjoon nói, có vẻ hắn đã yêu trúng một cậu trai chiếm hữu và thích khẳng định chủ quyền rồi. Thầm nở một nụ cười tự hào trong lòng

Jin có chút giật mình với tài quan sát tinh tế của hắn "Lỡ như đây là một thương hiệu nào đó"

"Không có thương hiệu nào mang tên Kim Seokjin cả" Hắn rất nghiêm túc mà đáp "Nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ tạo một thương hiệu riêng cho cậu" một bên lông mày của hắn nhướng lên cùng với một nụ cười đểu cảng sau câu nói

Con mẹ nó! Cậu thật muốn phang hắn thêm một phát cho bất tỉnh lần nữa, bị mất trí nhớ mà miệng lưỡi vẫn lắt léo như thế. Đáng lẽ cậu phải mạnh tay hơn để hắn reset toàn bộ cái đầu và bản tính chó sói của hắn luôn mới phải

"Đéo!" Jin gắt gỏng

Namjoon nhún vai "Dù sao thì...tôi không nhớ được cậu là ai nhưng tôi nghĩ cậu là người khá quan trọng với tôi ấy. Tim tôi vẫn luôn mách bảo thế"

"Vậy cậu nên móc tim ra và giục thùng rác đi, nó đang trêu đùa thằng chủ ngu dốt là cậu rồi đó" Jin quạo quọ theo thói quen trước kia vẫn thường đối với hắn

Namjoon phì cười

"Cười con c*c!"

"Chà, cậu vui tính thiệt luôn"

Nhìn kĩ trên mặt cậu hiện tại đang có cái nét nào thể hiện niềm vui không?
"Vui cái l*n!"

"Tôi biết vì sao mình cảm thấy cậu quan trọng rồi đấy" vì sẽ chẳng có ai chấp nhận được cái tính khí này của em ngoài tôi

"Tôi không quan tâm, cậu tỉnh rồi thì tôi về đây" Jin đứng dậy nhưng lại bị bàn tay của người trên giường ngăn lại

"Nè nè nè, dù không có soi gương nhưng tôi cảm nhận được gương mặt tôi đang không được ổn lắm đúng chứ?" Câu hỏi của hắn khiến cậu khựng lại vì cảm giác tội lỗi lần nữa dấy lên và tát mạnh và lương tâm cậu

Trên đầu hắn vẫn đang được cột lại gọn gàng bằng dải băng trắng, đôi môi dày nhợt nhạt nứt nẻ vì đã một thời gian không tiếp nhận đủ nước với một vết xước mỏng bên khoé miệng, vết bầm tím vẫn còn hiện diện bên má hắn

"Nhìn môi tôi như này thì biết nên làm gì rồi chứ?" Namjoon hắng giọng và nhướng một bên mày lên, một mệnh lệnh đằng sau câu hỏi ám chỉ được hắn thảy vào mặt cậu

Jin thẫn thờ nhìn bản mặt bị phá nhan sắc nhưng vẫn gợi đòn của hắn mà thầm cảm thán "Đệt sao tự nhiên thấy hắn ngầu đét. Mày khùng rồi Kim Seokjin!"

Jin tự tát vào má bản thân rõ kêu và né tránh ánh mắt rực lửa của người nọ, loay hoay tìm kiếm chiếc cốc giấy trong cái tủ nhỏ dưới bàn bên giường rồi chạy đi rót nước cho hắn

"Ây ya, đừng có tự phá nhan của mình chứ. Nếu cậu không cần gương mặt xinh đẹp đó thì cho tôi đi" Hắn tặc lưỡi tiếc nuối nói "Mà không chỉ gương mặt, còn cả tấm thân, linh hồn và trái tim của cậu cũng trao cho tôi luôn"

"Nói nữa đổ nước sôi vào họng bây giờ!" Jin đập mạnh bình đun nước xuống bàn và gằn giọng cảnh báo, tay truyền ly nước ấm được rót đầy đến cho hắn, cố giữ bình tĩnh để không hất ly nước vào khuôn mặt đê tiện của hắn

"Khà..." Namjoon sảng khoái thở ra khi cổ họng được rửa trôi và làm dịu sau khi tu một cốc nước đầy "May là cậu tinh ý đấy, không thì chắc tôi sẽ bị chết khát mất"

Cái điệu bộ lên mặt chết tiệt của hắn lại khiến Jin thêm bực mình "Nếu cậu không mở miệng thì có thể cậu sẽ giữ đủ nước trong người để không bị chết khát đấy!"

"Nhưng bên cạnh cậu thì tôi thà sống ở sa mạc còn hơn không lên tiếng"

"Vậy thì ra sa mạc mà sống đi thằng cha nội phiền phức!" Jin có hơi lớn tiếng quát hắn

"Nào nào nào, dịu dàng lại chút đi baby"

"Con mẹ nó chắc chắn là cậu giả bộ mất trí nhớ rồi!!!"

........

"Yah! Seokjinie! Vợ yêu dấu của tôi tới rồi hẻ?" Thấy Jin bước vào với trạng thái ủ rũ nên hắn mở lời trêu ghẹo cho bầu không khí thêm vui chút

"Chó má cậu câm mồm mẹ đi!!!!" Jin cáu lên lườm tên đối thủ phiền phức của mình rồi lại nhìn đất mặt sầu mà thở dài "Đã mệt lại còn phải đi gặp cô hồn"

"Nè nè, miệng đẹp không được nói bậy quá nha" Namjoon tặc lưỡi và lắc đầu, khoanh tay trước ngực dạy bảo

"Với cậu thì tôi éo cần phải đẹp đâu"

"Mà này, ai khiến người đẹp phiền muộn vậy?" Hắn hỏi, mạn phép ngồi xuống bên cạnh Jin với một khoảng cách cá nhân, mà cậu đúng là cũng chẳng có nổi tinh thần để tống cổ hắn đi. Ừ mà đây là nhà hắn mà

Jin chỉ thở hắt ra và hững hờ liếc nhìn Namjoon "Mắc gì phải kể với cậu"

Vì mọi thứ phiền phức khiến cậu đau đầu bây giờ đều xuất phát từ Kim Namjoon hết đó

<<<<<<<<<<

Sau khi Namjoon xuất viện, Jin đã bị ép buộc phải tình nguyện sang tận nhà mà chăm sóc cho hắn. Thật tốt là chỉ sau một tuần, Namjoon gần như hoàn toàn hồi phục và có thể quay lại trường học. Jin vui sướng muốn bay lên mặt trăng vì đã có thể tự do và cứ ngỡ không cần phải chạm mặt hắn nữa

"Êy...Seokjinie!"

"Cặ* sao cứ tìm tôi quài!!"

Vì chung trường nên Jin luôn phải chạm mặt hắn, dù có ngồi lại lớp trong giờ nghỉ trưa thì hắn vẫn sẽ tự động mò vào lớp cậu và đuổi đứa cùng bàn với cậu đi để nhường lại chỗ cho hắn, chỉ ngồi chống cằm cười cười như một tên ngốc ngắm nhìn một người luôn thể hiện ra rõ vẻ chán ghét đối với hắn

"Mẹ...cho con chuyển trường được không?" Trong bữa cơm tối nọ, Jin hạ giọng nũng nịu với mẹ mình

"Tại sao?"

"Có người bắt nạt con.."

"Vậy chắc người bắt nạt con khổ lắm" EunJi, mẹ của Seokjin mỉa mai, bà vốn rõ con trai út của mình không thuộc dạng hiền lành yếu đuối, không trở thành mấy đại ca đại tỷ trong trường là may mắn lắm rồi

"Gì vậy mẹ~?" Jin bất mãn réo lên "Hắn là người cướp mất vị trí đầu bảng của con đó!"

