come be my teacher~

"Yoongi à!!!!"

"Yoongichi!!!"

"Toi thật rồi Yangi à~!"

Jin nằm dài trên bàn một cách uể oải than ngắn thở dài với người con trai tóc vàng phía đối diện, nhưng có vẻ cậu ta chẳng hề tha thiết đáp lại với tiếng gầm gú thảm khốc của anh, đôi mắt nhỏ cứ chăm chăm vào cuốn sách trong tay mà anh không thể hiểu được nội dung của nó là gì

"Nyongi..giúp anh đi mà"

"Hyung à, đừng có dùng cái giọng nhẽo nhão đó nữa, anh học ngu đâu phải tại em" Yoongi phàn nàn

Jin lập tức bật dậy và tức tối đập bàn kêu lên "Yah, anh đâu có học ngu!"

"Chứ sao?"

"Anh chỉ yếu mỗi môn khoa học với tiếng anh thôi nhá, còn những môn khác vẫn tốt ngang nhau đấy" Jin cố biện minh cho vấn đề học hành của mình, anh khẳng định mình không hề học ngu, chỉ là không thông minh bằng những người giỏi hơn thôi

Yoongi đóng sách lại và từ tốn đặt lên bàn, ngước đôi mắt đầy nghiêm nghị pha lẫn chút mệt mỏi lên nhìn anh "Em thì học tốt môn khoa học" dừng một giây rồi lắc đầu tặc lưỡi ra vẻ bất đắc dĩ "Mà em không có rảnh"

Jin lườm Yoongi và thật muốn khen to cậu một câu "Mất dạy"

"Nghiêm túc đó, em bận việc ở câu lạc bộ, làm thêm ở bar, đâu ra thời gian dạy kèm anh" Yoongi điềm đạm giải thích

"Em làm ở bar á?" Jin làm ra một biểu cảm hết sức kinh ngạc

"Ừm, chỉ là trình diễn rap để khuấy động không khí thôi, không phải như cái anh đang nghĩ đâu anh trai già đen tối" Yoongi nhún vai và mô tả công việc của mình rõ ràng hơn khi thấy ánh mắt trông rất thương cảm từ anh như thể cậu đang hi sinh cả thân mình vì đồng tiền

"Ồ.." Jin gật gù và liền nhíu mày "Anh không có già nha!"

Yoongi lại nhún vai rồi đảo mắt nhìn vu vơ

"Vậy em có biết người nào giúp được anh không?" Đôi mắt sóc con long lanh trông thật tội nghiệp của anh lần nữa dán lên người Yoongi và chớp chớp

Thấy Jin phiền muộn như này cậu cũng mệt chứ. Cuộc sống của một học sinh cuối cấp khó khăn, khổ nhất là chuyện học hành, cực hơn nữa là khi mình còn học ngu. Thế mà anh bạn của cậu rơi vào đủ 3 loại khó khổ cực đó luôn

Yoongi xoa cằm và cau mày suy tính "Em nghĩ anh nên tìm Taehyung hỏi thử xem"

"Sao lại là nó?" Jin khó hiểu

"Anh quên nó là đứa có quan hệ rộng à?"

"Ừ nhỉ? Nó có thể quen biết với đứa nào đó học giỏi" Jin sực nhớ ra và tâm trạng cũng vì thế mà bừng sáng, nhanh chóng ôm cặp chạy đi sau khi để lại lời cảm ơn và tạm biệt ngắn gọn cho nhà tư vấn tâm lí tóc vàng

.....

"Ê Tae!"

"Gì vậy anh!?" Taehyung đang đeo tai nghe hưởng thụ thế giới cổ điển ảm đạm thì bị trời đánh lên vai khiến cho giựt mình bay luôn âm nhạc và xém rụng cả lông nách

"Em có biết ai học giỏi không?" Jin hỏi và bỏ qua ánh nhìn phiền nhiễu của cậu em

"Ừm..khá nhiều~" Taehyung ngâm nga đáp

"Vậy em biết đứa nào vừa giỏi khoa học vừa giỏi tiếng anh vừa giỏi toàn diện luôn không?"

"Hừm..." Taehyung làm ra vẻ suy tư hệt như tên tóc vàng kia "Có một người, đứng đầu trường, anh thấy sao?"

"Em quen người đứng đầu trường luôn á?" Jin ngạc nhiên

"Em ai trong trường cũng quen hết, em thích kết bạn với tất cả mọi người, kể cả đàn chó, đàn mèo, tới đám sóc với đám chim sẻ trên cái cây ngoài sân, tụi nó cũng đều biết mặt em mà" nghe giọng có vẻ tự hào

"Mấy thứ đó thì không thể dạy anh học được nên bỏ qua đi" Jin hất hất tay, nhanh chóng lôi kéo cậu em về lại vấn đề chính "Anh cần tìm người dạy kèm cho anh"

"Ồ..." Taehyung tỏ vẻ bất ngờ

"Anh đang bị ngu toàn diện à?" Cậu nhếch mép chọc anh

"Không cái thằng này, anh mày giỏi môn âm nhạc với thể chất nhá" Jin đánh lên tay cậu trai nhỏ hơn để nhắc nhở việc cậu đang xúc phạm đến bộ não của anh một cách trầm trọng "Anh chỉ là không rành môn khoa học với tiếng anh thôi"

"Ồ..." Taehyung tỏ vẻ bất ngờ lần nữa

"Vậy thì người đứng đầu trường có thể giúp anh đó"

"Là ai?"

