Gâu Đần hay Gấu Đần
Kim Namjoon của anh là một chú cún vụng về
Kim Namjoon của anh là một chú cún bự đáng yêu
Kim Namjoon của anh là một chú cún có khả năng trở thành một con Gấu hùng dũng vào ban ngày
Kim Namjoon của anh là một chú cún có khả năng trở thành một con sói ranh mãnh vào ban đêm
Jin cũng chả biết sao mình lại say nắng con cún hậu đậu này nữa. Cái người tự làm bản thân bị thương mỗi mùa ít nhất 2 lần, cũng từng khiến cả người mình yêu là anh đây bị thương tính đến nay không dưới 10 lần, những vật dụng hằng ngày cũng phải nhờ đến các anh em trong nhóm để mắt đến mới không bị mất và những đồ vật có thể bị hỏng ngay khi cậu vừa chạm tay vào
Jin cũng không biết sao bản thân lại đắm đuối con cún ngốc nghếch này nữa. Buộc dây giày và cột dây quần cũng là một công việc thường ngày mang lại khó khăn cho Namjoon, nói đúng hơn là thắt nút những sợi dây, cậu sẽ bực bội lên vì chúng không thể kết nối với nhau chặt chẽ hoặc lại quá chặt chẽ khiến cậu không đủ kiên nhẫn tháo ra, nên nhiều lúc cậu mặc kệ luôn và thả dây lòng thòng bước ra ngoài. Ít nhất nó cũng thành một xì tai riêng của Kim Namjoon
Còn chuyện bếp núc thì khỏi phải bàn tới, cậu tệ đến nỗi không thể cầm dao đúng cách, cắt hành tây và cà rốt cho đúng thế, vặn ga luôn vặn mức to nhất, may giờ họ đều xài bếp điện từ rồi. Nhưng anh không hài lòng một điều là con cún ngốc lì lợm này vẫn chứng nào tật nấy không chịu sửa khi anh bước tới dạy bảo, đôi khi còn lên giọng đôi co
"Sao chứ? Em quen cầm vậy rồi. Cũng có trúng ai bao giờ đâu, sao anh cứ làm quá lên thế nhở?"
Sau đó chỉ khiến anh muốn sáng tác cho cậu một bản rap nồng thắm với những ca từ dưới địa ngục để quét bay sự bướng bỉnh cố chấp của người nhỏ hơn, nhưng vì công việc mưu sinh và tình yêu cao cả từ tận đáy lòng nên anh chỉ đành lùi bước về sau để dỗi cậu
Nhiều lúc Jin không ngừng nghi ngờ bộ não vĩ đại được nhận xét thực tế là khôn ngoan gợi cảm thông minh tinh tế nhạy bén của cậu người yêu vào những trường hợp trên. Namjoon đối đáp rất khéo léo, xử lí vấn đề công việc và âm nhạc cũng rất nhanh nhạy, học vấn lại càng giỏi giang. Còn mấy việc lặt vặt trong nhà thì đều phải đến tay anh giải quyết nếu không muốn hỏng hóc thứ gì. Máy hút bụi bị cậu cầm lên sai cách rồi kéo rách luôn túi đựng, đôi dép vừa mua bằng cách nào đó bị rớt miếng đế, tủ lạnh bị hỏng cửa không rõ nguyên nhân, airpods di cư khắp mọi ngóc ngách trong nhà, ghế gỗ gãy chân cùng mặt kính trên bàn nứt nẻ vài đường, giường bị làm cho lỏng lẻo gần như có thể sập bất kì lúc nào và cái nắm cửa phòng ngủ thì phải liên tục thay mới vì sức mạnh không thể khống chế được mỗi khi Namjoon vội vàng muốn vào phòng
"Jin hyung~!" có lẽ tiếng gọi nhũn nhão này từ người nhỏ hơn chính là thứ dẹp đi hết các mối hoài nghi và ý định chê trách về bản năng phá hoại tự nhiên của cậu trong anh
"Sao?" Jin khúc khích khi kẻ to lớn sà vào lòng mình và dụi quả tóc đen đã dài hơn rất nhiều vào cổ anh làm nũng
"Hyung~em yêu anh" cái giọng rung rung be bé và không hề trầm như lúc thường này luôn khiến anh mềm nhũn cả tim, cộng thêm bản mặt nhăn mũi mỉm cười lúm đồng tiền híp mắt ngước lên không khác gì một chú shiba đang cười thì anh chẳng thể nào ngăn nỗi bản thân phải đổ gục người trước mặt từ lần này đến lần khác
Cứ rảnh rỗi và chán chường thì Namjoon lại buông mấy lời yêu với Jin
"Anh cũng yêu em, đồ ngốc này" và anh luôn đáp lại ngay
"Em không có ngốc mà" Namjoon bĩu môi
"Em không ngốc thì ai ngốc đây"
"Anh đó!"