"Ồ!" EunJi trầm trồ mà gật gù nói "Một đứa trẻ thông minh đấy, rất xứng đáng để bắt nạt con"

"Mẹ...con là con trai của mẹ đó, sao lại đi nói giúp người ngoài"

"Vì là con trai ta nên ta rõ con không phải một đứa dễ bị bắt nạt. Với lại nếu người ta bắt nạt mà con không phản kháng thì chính là đã có tình cảm với người ta rồi còn gì"

"Cái gì..? Sao có thể thành ra yêu luôn vậy?!" Jin nhíu mày khó hiểu, có lẽ mẹ mình đã coi phim ngôn tình quá 180 phút nên bị lậm phim mất rồi "Thôi con ăn xong rồi, lên lầu đây" Jin đánh bài chuồn trước khi mẹ mình kịp mở miệng nói gì thêm

>>>>>>>>>>>>>

Chuyện là thế đấy nhưng Jin đã quyết định không hé một miếng tâm sự nào với Namjoon

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười hí hửng trên môi và núm đồng tiền thiện lành trên má "Vậy tôi sẽ kể với cậu chuyện phiền muộn của tôi trước vậy"

Jin thoáng nhướng một bên mày tò mò nhưng rồi lại bày vẻ không quan tâm mà đảo mắt ngắm mây ngắm hoa. Nhưng Namjoon biết cậu vẫn sẽ nghe hắn nói mà thôi

"Tôi bị mẹ tôi bắt đi xem mắt" Hắn nói với giọng ỉu xìu

"Cái gì?!" Jin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ ngập ngừng đôi chút trước khi quay lại lớn tiếng chọc phá hắn "À..ồ...CHÚC MỪNG NHA, khi nào cưới nhớ gửi thiệp qua cho tôi, tôi sẽ gửi tiền mừng to bự cho cậu"

"Tôi chỉ muốn cưới mỗi Kim Seokjin thôi à~" giọng trầm run run như đang nức nở, hắn bày ra ánh mắt tội nghiệp và luyến tiếc ngước nhìn cậu, cộng thêm cái băng gạc trắng trên trán làm tăng thêm sự đáng thương của hắn, như bản mặt của một con cún bự sắp bị chủ bán đi

"Ashii..sao tôi lại có quyết định ngu xuẩn mà tới đây chăm sóc cậu vậy?" Jin đập trán tự vấn, dù cho Namjoon hắn đã ổn, nhưng cậu vẫn phải lết xác đến tận nhà hắn để trông lo cho vết mổ hễ cái là đau nhức của hắn. Dù cho cậu thấy bản mặt hắn căn bản lấy lại nhan sắc khi mấy vết bầm tím đã hoàn toàn biến mất nhưng cứ buồn miệng cái là hắn cứ nhăn mặt ố á kêu đau và đòi cậu phải đến chăm hắn vào cuối tuần nếu không muốn bị tống giam vào tù. Mà cách chăm sóc này chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ với hắn thôi, dù đơn giản thế nhưng nó lại khiến Jin khổ sở vô cùng

"Cậu giả làm người yêu tôi...à không, làm người yêu tôi luôn để ba má tôi không bắt tôi đi coi mắt nữa"

"Đéo! Tôi là trai thẳng đó ông già, với lại tôi với cậu là gì mà phải đi giúp cậu?!" Jin thẳng thắn phân định rõ quan hệ với hắn, đừng nói đến người yêu, bạn bè còn chưa tới nữa. Chỉ có tự hắn bám dính muốn tạo quan hệ với cậu thôi

"Vậy thì giờ chúng ta là bạn thân" Namjoon vẫn cứ vô tư nói và híp mắt cười

"Không! Tôi chỉ ở đây với cậu tới khi cậu hết đau thôi. Sau đó thì đường ai nấy đi" Kim Namjoon chính là kẻ địch kẻ thù kẻ cướp kẻ ngáng chân cậu, làm sao cậu có thể làm bạn với đối thủ của mình được?

"À..a...cậu tuyệt tình với tôi quá à~" Hắn nâng giọng và bĩu môi làm nũng, cậu bất giác nổi lên vài tầng da gà trên cánh tay

"Ah ah ah ah đau đau đau đau!!!"

"Này thì tuyệt tình, vậy có đủ tuyệt tình không hả!!!" Jin đã âm thầm luồn tay xuống hông Namjoon và dùng sức nhéo mạnh phần da thịt ở vị trí đó

"Đau đau! Seokjin không hề tuyệt tình! Rất là tốt bụng! Rất là giỏi giang! Chu đáo! Ân cần! Đẹp trai! Hiền thục! Hoàn hảo! Tuyệt vời! Đáng yêu dễ thương! Dịu dàng! Thú vị! Hấp dẫn! Ngon...Á..không hề ngon! Quyến rũ! Tài năng! Hết nghĩ ra rồi nên tha tôi đi mà Seokjin!"

Jin nghe đến sướng lỗ tai mới chịu nhân từ mà thả tay ra, cong mắt và cười hả hê khi Namjoon giở áo lên và phát hiện một vết bầm tím lớn mới xuất hiện bên hông hắn

"Cậu hơi bị ác với tôi luôn đó~" Hắn mếu máo, tay xoa xoa phần hông vừa bị tra tấn của mình "Biết là cậu thích đánh dấu chủ quyền rồi nhưng vết sẹo trên đầu vẫn chưa đủ hay sao?"

"Vậy cậu muốn có thêm một vết sẹo khác không?"

"Không nha.."

.......

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ vài dấu chấm đã được 2 năm, Namjoon và Seokjin bất ngờ lại trở nên thân thiết hơn hồi nào không hay

"Đệt con mẹ nó Kim Namjoon, muốn chết hả?!" Jin nhảy dựng lên khi người nọ giỡn nhây với cái trò húc khuỷa tay trong lúc cậu đang tập trung ghi chép trên vở và thu hút vài ánh nhìn hóng hớt của một số học sinh đang ngồi trong lớp

Namjoon nhún vai và giơ hai tay lên tạo thế đầu hàng "Oops..sorry, tôi không cố ý"

Jin hít thở sâu để nén lại cơn tức giận trong lòng. Cảm thấy thật trớ trêu khi năm cuối cấp cậu lại quay trúng ngay ô chung lớp với hắn. Dù luôn giữ nguyên vị trí hạng nhì toàn trường sau Namjoon nhưng Jin vẫn là không phục vì hắn hầu hết thời gian trong lớp là để chọc phá cậu là chính, chắc chắn đó là âm mưu của hắn khi có thể khiến cho Jin không bao giờ vượt được và giành hạng nhất từ hắn. Nhưng cũng nhiều lúc hắn lại tinh ý mà giảng dạy lại cho Jin mỗi khi thấy cậu rơi vào trầm tư trước những bài tập khó nhằn

Tự dưng lại nhớ tới lời mà mẹ cậu đã từng nói "..nếu người ta bắt nạt mà con không phản kháng thì chính là đã có tình cảm.."

"Có cái quần đó!"

"Hả? Quần gì?" Namjoon đang tận tình giải thích một bài tập toán lượng giác mà Jin đã than là khó hiểu thì người kia đột nhiên la lên

Trước vẻ mặt khó hiểu của hắn, Jin hắng giọng và điềm đạm nói "Không có gì, tôi đang nghĩ đến chuyện mua quần thôi"

"Đột nhiên thế?" Namjoon cau mày thắc mắc

"Uầy, không có gì đâu..chỉ lại tôi.."

"Thưa đàn anh Jin"

Là giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của một nữ sinh tóc dài với gương mặt nhỏ xinh xắn rụt rè tiến đến chỗ cậu và hai tay chìa ra một phong thư nhỏ màu trắng "Em gửi anh ạ"

Jin cong môi và gật đầu cầm lấy phong bì, sau đó nữ sinh ấy liền ngại ngùng xoay người chạy đi

"Thấy sao? Bức thư tình thứ 67 rồi đây" Jin quơ quơ bức thư lên và nhướng mày ngập tràn tự hào khoe mẽ "Ít ra thì tôi thắng được Kim Namjoon cậu về khoản gái gú"

"Hừm..thật đáng mừng cho cậu" Namjoon không chút hứng thú đáp lời, hắn cũng đã nhận được không ít thư tình và đều từ chối thẳng thừng vì ai kia, còn Jin thì suốt ngày thả thính mấy cô nữ sinh cùng khối vào giờ nghỉ và tiết thể chất

"Em này là xinh nhất mà tôi từng thấy đó, chắc tôi sẽ suy nghĩ chút về việc hẹn hò với ẻm"

Jin nhếch mép và vuốt cằm gật gù, không để ý đến chiếc cằm nhô ra của người đối diện. Trong lòng hắn đang sôi sục một tâm trạng không thể thành danh, nói hắn ghen thì hắn chả có tư cách để thực hiện việc đó, nói hắn giận thì lí do lại quá vô lý đi

"Nè, sao mặt cọc vậy? Ai mới giành miếng ăn của cậu à?" Jin huơ huơ tay trước khuôn mặt đanh thép của Namjoon

"Đúng là bị giành mất miếng ăn"

Hắn nghiêm giọng nói nhưng Jin cứ tưởng hắn chỉ đang đùa nên đã bật cười trêu chọc "Ồ haha, thế bấy lâu nay cậu thích em ấy á hả?"

"Tôi thích cậu"

"Đừng đùa vậy nữa, cậu nói câu đó bao nhiêu năm tôi nghe cũng thấy chán rồi đó" Jin vờ cười phá lên và vỗ vai Namjoon, dù cậu có nhận ra tính trịnh trọng qua tông giọng trầm ấy nhưng vẫn cứng đầu tảng lờ đi sự nghiêm túc mà hắn đang thể hiện

"Tôi thật lòng thích cậu, từ 3 năm trước, tôi chưa bao giờ đùa khi nói ra lời ấy. Kim Seokjin, tôi thích cậu"

Và từ sau hôm ấy, cả hai chính thức tránh mặt nhau, một cách rất tự nhiên, không nói chuyện, không nhìn nhau, không đi chung với nhau nữa. Dù có chung bàn hay chung nhóm thảo luận, họ cũng cố làm đủ cách để ít tiếp xúc với đối phương nhất có thể

Hôm ấy, sau lời tỏ tình quá sức thật lòng và nghiêm túc đến mức Jin không thể tự ngụy tạo hay né tránh nó bằng từ nói đùa nữa, cậu đã hoảng loạn đứng dậy bỏ đi, vô tình cắt đứt chiếc đuôi bự của mình

Không rõ tâm tình của hắn như nào nhưng Jin thì gần như phát điên vì hàng vạn thắc mắc về mối quan hệ của hai người cứ lặp đi lắp lại trong đầu. Đêm nào cũng nằm thao thức vì hình ảnh tuyệt vọng của Namjoon, dáng vẻ cô độc của Namjoon, ánh mắt xa cách của Namjoon, sự im lặng của Namjoon, lời tỏ tình của Namjoon. Chỉ mới hơn một tuần nhưng cậu cảm thấy thiếu vắng và trống rỗng, cậu nhớ đến cái miệng chí choé và đôi chân lẽo đẽo hằng ngày đeo theo mình

Một người có tính hiếu chiến và thù dai như cậu đã hoàn toàn quên đi cái cuộc đấu tranh giành đầu bảng đơn phương do cậu tự tạo ra với hắn. Cũng vì thế mà chuyện học hành của cậu dần có chút sa sút và cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Mối quan tâm hiện giờ của cậu chỉ xoay quanh duy nhất mỗi Kim Namjoon mà thôi

"Chết tiệt! Bỏ quên tờ bài tập rồi! Bực mình thiệt chứ!" Jin hằn hộc lẩm bẩm sau khi đã lục tung hết cặp táp và hộc bàn của mình để tìm kiếm

Đã gần đến giờ vào tiết và cậu không muốn bị đánh dấu đỏ trong phiếu điểm đâu. Nhưng giờ chạy về nhà lấy thì chắc mai quay lại còn hơn, bảo vệ sẽ không cho phép học sinh ra khỏi trường trong giờ học khi không có trong tay tờ tường trình kèm theo dấu mộc của hiệu trưởng hoặc hiệu phó

Trong lúc Jin đang vò đầu bứt tóc thì một bàn tay lặng lẽ đẩy một tấm giấy qua bàn cậu rồi liền rụt về, chủ nhân của bàn tay ấy vẫn điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra

"Này, gì đây?" Jin nhíu mày khó hiểu trừng mắt nhìn xuống tờ giấy rồi lại đưa mắt nhìn hắn, là tờ giấy bài tập cần nộp kia mà

"Cậu đem nộp đi" hắn từ tốn nói, mắt không hề nhìn lấy cậu một cái mà luôn tập trung vào cuốn sổ và cây viết đang lướt trên trang giấy trắng. Nếu Jin để ý kĩ thì đã thấy một bức hoạ con thỏ giống con mèo với cái đuôi lợn đứng dưới đám mây đen dưới ngòi bút của Namjoon

"Ừm...cảm ơn" Jin lí nhí nói, bỗng dưng thấy nóng má và đồng thời tâm trạng cũng đột nhiên tốt lên hẳn. Ngộ nghĩnh nhỉ? Nhưng lòng cậu thực sự đang rộn ràng cả lên như mùa xuân hoa nở, và cũng khó hiểu. Tại sao nhở?

Có phải hắn hết giận cậu rồi đúng không? Mà tại sao hắn lại giận chứ?

"Namjoon à.." Jin nghe thấy giọng mình có chút rụt rè khi gọi tên hắn "Cậu không giận tôi nữa rồi?"

"Tôi có giận cậu đâu" Hắn đáp, giọng điệu đều đều không rõ tâm tư "Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ giận cậu"

Nghe câu khẳng định khó tin như thế nhưng Jin lại lập tức tin tưởng vào nó, vì có lẽ do lời lẽ xa vời này xuất phát từ miệng Namjoon
"Vậy.."

Nghe tiếng kéo dài không thành câu của Jin thì cuối cùng Namjoon cũng chịu bỏ viết xuống và xoay mặt qua nhướng mày nhìn cậu. Thiệt ra là do hắn không biết nên vẽ tiếp cái giống gì sau hình vẽ cục phân hình hồ lô kèm dòng chữ LIFE IS JUST A WHOLE SHIT trên cuốn sổ nháp

"Vẫn là bạn..??" Jin nhìn hắn với ánh mắt đầy ngôi sao hy vọng

Hắn vẫn muốn bảy ra vẻ mặt lạnh lùng cơ mà bị vẻ mặt mong chờ đáng yêu của cậu đánh gục và bật cười "Tất nhiên, vẫn là bạn"

Jin cũng cong mắt vui vẻ hé răng cười theo, gánh nặng trong lòng cậu như đã được một làn sóng mát dịu rửa trôi đi hết. Có lẽ là lần đầu cậu nhận ra thế nào gọi là hạnh phúc

Nhưng không được bao lâu, ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Namjoon đã hẹn Jin ra bờ sông Hàn để nói một chuyện

"Gì cơ? Cậu sẽ đi du học sao?" Jin kinh ngạc khi nghe Namjoon nói rằng hắn sẽ qua Mĩ du học theo sắp xếp của gia đình

"Đúng vậy" Namjoon gật đầu

"Ừm..." Jin ậm ừ, tim vô thức nhói lên một cách khó hiểu, cậu không rõ vì sao lại rất muốn lớn tiếng bảo hắn đừng đi mà, nhưng miệng cậu lại gượng cười và thốt ra câu khác "À ha..Hay vậy ta! Chúc mừng nha Kim Namjoon! Cậu giỏi thật đó!"

Namjoon không biết nên vui hay nên buồn khi thấy phản ứng không như mong đợi từ Jin, hắn muốn sử dụng phép thử với cậu bằng một câu hỏi "Cậu thấy tôi có nên đi không?" đây cũng chính là đang thử hắn

Jin vỗ vai hắn và nhìn hắn với ánh mắt đầy sự ủng hộ, nói với giọng rất chắc nịch "Namjoon à, tất nhiên là nên đi rồi, tôi cũng thích đi du học mà có được đâu nào. Mà nếu có thì tôi muốn qua Pháp kìa, vì mấy cô nàng tóc vàng rất đẹp nha, kiếm được một cô làm vợ cũng tuyệt lắm đó" cậu cố gắng vui vẻ luyên thuyên để lấp đi tâm tư được cho rằng không nên có trong tim

Chà, quả là đau thật đấy. Dù Namjoon biết chắc đây chẳng phải là lời thật lòng từ Jin nhưng nghe vẫn buồn thật đấy. Hắn liếm môi và cố nuốt ngược cục thất vọng vào lòng, chính xác là hắn bị thất tình thật rồi

Namjoon hít thở một thật sâu để kìm lòng và bình tĩnh lại, giọng ôn tồn nói "Jin à, tôi sẽ đi tận 10 năm. Cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

"À..Ôi trời Namjoon ssi, thời buổi nào rồi, tụi mình ai cũng có điện thoại cả mà, có kakaotalk với IG và kết bạn với nhau rồi còn gì. Chúng ta vẫn có thể liên lạc lúc cậu qua tới bên đó" Jin khoác vai hắn và toe toét nói "Tôi sẽ không nhớ cậu quá đâu nên đừng có lo nha"

"Được rồi" Hắn thở hắt ra, nhắm nghiền mắt và mím môi gật gù

Sau đó Namjoon quay sang nhìn Jin thật lâu, như thể muốn khắc ghi thật chi tiết mọi đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ mà hắn luôn thầm thương trộm nhớ vào trong kí ức. Hắn cũng thử phác thảo gương mặt sau 10 năm của cậu trong đầu

Vì Jin đang quàng cánh tay qua vai hắn nên khoảng cách giữa hai gương mặt càng cận kề, đôi mắt cả hai chạm nhau khiến khung cảnh xung quanh bỗng chốc ngưng đọng. Da mặt cả hai đều ửng đỏ dưới làn hơi nóng ấm từ đối phương, Namjoon không nhịn được hạ tầm mắt xuống đôi môi mọng đang hé mở của cậu. Jin thì lại sửng sốt đến ngây ra dưới ánh nhìn chứa biết bao cảm xúc của hắn, đôi mắt hẹp dài sắc bén của hắn với con ngươi nâu sẫm xoáy sâu vào tâm hồn cậu, kéo cậu rơi vào một cảm xúc hỗn tạp không rõ ràng nhưng lại đắm chìm trong đấy

Cứ thế khoảng cách lại rút ngắn dần và ngắn dần, Jin vô thức đặt lên đùi của Namjoon và hắn luồn tay ôm lấy vòng eo cậu. Mi mắt cả hai tự động khép lại, Namjoon nghiêng đầu và cúi xuống

*Brzzzz* tiếng rung to bất ngờ từ điện thoại trong túi quần của Jin khiến cả hai giựt mình và nhanh chóng lui ra khỏi đối phương

Jin đỏ hết cả mặt và tằng hắng, móc điện thoại ra và nhận cuộc gọi
"Alo, mẹ?"