"Anh?" Jin khó hiểu, miệng bật cười
"Nếu anh không ngốc thì sao lại làm người yêu của một tên ngốc chứ"
"Okay, hai chúng ta đều ngốc" Jin tủm tỉm hùa theo câu đùa của cậu, hiếm khi anh có được cảm giác như mình đang trong vai trò một anh lớn trước cậu. Đa lúc toàn là một Namjoon toát ra khí thế trưởng thành mỗi khi đứng cạnh anh, còn anh thì ngược lại thích biến mình nhỏ đi và tạo hình tượng trẻ con cho bản thân. Vì thế Namjoon mới đặt cho anh cái biệt danh người hyung 3 ngày
"Nhớ lại bài phỏng vấn về hình mẫu lí tưởng người yêu lúc chúng ta vừa debut á, em thấy có chút buồn cười về nó" Namjoon luyên thuyên, dễ dàng nhấc Jin lên đặt vào lòng mình, cuốn tay quanh eo anh và tựa cằm lên bờ vai rộng luôn khiến cậu ganh tị
"Tại sao?" Jin nhắm mắt và tựa lưng vào lồng ngực vạm vỡ của người nhỏ hơn để thư giãn, thủ thỉ đối đáp với cậu
"Thì mấy cái đó hoàn toàn không đúng"
"Thì ai cũng thay đổi thôi"
"So với hiện tại thì nó sai bét" Namjoon xoay mặt vào cổ anh để hít lấy mùi hương dịu nhẹ của người lớn hơn vào buồng phổi
"Anh thấy nó chỉ khác mỗi cái giới tính thôi mà" Jin từ tốn đáp, nghiêng qua một bên khi Namjoon bắt đầu âu yếm anh
"Ừm, cũng phải" Namjoon cau mày suy ngẫm đôi chút và gật gù "Mà của anh là khác hoàn toàn nha"
"Hửm?" Jin ngân nga trong họng "Anh quên anh đã ghi như nào rồi"
"Thì một cô gái nhỏ nhắn, biết nấu ăn, mái tóc ngang vai với gương mặt nhỏ giống cún con"
"Ồ, đúng là khác thiệt" Jin bật cười trêu chọc "Nhưng em đã trúng một tiêu chuẩn của anh rồi"
"Có hả?" Namjoon tròn mắt nhìn anh
"Gương mặt cún con" Jin đáp, đưa tay lên nhéo má cậu chàng nhóm trưởng "Em có gương mặt trông như một em Golden Retriever"
"Ồ" Namjoon ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó tin "Thật hả anh?"
"Em lướt twitter mà em không xem Army đăng gì về mình à?" Jin bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của cậu
"Có mà em không thấy mấy bài đăng so sánh em với cún"
"Giờ thì em biết rồi đấy"
Namjoon lại nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi híp mắt cong môi, nghiêng đầu cọ mái tóc lên cần cổ anh làm nũng "Vậy em sẽ mãi mãi trung thành với anh"
Jin lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán trước lời tán tỉnh nhưng miệng khúc khích, anh hướng màn điện thoại trong tay cho cậu xem "Đây, video tổng hợp những hành động giống cún của em"
"Trông em ngố quá!" Namjoon nhăn mặt nhó mày đánh giá bản thân trong video
"Thế là em quên mất thời điểm debut em trông thế nào rồi?" Jin nhếch môi giở giọng ghẹo người đằng sau
Namjoon hít một hơi rõ to và làm một cái biểu cảm nực cười "Em rất muốn quay lại quá khứ và đấm vào mặt cái tên Rap Monster lắm đó!"
"Cấm em đụng tới crush của anh nha" Jin trừng mắt với cậu vờ lên giọng cảnh báo
"Em hồi đó đối xử tệ với anh vậy mà cũng thích em cho được" Namjoon phụng phịu
Jin vò rối mái đầu cậu bạn trai ngố ngáo của mình "Em có biết anh đổ gục với em từ lúc nào không hả?"
Namjoon lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt tò mò
"Trước khi debut, em có rủ anh ra quán cà phê nói chuyện, em lúc ấy đã hỏi anh một câu, và câu hỏi ấy của em đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều đó" Jin kể lại với giọng chứa đầy hoài niệm
"Anh có thật sự nghiêm túc với quyết định gia nhập Bangtan của mình không? Đây là một trận đấu sinh tồn người ở người đi chứ không phải một ván game để anh chơi cho vui đâu" Namjoon nói từng câu từng chữ với ánh nhìn xa xăm, tất nhiên là cậu nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cả hai đã một bộ căng thẳng và đầy chính sự ngồi vào bàn cà phê trò chuyện. Và cậu đã trả tiền cho ly cà phê cả hai, vì chính cậu là người bảo anh đi với mình
"Em có biết là hôm đó anh bị em làm cho sợ tới cỡ nào không, Namjoon ssi? Cái khí chất với ánh mắt nghiêm nghị của em chằm chằm vô anh...chà! Anh bị lạnh sống lưng với đổ mồ hôi hột luôn đó. Cảm giác như tội phạm bị hỏi cung vậy á" Jin múa máy đôi tay và diễn lại biểu cảm hình sự đó của cậu "Yah, lúc đó anh suy nghĩ đủ thứ, về bản thân và cả về em nữa, RapMon à"
"RapMon?" Namjoon nhướng mày nhắc lại
"Kệ đi, anh vẫn quen miệng gọi em vậy mà" Jin hơi chu mỏ lên nói
Namjoon tủm tỉm híp mắt "Anh sau ngày hôm đó cứ kiểu khép nép trước em luôn, em lúc đó cảm thấy hơi có lỗi với anh và còn lo lắng vẩn vơ rằng anh sẽ rời đi nữa"
"Nhưng anh vẫn ở đây" Jin mỉm cười
Namjoon hôn chụt lên má phúng phính của anh "Đúng vậy, anh vẫn ở đây"
"RapMon à, anh suy nghĩ kĩ rồi"
"Hửm?"
"Câu hỏi hôm trước của em, anh đã suy nghĩ kĩ rồi"
Namjoon nhướng mày chờ đợi câu nói tiếp theo của Jin
"Hãy cùng debut nhé, Leader"
________________________________
Awwwww 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top