"Trễ rồi đó, con về chưa hả? Để mẹ gọi tài xế ra đón con"

Jin e ngại liếc nhìn qua hắn và thoáng giựt mình khi thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Namjoon liền biết cậu muốn nói gì và gật đầu

"Mẹ gọi tài xê ra sông Hàn giúp con"

.......

"Ừm..vậy cậu hôm nào bay vậy? Tôi sẽ đi tiễn cậu" sau một khoảng im lặng đầy ngượng nghịu thì Jin là người mở lời trước

"Hai ngày nữa" Namjoon hướng mắt ra sông Hàn

"Nhanh vậy sao?" Jin lẩm bẩm trong họng và bĩu môi

"Được rồi, vậy hẹn gặp lại nha" Jin đứng lên và mỉm cười nói

"Seokjin à" Hắn cũng theo đứng lên và nhẹ nhàng gọi tên cậu

"Jin à, tôi có thể ôm cậu không?" Hắn hơi ngập ngừng vuốt mũi hỏi

Jin mở to mắt nhìn hắn, sau đó dịu dàng cong môi và dang rộng hai cánh tay thay cho câu đồng ý

Namjoon khúc khích và một bước tiến đến bao bọc quanh Jin trong một cái ôm chặt chẽ

Cậu lần đầu nhận ra bản thân lại có thể nhỏ bé và dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của người nọ. Hai cánh tay cậu vừa đủ ôm trọn hông Namjoon

Namjoon siết chặt cánh tay quanh cơ thể ấm áp ấy như thể lần cuối, nhưng thật sự cũng có thể là lần cuối cùng. Hắn đã ủ sẵn một quyết định có thể sẽ khiến hắn đau đớn một thời gian nhưng đó chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai

Jin cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực Namjoon. Cậu hiện giờ cảm thấy thật thoải mái và an toàn trong lòng hắn, chẳng muốn dứt khỏi cánh tay và cơ thể ấm áp ấy một tí nào. Cậu lặng lẽ dụi mặt lên ngực qua hai lớp áo dày và hít thật sâu mùi hương nam tính trên người hắn

Namjoon nghiêng đầu và lướt môi lên cần cổ và gáy của Jin, thầm rải những nụ hôn phớt lên làn da và khắc cốt ghi tâm hương thơm dịu ngọt toả ra từ người hắn yêu

Tiếng rung điện thoại lần nữa xuất hiện và lần nữa kéo cả hai thoát khỏi nhau

"Thôi tôi phải về rồi.." Jin thẹn thùng cúi mặt giấu đi đôi má ửng đỏ của mình và thì thầm "Hẹn gặp lại, Namjoon"

"Ừm, tạm biệt" Namjoon mỉm cười vẫy tay với Jin khi cậu đi được một đoạn không xa, cậu cũng đã quay đầu lại và vẫy mạnh tay đáp lại

Namjoon vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay cho vào túi áo khoác và mắt trông về hướng của bóng hình thân thương vừa khuất khỏi tầm nhìn của mình

"Kim Seokjin, anh yêu em"


....................10 năm sau

Tại sân bay Incheon

Chuyến bay từ New York đã hạ cánh vào lúc 11h30

Một người đàn ông điển trai cao ráo trong set đồ LV xám phong cách đơn giản trẻ trung bước ra cổng sân bay cùng đống hành lí nặng nề, mặt đeo chiếc khẩu trang trắng và để lộ chân mày kiếm đậm cùng đôi mắt rồng hẹp dài tinh anh, mái tóc đen dày và dài chạm cằm chẻ đôi được vặt nhẹ sau tai

"Hoseok, phiền mày tới đón tao rồi"

"Bạn bè lâu năm cần gì phải khách sáo đâu mày" Hoseok vỗ vai người vừa ngồi vào vị trí bên cạnh và nói

"Em ấy sao rồi?" Người đàn ông hỏi, ánh mắt cũng dịu đi vài phần khi nói

"Vẫn sống tốt và có một công việc khá ổn định, giám đốc trẻ nhất của RJ đấy" Hoseok lướt lướt điện thoại rồi giơ màn hình đến người bên cạnh xem "Nghe tin sắp kết hôn với tiểu thư Choi"

Người đàn ông nhìn vào bản tin tức với không biểu cảm gì mấy, trong lòng đã dự đoán trước được kết quả này rồi nên chỉ là có một xíu không nỡ buông tay, một xíu thôi. Hắn sẽ ổn định lại sớm thôi, vì ngày xưa, chính hắn là người đã quyết định từ bỏ tất cả trước mà

<<<<<<<<<<<<<10 năm trước

Về tới nhà sau buổi hẹn với Namjoon, Jin liền một cục u sầu chui rúc vào phòng và úp mặt lên giường, khóc

Jin vừa lên xe được một lúc thì một tin nhắn gửi đến từ Namjoon, cậu đã rất hào hứng mở tin nhắn lên xem để rồi sửng sốt và hoang mang khi đọc xong nó

Jin à, anh xin lỗi vì đã nói dối em
Chuyến bay của anh là ngay đêm nay
Anh không muốn thấy em để rồi không đành lòng ra đi nên đã nói dối em
Anh xin lỗi
Và tình cảm anh dành cho em là thật lòng
Jin à, anh rất thích em
Anh không chắc em có cảm giác với anh không
Anh đã nhiều lần bày tỏ và nhận lại chỉ là sự lảng tránh

Anh xin lỗi vì đã không còn kiên định để mà tiếp tục bên cạnh làm phiền em nữa

Jin, anh sợ rằng em sẽ không có tình cảm với anh, anh rất sợ và anh đã thử em, anh xin lỗi

Jin, anh đã quyết định từ bỏ
Em hãy hạnh phúc nhá
Đừng nhớ đến anh

Tạm biệt.

Jin đã rơi lệ trong vô thức và lập tức hồi đáp lại tin nhắn nhưng

Bạn đã bị chặn bởi người dùng này, tin nhắn không thể gửi đi
Namjoon à, làm ơn, tôi cũng thích cậu
Namjoon à, sao cậu lại block tôi

"Chú ơi, chú làm ơn quay xe lại được không?" Jin nức nở nói

Vị tài xế thấy cậu chủ của mình khóc dữ như vậy cũng mủi lòng và nhanh chóng xoay bánh lái trở lại công viên bên sông Hàn

Jin chạy đến chiếc ghế nơi cả hai đã ngồi với nhau khi nãy và loay hoay tìm kiếm thân ảnh người kia, nhưng trống không

"KIM NAMJOON!"

"NAMJOON À!"

Jin chạy quanh công viên và gào lên tên hắn, trong vô vọng, trong màn đêm. Rất nhiều ánh mắt dị nghị xung quanh đặt lên cậu nhưng cậu không quan tâm

"Sao cậu lại làm thế với tôi? TẠI SAO?!" Jin như phát điên mà ngồi bệt xuống đất và phẫn uất hét lên, nước mắt đã tèm nhem trên mặt "Sao cậu không cho tôi cơ hội để hồi đáp? Tại sao cậu lại không cho tôi một cơ hội để hiểu lòng mình chứ? Tại sao?"

"Cậu chủ nhỏ, cậu hãy bình tĩnh lại nào" vị tài xế đã chật vật tìm chỗ đỗ xe và nhanh chóng chạy lòng vòng tìm cậu, phát hiện cậu khóc toáng lên ở nơi đông người thế này nên đã vội chạy đến nhỏ nhẹ khuyên nhủ "Cậu chủ, chúng ta nên về nhà trước đã"

Jin cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn, để mặc bản thân được kéo dậy và đỡ ra xe. Mẹ cậu đã được họ thông báo hết về tình trạng của cậu, không yên tâm và lo lắng nên đã lập tức hủy mọi kế hoạch du lịch của mình mà trở về xem xét con trai

"Trời đất sao con thành ra nông nỗi này vậy Jinie à?" Eunji đau lòng hỏi, tay nhẹ nhàng áp lên gương mặt hốc hác xanh xao của Jin. Chỉ sau 3 ngày không gặp mà con trai mình lại thành ra như này thật khiến một người mẹ xót xa

"Mẹ..có phải là con đã sai rồi không?" Jin mấp máy hỏi, ánh mắt thì xa xăm

"Nào Jinie, có chuyện gì thì kể với mẹ nào" Eunji ân cần xoa lưng cho con trai và gặn hỏi

"Namjoon, anh ấy đi rồi" một giọt nước mắt lăn xuống má

Namjoon?

"Mẹ có nghe bên nhà nó nói là cho nó qua Mĩ du học và bay vào hôm nay nhỉ? Nó chưa nói con à?"

Namjoon làm chiếc đuôi của Jin nên thành ra hay qua nhà cậu chơi và Eunji cũng khá là ưng cậu nhóc lanh lợi này. Ba của Seokjin và ba của Namjoon cũng là bạn thân và hai nhà cũng có chút giao tình không nhỏ. Chỉ là khoảng thời gian hai đứa nhỏ chào đời và lớn lên, gia đình Namjoon lại sang Mĩ định cư nên đó là lí do cả hai chưa bao giờ gặp mặt nhau. Hai nhà vẫn giữ liên lạc và hai người cũng rất thường xuyên trao đổi hình ảnh con trai của họ cho nhau. Eunji có nhắc đến Namjoon với Jin lúc nhỏ ấy nhưng cậu chẳng thèm bận tâm đến nên kể ra vài ba lần thì Eunji cũng thôi luôn

Và giờ tụi nhỏ lại gặp rồi yêu luôn, đã nên duyên rồi chia phận luôn. Thế mà con mẹ nó éo hay gì cả

"Vậy con có muốn qua Mĩ du học luôn không?" Eunji hỏi, nhà họ thừa sức cho cậu học ở đó cả đời, nhưng vẫn nên xem ý kiến của chính chủ đã

Jin nghe thế liền bừng sáng mở to mắt nhìn mẹ mình, miệng hớn hở định lên tiếng nhưng rồi lại nhớ đến tin nhắn cuối cùng của hắn

...anh đã quyết định từ bỏ..

Jin lại trở về trạng thái ủ rũ và lắc đầu "Mẹ à, con lên phòng đây, con đỡ hơn rồi"

Có lẽ đây chính là thời gian để họ có thể suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện, cậu cũng đã bình tĩnh và ngồi trên giường rơi vào trầm tư. Thấy xa nhau như thế cũng tốt thôi, cậu vẫn còn chưa rõ tình cảm mà bản thân đối với hắn là gì, bảo thích hắn chỉ là do kích động vì sự biến mất đột ngột của một người bạn luôn kề cạnh bên mình

Jin thở dài, nếu như thật sự là thích Namjoon, vậy thì cậu cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chính Namjoon đã quyết định từ bỏ rồi, cậu có nên từ bỏ luôn không

Câu trả lời tốt nhất cho cả hai chính là thời gian

Nhưng lại là một khoảng thời gian quá dài, đến mức tình cảm có còn cũng buộc phải mất. Jin đã chấp nhận cuộc hôn nhân tài chính không tình yêu, giúp mở rộng quy mô và phát triển danh tiếng cho công ty. Cậu sẽ kết hôn với con gái lớn của Chủ tịch Choi đứng đầu tập đoạn Hybe, Choi YeonBin

"Giám đốc Kim của tôi nghe đâu sắp cưới rồi mà còn ra đây chơi à?" Chàng trai Bartender điển trai đang bận bịu với chiếc ly sau quầy giở giọng cà khịa một chàng trai khác đẹp trai không kém đang ngồi nhâm nhi ly cocktail vừa được gã pha chế

"Tôi ra đây tận hưởng chút giây phút độc thân còn lại cũng bị cấm à?" Jin nói, lắc nhẹ ly rượu trong tay và ngắm nghía dòng chất lỏng màu xanh lam bên trong đảo quanh sóng sánh dưới ánh đèn mờ, tiếng nhạc thư thả êm tai khiến cậu chẳng tài nào suy nghĩ được gì, đó là điều cậu cần ngay lúc này

"Choi Beomgyu, tôi hỏi cậu một câu"

Chàng bartender được gọi cả họ tên có chút bất ngờ mà quay sang nhìn, gã cau mày không rõ ràng nhưng vẫn ậm ừ gật đầu

"Nếu một ngày bạn thân của cậu đột nhiên nói thích cậu rồi ngay sau đó biến mất, chả cho cậu có lấy một cơ hội để hồi đáp.." Ngưng một hơi để nhấp rượu, để ý tên Bartender đã ngồi xuống đối diện và chống cằm chăm chú vào câu nói của cậu

"Ồ, vậy là quất ngựa truy phong rồi!" Beomgyu đột nhiên đập bàn và lớn giọng thốt lên khiến Jin xém sặc nước

"Gì mà quất ngựa truy phong?! Xàm vừa thôi nhóc này" Jin ho khan

"Chứ sao?" Chàng bartender bĩu môi và lại chống cằm chớp chớp mắt nhìn Jin

"Bình tĩnh và nghe tôi kể nói xong đã"

Jin sau khi thấm giọng thì mở miệng tiếp tục "sau đó, cậu trở nên kích động và điên cuồng tìm kiếm người đó khắp nơi, trái tim của cậu cũng nhói đau, nhưng rồi lại thấy căm ghét người bạn đó vì đã điều này. Cậu có nghĩ là bản thân đã yêu rồi không?"

"Là yêu con mẹ nó rồi còn gì nữa!!!" Beomgyu lần nữa đập bàn la ó khiến Jin đang trải lòng cũng bị làm cho hú hồn đến bay màu nỗi buồn, cũng may bọn họ vẫn chưa quá ồn ào để lấn luôn tiếng nhạc và gây chú ý

Cậu chàng bartender đã tinh ý nhận ra câu chuyện này có liên quan đến người lớn hơn ngay từ đầu, ngồi xuống trở lại và tiếp tục tựa má vào lòng bàn tay rồi tò mò hỏi "Vậy anh với người đó như nào rồi?"

Jin nghe câu hỏi thì mím môi, đôi mắt cụp xuống buồn bã lắc đầu "Từ bỏ..."

"Seokjin?!"

Ủa giọng trầm này, nghe vừa lạ vừa quen. Cái tên nghe cũng quen lắm nè. Chắc cậu nghe nhầm hoặc lời bài hát đang được phát trong quán có chữ Seokjin. Mà quán rõ ràng đang phát một bài nhạc không lời mà

"Seokjin? Có phải em không? Jin?" Namjoon vừa gọi vừa vội vàng bước nhanh đến quầy bar nơi một chàng trai vai rộng eo thon đang ngồi gục đầu

Jin cảm nhận được cái chạm mạnh trên vai thì hoảng hồn nhảy khỏi ghế và xoay người lại trố mắt nhìn

Nếu cậu không mù thì đây rõ ràng là Kim Namjoon

"Kim Namjoon?!"

"Jin à, quả thật là em rồi" Namjoon mỉm cười lịch sự và lịch thiệp chìa tay ra "Lâu rồi không gặp"

Jin vẫn đầy kinh ngạc, cố tiết chế lại mong muốn nhào tới ôm hắn và cảm giác thất vọng khi hắn không làm thế với cậu, thay vào đó chỉ đơn giản là một cái bắt tay như thể hai bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau từ hắn. Sao cậu lại thất vọng nhỉ?

"Ừm ha.." Jin dè dặt vuốt mũi trước khi lấy lại tâm thế điềm đạm của một giám đốc điều hành mà đáp lại cái bắt tay của hắn "Lâu rồi không gặp"

"Ừm em...cậu có thể uống một ly với tôi chứ?" Namjoon lúng túng sửa lại xưng hô không phải phép ấy, tỏ ra vui vẻ buông ra lời mời

"Ừm, được thôi, why not!" Jin nhún vai, vẻ ngoài thoải mái trái ngược với nội tâm dậy sóng bên trong

"Cho tôi một ly Blue Hour" Namjoon lên tiếng gọi món, Beomgyu liền lấy lại vẻ chuyên nghiệp mà chuyên tâm pha chế, nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn về phía người mới tới với chút tò mò

"Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn?" Namjoon đánh tiếng trước và hỏi, dù tin tức trên báo chí đã được xác thực nhưng hắn vẫn là muốn nghe tận chính miệng của người trong cuộc, để hắn có thể một lần dứt khoát rũ bỏ toàn bộ hy vọng và chờ đợi suốt bấy nhiêu năm của mình đi

Jin có hơi khựng lại trước câu hỏi thẳng thừng của hắn, bối rối cầm ly nước của mình lên và nhấp một ngụm để rửa trôi sự áy náy vô lý đánh vào tim. Tại sao lại cảm thấy bản thân như là một kẻ bắt cá hai tay trong khi thực tế cậu vẫn đang độc thân trong sạch và sắp sửa hết thành gia lập thất một cách đường hoàng?

"Đúng vậy" Jin thành thật, giọng điệu nghe rõ miễn cưỡng

Namjoon trông thấy biểu cảm chẳng mấy hạnh phúc của người bên cạnh, liền hiểu đấy chỉ là một cuộc hôn nhân liên quan đến công việc và chắc chắn cậu chẳng hề có tình cảm gì với đối tượng sắp kết hôn

"Vậy còn cậu, như nào rồi?" Thấy hắn chỉ gật gù và hờ hững nhâm nhi đồ uống khiến Jin hơi ngập ngừng trước khi hỏi, tâm có chút lo sợ khi nghĩ đến việc người nọ có thể đã có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi

Hắn trầm tư một lúc với ly rượu trong tay trước khi nhếch mép bật ra một tiếng cười chẳng có ý cười, thậm chí cậu còn thấy một chút u sầu đằng sau nụ cười "Tôi vẫn một mình thôi, không có lấy một mối tình nào cho ra hồn cả" Hắn bông đùa và xoay qua nhìn cậu với ánh nhìn khó đoán "Vì tôi vẫn chưa dứt được"

Jin hơi sửng sốt và trừng mắt đầy ngờ vực nhìn hắn

"Xin lỗi, đáng lý tôi không nên nói ra mấy lời này với một người sắp kết hôn, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được em" Hắn thở dài và một húp tống sạch chất lỏng cay đắng xuống họng, đặt mạnh chiếc ly trống rỗng lên bàn và rút ra một sấp tiền mặt có mệnh giá lớn nhất đặt bên cạnh "Tôi sẽ trả tiền cho ly này, xin phép trước"

Hắn nói và liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại một nỗi hoang mang cho người ở lại

Jin cảm thấy choáng ngợp, cơ thể đông cứng trước lời bày tỏ của hắn. Một lần nữa, Namjoon bộc bạch hết tâm tư với cậu và chuồn đi

Theo đuổi một người như chơi xổ số, nếu không đặt cược thì sẽ không bao giờ trúng, mà có đặt cược thì cũng chắc gì đã trúng. Nhưng có thử thì sẽ có cơ hội, thất bại hay không là do mình, và thất bại ngay cả lúc chưa thử là điều mà Jin không bao giờ muốn xảy ra với mình

Và lần này Jin hạ quyết tâm sẽ không để hắn trốn lần nữa, cậu sẽ bất chấp tất cả để giữ chân hắn lại

Chàng bartender híp mắt thú vị mà khoanh tay đứng ở một góc xem kịch, sau khi thấy Jin cong giò đuổi theo sau người đàn ông tuấn tú kia liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó,
"Yeonjun hyung, mau kêu chị của anh hủy hôn được rồi đó"

Đùa cợt với người ở đầu dây bên kia một lúc rồi cúp máy, tiến đến chộp lấy sấp tiền trên bàn của người đàn ông để lại và đếm
"Đu má! 500kwon, chuyến này đi sắm Iphone 14 thôi" Beomgyu toe toét cười lớn, đầu vừa gật gật vừa hứng chí vỗ vỗ sấp tiền vào tay "Coi như là tiền công vì tôi đã ra tay giúp ông anh nhá, hí hí"

...

"Namjoon à!! Kim Namjoon!! Anh đứng lại cho em!"

Lí trí bảo hãy chạy khỏi Jin lẹ đi nhưng chân hắn lại tự động giảm tốc độ và vì thế nên Jin đã túm được tay hắn

"...Nam..Joon..đợi tí..thở đã..." Jin bám vào cánh tay hắn và lấy lại hơi thở của mình, cậu đã hết sức bình sinh mà tăng tốc chạy một quãng đường không quá dài từ trong quán bar tới bãi giữ xe để đuổi theo Namjoon, chưa kể cậu đã tông và xô đẩy cả tá người say xỉn đứng quẩy. Mà công nhận bắp tay hắn hơi bị to và chắc đấy

Namjoon đứng yên và để mặc Jin tựa vào mình, cúi xuống nhìn vào mái đầu đen xuề xòa vì chạy của người thấp hơn

"Ừm..." Jin bối rối không biết mở lời như nào sau khi đối diện với ánh nhìn mất kiên nhẫn của người nọ "Thiệt ra thì..."

"Em sắp kết hôn rồi" Namjoon cứng nhắc nói như một lời nhắc nhở đến cậu

"Em không quan tâm, ngay bây giờ, lo chuyện của em và anh đã" Jin kiên quyết, áp hai tay lên má Namjoon và buộc hắn phải đối diện thẳng mắt với mình, hắn có muốn né tránh cũng đừng hòng

"Anh tại sao lại chặn liên lạc với em hả Kim Namjoon?" Jin lên giọng chất vấn, nghe ra sự hờn dỗi lẫn chút tổn thương bên trong

Hắn nhắm mắt thở dài, lúc ấy hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất là quên đi Kim Seokjin. Sự ích kỉ và nhút nhát đã khiến hắn đi nước đi sai lầm. Điều này luôn đè nặng lòng hắn suốt quãng thời gian bên Mĩ. Hắn rất muốn liên lạc với cậu nhưng rồi chẳng có lấy một tí dũng khí nào để thực hiện, nhấc điện thoại chần chừ và lại thôi

"Tại sao lại không cho em cơ hội đáp lại tâm tư của anh? Tại sao anh không cho em cơ hội để hiểu lòng mình? Tại sao cơ hội để yêu anh, anh cũng cho em một lần vậy? Tại sao vậy?!" Đôi mắt Jin rưng rưng, giọng trở nên càng lúc không vững vàng và run rẩy "Tại sao lại từ bỏ?"

Namjoon chọn cách nhắm mắt để trốn khỏi thứ vũ khí có khả năng hạ gục ý chí của mình, biểu cảm oán trách lẫn thiết tha của cậu khiến hắn  mủi lòng

Mà có ngờ đâu, môi hắn liền cảm nhận một thứ mềm mềm ấn lên. Jin đang hôn hắn

"Ô..Jin.." Namjoon xoay mặt đi đủ kiểu và cố lùi ra sau nhưng Jin chả cho hắn một tí đường lui mà xông tới câu hai cánh tay lên cổ hắn và nhón chân nhấn nụ hôn vào sâu hơn, có thể nghe rõ tiếng răng va vào nhau khi Jin đã thành công cạy miệng hắn và cuốn lấy lưỡi hắn

Bản thân Kim Namjoon hắn thừa sức xô Jin ra và thoát khỏi cái cưỡng hôn từ cậu dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chính là không muốn tổn thương cậu nên chỉ nhăn mặt đứng yên chịu trận

Chờ đợi đến mức giới hạn chịu đựng nhưng nhận thấy Namjoon vẫn chẳng hề phản ứng với mình dù cho một chút thì Jin liền bật khóc. Trái tim cậu ngay bây giờ thật sự rất đau, tảng đá trong lòng đã hoá thành mìn và nổ tung. Không thể tin được Namjoon lại tàn nhẫn với cậu như vậy

Hắn thấy vật thể mềm mại và hơi thở gấp gáp của người nọ chậm rãi rời đi, tiếng nấc nhỏ truyền đến màng nhĩ khiến tâm hắn như rơi xuống vực. Hắn đã làm Jin khóc, lần đầu tiên làm cho người hắn thương phải rơi nước mắt

"Jin" Hắn hoảng loạn nắm vai Jin và đẩy nhẹ người nhỏ hơn ra để kiểm tra, đập vào mắt hắn là một gương mặt mếu máo đẫm hai hàng lệ và đôi mắt sưng đỏ đang nhắm tịt trông rất tội nghiệp như một chú mèo con

"Được rồi, anh xin lỗi, đừng khóc" Namjoon hết sức nhỏ nhẹ thì thầm, vòng tay ôm lấy cơ thể run bần bật của người nhỏ hơn, để đầu cậu gục lên vai mình rồi ôn nhu vuốt lưng dỗ dành "Em vậy làm anh muốn khóc theo luôn đó Jin à"

Jin nghe thế thì liền tặng cho hắn một tiếng nức nở lớn hơn "Vậy thì khóc lun đê!"

Cái giọng cậu ngọng nghịu lúc hờn dỗi như này nghe vẫn khá đáng yêu dù trong hoàn cảnh khá căng thẳng khiến hắn cũng phải bật cười

"Cười con kẹt!"

"Xem ra em vẫn đanh đá như trước nhỉ?" Namjoon trêu chọc cộng theo tiếng cười khẩy

Jin đang buồn mà bị trêu thì đâm ra dỗi, há miệng cạp lên vai một cái khiến hắn giựt bắn la oai oái

"Á! Được rồi, đau đấy, em muốn anh xăm bao nhiêu vết sẹo mới chịu tha đây hả?" Trên trán hắn vẫn luôn hiện hữu vết sẹo từ sự cố đáng yêu của 12 năm trước, tác phẩm do chính tay Jin tạo nên

"Cho tới khi anh chịu là của em!" Jin ngẩng mặt lên đối mắt với hắn, mũi sụt sịt mấy cái trước khi chu môi ra nói "Cấm anh đi xoá sẹo, đó là dấu ấn chủ quyền em đóng lên anh"

Trông khuôn mặt đỏ lựng tèm nhem nước mắt của Jin chẳng khác gì một chú chuột con lấm lét, tim hắn nhũn ra như nước và ánh mắt trở nên dịu dàng và nhu tình khi nhìn xuống vẻ dễ thương quá đáng của một cậu trai 28 tuổi. Hắn nghĩ mình sẽ phát khóc mất nếu Jin cứ dùng đôi mắt ngây thơ chất chứa bao kì vọng để nhìn hắn

*Brzzz* là tiếng điện thoại rung lên từ túi quần của Jin. Có lẽ là deja vu vì nó khá giống với cảnh tượng của 10 năm trước

Cả hai nãy giờ đang ngọt ngào ôm nhau không dứt mà bị làm phiền nên sự lãng mạn cũng bi giảm đi một nửa. Jin bực bội tặc lưỡi và lôi điện thoại ra với một cánh tay vẫn chung thuỷ câu trên cổ cậu

"YeonBin?" Jin đọc cái tên hiện trên màn hình cuộc gọi và đắn đo nhìn Namjoon như thể hỏi ý kiến từ hắn

Namjoon nhướng mày khó hiểu, hắn không rõ cái tên ấy là ai

Jin ngập ngừng nuốt nước bọt trước khi chậm rãi mở miệng giải thích "Yeonbin là người sẽ kết hôn với em" Cậu mím môi và lo lắng chờ đợi phản ứng từ hắn, cánh tay siết lại kéo thân thể hai người sát gần nhau hơn vì sợ hắn sẽ bỏ đi lần nữa

Khác xa với ý nghĩ của Jin, hắn chỉ gật và điềm đạm nói "Em nên giải quyết chuyện này trước đi, nếu không muốn hai ta bị gọi là ngoại tình"

Điện thoại trên tay Jin lại rung lên với cuộc gọi mới từ Yeonbin

"Em nghe máy đi" Namjoon hất cằm và hơi nhích người muốn rời khỏi cái ôm thì Jin liền hoảng hốt mà nhảy lên đu luôn trên người hắn. Hắn biết ý nên cũng đành thở dài và đưa tay xuống đỡ dưới mông người kia. Ừm tính ra cũng căng và rất vừa tay đấy

"Alo?" Jin bắt máy

"Alo, Jin oppa, em có chuyện muốn nói với anh liền nè"  tiếng nói êm ả của Yeonbin ở đầu dây bên kia

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Em hủy hôn với anh rồi đó, em đã nói với ba mẹ là không thích và có người trong lòng rồi, nên anh thoải mái với người ấy đi nhá" sau đó là tiếng cười có phần tinh nghịch và cúp máy trước khi Jin kịp đáp lại lời nào

Ngơ ngác nhìn vào màn hình kết thúc cuộc gọi trên điện thoại rồi lại ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Namjoon

"Kim Namjoon! Lẹ! Mình đi khách sạn ăn mừng liền đi!" Jin đột nhiên nhảy xuống và hớn hở bảo, khoác lấy cánh tay hắn thúc giục lôi kéo thân xác cứng đờ vì sốc ngôn từ

"Em vừa nói cái gì?" Namjoon không chắc chắn lên tiếng hỏi lại, hắn đang không thể tin vào tai mình những điều vừa tiếp thu

"Đi khách sạn rồi ấy ấy ăn mừng! Em đã giữ gìn sự trong trắng của mình và bảo dưỡng cái mông này cả chục năm vì Kim Namjoon anh thôi đó!" Jin chả hề ngần ngại mà nói ra những lời khiến hắn nóng người đến sắp nổ tung

"Khoan khoan khoan!!" Hắn kéo tay Jin để ngăn lại bước chân hấp tấp của cậu "Em có nghiêm túc không vậy?"

Jin nhíu mày nhìn hắn một cách mất kiên nhẫn, hậm hực buông tay ra và đứng thẳng người đối diện với hắn, hỏi "Kim Namjoon anh có tình cảm với Kim Seokjin tôi không?"

"Tất nhiên" Dù có hơi khó hiểu và ngờ vực nhưng Namjoon vẫn mở miệng đáp ngay "Từ trước đến giờ vẫn yêu em"

"Okay, Kim Seokjin em cũng yêu Kim Namjoon anh, mình đi làm tình thôi!" Jin nhanh chóng khẳng định một cách chắc nịch rồi lại nắm tay hắn kéo đi

Bước vào phòng khách sạn với bao hoang mang không thể tiêu hoá kịp mọi chuyện đang diễn ra. Namjoon đã thuận theo Jin và để cậu dẫn mình đến một khách sạn cao cấp gần đó. Hắn bị cậu đẩy vào phòng và đẩy luôn xuống giường

"Khoan đã, Seokjin à!" Namjoon bắt lấy cánh tay đang làm càn muốn tháo cúc áo trên người mình và gằn giọng "Em với anh nói chuyện đàng hoàng cái đã"

Jin xụ mặt "Nhưng mà hông phải yêu nhau là phải làm tình liền hả?"

"Không phải là sỗ sàng như em vậy đâu" Namjoon chán nản xoa trán "Chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện đã"

"Ò..." Jin bĩu môi ủ rũ trượt xuống khỏi người hắn và nằm úp mặt xuống giường, bất động hoàn toàn

Namjoon chẳng hiểu hành động này của Jin là có ý gì, chắc có lẽ cả hai nên bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu vì hắn thấy mình hết hiểu nỗi cậu rồi

"Seokjin, em chắc chắn là mình thích anh chứ?"

"Chắc chắn mà!" Jin chống tay ngồi dậy và lớn tiếng khẳng định "Anh có biết là em chẳng có bất kì cảm giác rung động với ai chỉ vì Kim Namjoon anh thôi đó. Lúc nào em cũng so sánh người này người nọ với anh, và đều thấy họ đều không bằng Kim Namjoon. Đêm nào em cũng thao thức vì Kim Namjoon. Lúc tuốt súng đầu em cũng chỉ có mỗi hình ảnh Kim Namjoon anh thôi đó!" Jin gần như hét lên hết nỗi lòng của mình, bất chấp cả chuyện tế nhị, thì sao chứ, người nhà cả mà

Namjoon câm nín, liếm môi và âm trầm dán mắt vào cậu

"Vậy có giống mấy đứa tương tư chết mê chết mệt vì một người chưa? Có đủ tiêu chuẩn để gọi là yêu chưa hả? Tôi đã quằn quại khóc sướt mướt để kiềm chế mong muốn đi tìm anh đó! Tôi ghét anh vãi l*n luôn và cũng nhớ anh muốn chết. Ờ nhỉ? Tôi nên hận anh mới đúng chứ sao lại yêu anh nh...ưm"

Đêm hôm ấy thật dài và thật tuyệt vời đối với cả hai sau khi Namjoon đã chặn họng Seokjin bằng môi lưỡi và khiến cậu gào thét sung sướng suốt đêm bằng...à thôi

"Sướng con c*c anh thôi, sau này đéo chịch choạt gì nữa. Đau muốn chết!!!"

"Rồi rồi, mà chính em đòi còn.."

"Vậy sao anh đồng ý?!"

"...."

Sáng hôm sau, Namjoon đã vất vả hạ mình đi xoa dịu cơn giận dữ của Jin sau một đêm kịch liệt. Hắn chở chuột con hờn dỗi về nhà, là căn hộ riêng của cậu và cưng chiều chăm sóc cho một Kim SeokJin cau có cả ngày hôm đó

Cả hai âm thầm sống chung với nhau suốt một tuần mà quên luôn cả công việc, cho đến khi phụ huynh của Jin gọi đến nhắc nhở thì cậu mới kể hết cho mọi người nghe.
Namjoon và Jin đã khá bất ngờ với phản ứng thái quá còn hơn cả hai nhân vật chính từ gia đình và bạn bè, họ vui mừng hết sức và hối thúc hai người mau mau cưới lẹ đi như thể họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi

"Yêu vào cái tính em đanh đá hơn trước nữa"

"Ồ, okay, vậy mình ly h....Á!" Jin chưa kịp hó hé hết câu thì liền bị đè xuống giường, mím môi căng thẳng đánh ực một tiếng và ngước đôi mắt sợ sệt nhìn lên khuôn mặt nam tính hiện đầy hắc tuyến. Tim đập thình thịch vì hơi rén trước khí thế hừng hực áp đảo từ người phía trên và cũng vì thấy rung động khi người phía trên quá sức đẹp trai

"Anh đồng ý với tất cả mọi yêu cầu từ em trừ việc rời xa em và cắt đứt mối quan hệ của chúng ta" Namjoon thì thầm với tông giọng trầm khàn quyến rũ, vừa mang vài phần cảnh cáo vừa chất chứa yêu thương hướng đến cậu nói "Đêm tân hôn của chúng ta, em nói mấy lời đó khiến anh buồn đấy"

Jin rùng mình chớp chớp mắt nhìn hắn, thâm tâm vừa lo sợ vừa mong đợi hành động tiếp theo từ hắn. Dù ghét chịu đau nhưng cậu lại rất hứng thú với việc chọc giận hắn và khơi dậy dục vọng trong hắn, muốn thấy hắn bộc lộ hết bản năng chiếm hữu lên người mình

"Có vẻ em rất thích thú khi nhìn anh cáu lên nhỉ? Muốn bị phạt ngay trong đêm tân hôn à, Kim Seokjin?" Hắn nhếch mép trước khi cúi xuống cắn lên cần cổ trắng mịn hấp dẫn đang phơi bày trước mắt khiến cậu rên lên, tạo một dấu vết mờ ám đại diện cho tình yêu của hắn

Jin hoàn toàn bất động nghiêng đầu sang một bên để mặc hắn nhấm nháp thân thể, đôi mi khép hờ ngấn nước với tầm nhìn sương mờ mơ màng vô định, thân nhiệt tăng lên và hơi thở gấp gáp khi hắn vừa tháo nút áo sơ mi trên người cậu vừa rải nụ hôn dọc xuống một đường tới bụng nhỏ

Vặn vẹo cơ thể khi hắn nhẹ nhàng lột chiếc áo trắng ra khỏi người cậu và vuốt ve. Cảm thấy bí bách lẫn kích thích dưới các ngón tay ma thuật lướt trên làn da mẫn cảm

Namjoon từ tốn kéo khoá quần và Jin ngoan ngoãn thuận theo mà nhấc hông lên để hắn dễ dàng tháo luôn món đồ cuối cùng trên người cậu xuống. Cơ thể trần trụi phiếm hồng hoàn toàn phơi bày một cách khiêu khích trước đôi mắt rồng si mê

"Em thật đẹp, thật thuần khiết và trong sáng. Jin à, anh chưa bao giờ khao khát một ai ngoại trừ duy nhất mỗi em, Kim Seokjin"

Đổ một lượng vừa đủ gel bôi trơn lên tay và thoa lên huyệt động nhỏ nhắn bên dưới, làm mềm cửa động trước khi thâm nhập hai ngón tay vào một cách trơn tru. Hắn liền nhận ra người yêu bé nhỏ đã háo hức mà tự chuẩn bị cho mình trước đó

Cả hai tận hưởng đêm tân hôn của mình, lãng mạn, nồng nhiệt, một cách trọn vẹn và chính thức gắn bó một đời với nhau

Hạnh phúc chính là cơ hội luôn nằm sẵn trong tay mình. Hắn hối hận vì đã bỏ cuộc ngay trước khi nụ hoa kịp bung nở, bỏ lại cơ hội ngay trước mắt bởi sự ích kỉ và tự ti của bản thân. Thật may mắn khi hắn đã quyết định quay lại quê hương. Càng may mắn hơn khi duyên phận của hắn và cậu chưa dứt, trái tim của người hắn yêu đã đồng điệu với nhịp đập của hắn, níu giữ chân hắn một cách quyết liệt khác hẳn so với sự trốn tránh của hắn. Hắn luôn cảm thấy thật tệ khi nghĩ về việc này, bản thân đã quá nhút nhát để thật sự đối diện với tình cảm của mình. Là lỗi của hắn

"Namjoon à, anh nghĩ gì mà mặt căng vậy?" Jin chống tay cố hết sức nhuổm người dậy mặc cho nhức nhói đến từ thân dưới mà lo lắng hỏi. Vừa mở mắt ra là thấy hắn ngồi bên cạnh thẩn thờ với ánh nhìn xa xăm nơi đâu, đôi lông mày liên tục cau lại không chút thoải mái. Cậu quan sát hắn được một lúc mà hắn vẫn chẳng hề phát hiện ra người còn lại đã thức giấc

Namjoon có chút giựt mình và liền xoay mặt nhìn cậu khi nghe giọng nói còn chút ngái ngủ và tiếng động đậy kế bên, hắn vội đỡ cậu ngồi dậy và để cậu tựa lưng vào ngực mình, ân cần xoa bóp hông và thắt lưng mỏi nhừ cho người nhỏ hơn rồi nhẹ nhàng đáp
"Không có gì, anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi"

"Cái vu vơ đó làm anh trông như một cục than, mặt đen xì ủ rũ vì chưa được đốt lên" Jin chọt ngón tay lên má hắn, nơi luôn xuất hiện một vết lúm mỗi khi hắn cười

Và nó đã xuất hiện ngay sau câu nói của cậu "Em so sánh kiểu gì vậy hả?" hắn bật cười và nựng yêu mặt cậu

"Nghiêm túc đó, anh nghĩ gì mà mặt chù ụ thế kia?"

"Về chuyện trước kia.." Hắn thành thật trả lời "Anh thấy mình thật khốn nạn khi đã bỏ đi.."

"Đúng vậy, anh khốn nạn thiệt" Jin lập tức gật gù đồng tình khiến hắn bất đắc dĩ phì cười

"Yah! Cảm ơn lời an ủi này của em" hắn bóp mạnh eo cậu để chọc ghẹo và nhận lại cú tát lên ngực

"Yah! Nếu thấy có lỗi thì bù đắp đi nha, nghe nói anh làm to bên Mĩ với giàu lắm nên phải lấy tiền ra bù đắp đi, mai em nghỉ việc"

"Kim Namjoon anh đã yêu phải một người thực dụng rồi sao?" Namjoon vờ tiếc nuối tự hỏi và bị cậu ngắt nhéo đầu ngực

"Dám nói tôi thực dụng?! Thấy anh tự trách mình nên tôi tạo cơ hội cho anh sửa sai còn gì" Jin khoanh tay phụng phịu xoay mặt đi và mắng nhiếc hắn "Đồ tồi!"

"Được rồi được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm chăm em cả đời, không rời xa em dù chỉ nửa bước, trừ khi đi làm và công tác ra" Namjoon ôm chặt người yêu đang dỗi và dụi mặt vào cổ cậu lên tiếng lấy lòng "Anh yêu em"

"Hì hì, em cũng yêu anh" Jin nhí nhảnh nói và khúc khích vì cảm giác nhột trên cổ khi môi hắn liên tục ịn lên da

"Mà em nghĩ mình vẫn thẳng nha, mấy cô gái bên ngoài vẫn khá hấp dẫn với em" Jin bỗng dưng lên tiếng thừa nhận thẳng thừng sau một hồi âu yếm

Namjoon đen mặt, cằm dần nhô ra cho thấy dấu hiệu của một cơn thịnh nộ sắp tới

"Em vẫn rất thích mấy cô em nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài thướt tha, dáng người đáng yêu với vòng một căng trò...Á!!"

"Kim Seokjin, em đừng hòng rời giường trong một tuần!"

Và họ lại tiếp tục động phòng trong một tuần

Và cũng kể từ đó, Jin sinh ra một nỗi sợ khó nói với con gái luôn






End.
__________________________________

13k chữ, WOW~ 😌

Ban đầu Sep tính cho cái SE không có đoạn trong quán bar và cảnh hai người gặp lại nhau, đám cưới vụ lợi của Jin vẫn tiếp diễn và Namjoon âm thầm mang một lẳng hoa với 3 loài hoa tượng trưng cho tình yêu không được hồi đáp làm quà cưới cho Jin rồi bay qua Mĩ định cư cưới vợ luôn

Và cả trong đêm tân hôn của NamJin, Sep cũng tính rình mò trước cửa phòng để xem sẽ rồi nhưng lương tâm trong trắng hướng thiện trỗi dậy nên xem tới đó thôi rồi lặng lẽ đóng cửa trả lại khoảng không riêng tư cho hai anh trẻ 😇

Chíu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top