"Ôi Jin hyung của tôi, người ta đẹp trai và nổi tiếng khắp cả trường luôn mà anh lại không biết" Taehyung làm ra biểu cảm thương tiếc với anh, như thể Jin mới từ quá khứ biến tới và chưa kịp thích ứng với sự kiện của hiện đại

"Anh không thích dòm danh sách thi đua của trường đâu, đặc biệt là khi anh biết mình sẽ nằm ở đâu nên không bao giờ anh đi xem mấy cái bảng xếp hạng đầu tiên hết, nên có để ý được cái tên nắm đầu trường đâu" Jin giải thích trong sự cộc cằn với tốc độ ruồi bay chim đậu muỗi chích

"Hừm...vậy để em hỏi người đó thử xem sao đã" Taehyung quyết định sẽ giúp ông anh học dốt một tay

"Anh sẽ thích anh ấy thôi, ảnh vui tính lắm" Taehyung chắc nịch với câu nói và nở một nụ cười ủy mị đầy ẩn ý

Nhưng có vẻ Jin không phát hiện ra điều bất thường ở câu nói của cậu

"Thú thật thì anh không thích mấy đứa học giỏi lắm" Jin ngượng nghịu nói. Khi nhìn những người hơn mình anh cứ bị cảm thấy bản thân thật yếu kém và vô dụng trước họ, nên dần dần trong lòng cũng tự động sinh ra cảm giác ganh tị với người tài theo hướng tiêu cực

"Nói vậy là anh ghét em luôn à?" Taehyung nhướng mày, hỏi với bản giọng trêu đùa

"Em có học giỏi đâu"

"Anh nói em nghe tổn thương thiệt luôn, ít ra em không bao giờ rớt khỏi top 10 trong lớp sỉ số 25 đứa nha, không có môn giỏi nhất nhưng cũng không có môn nào yếu nhất, điểm số từ số 4 lên số 8 rải rác cuốn sổ điểm hàng dọc hàng ngang lâu lâu mới có một con 2 và lâu lâu cũng có một con 10 đó nha"

"Nghe như chú rất lười học" Jin nhìn Taehyung với đôi mắt đầy phán xét, cậu nhóc lại bắt đầu lảm nhảm nữa rồi

"Dù sao thì em sẽ đi hỏi hyung ấy thử"

"Hyung nào?"

"Thì người đứng đầu trường, em sẽ hỏi xem anh ấy có chịu giúp anh không? Ảnh cũng có dạy cho nhiều đứa bạn lớp em học nữa đó anh, mà toàn là nữ sinh không à, ảnh được xem là nam khôi của trường đó, nhiều bạn nữ theo đuổi lắm" Taehyung kể lại với rất nhiều biểu cảm và động tác hơi lố lăng khiến anh cũng nảy sinh tò mò với người mà cậu em kì lạ này nhắc đến nãy giờ

"Vậy thì anh phải xếp hàng rồi chờ xem người ta có đồng ý hay không à?" Jin cảm giác như mình khốn đốn tới nỗi phải đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác, điều ấy khiến anh mang chút khó chịu

"Ừm, hình như là thế, hì hì" Taehyung nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi e ngại gãi đầu "không sao đâu, kiểu gì ảnh cũng sẽ chịu anh thôi"

"Thiệt?" Jin càng nghi ngờ hơn khi lời cậu em nói ra một cách quá là chắc chắn hơn bình thường

"Em chắc chắn luôn, em là e...bạn ảnh mà, và anh là bạn thân của em, ảnh sẽ vì em mà đặt anh lên đầu thôi"

Jin cảm thấy mấy câu nói nãy giờ của Taehyung sao sao ấy ta. Thường ngày đúng là cậu em này luôn phát ngôn kì lạ rồi, nhưng hôm nay càng nghe càng thấy càng nghĩ lại thấy nó lạ lắm

........

Ngày hôm sau, chỉ sau 2 ngày kể từ cuộc trò chuyện với Taehyung, và quá chính xác như lời của cậu em đã phán đoán, anh được người bí ẩn ấy hẹn, thông qua Taehyung, ở thư viện ngay chiếc bàn cuối cùng ở dãy cuối cùng để giao lưu. Tự nhiên giờ anh lại hồi hộp và lo lắng như gái nhà lành đi xem mắt lần đầu

Đến gần hơn tới vị trí đã hẹn, chỉ cần qua dãy kệ này nữa và rẽ phải. Jin cảm nhận trái tim mình đập thình thịch và bỗng dưng có suy nghĩ muốn xách quần bỏ đi. Mà nghĩ lại thì sao mình lại như thế nhở

Chỉ là gặp người dạy thêm cho mình thôi mà, có gì đâu. Kim Seokjin, mày là Worldwide Handsome, hãy tự tin như mọi ngày đi. Hít thở...hít thở....hít thở...thở...thở...thở...thở.....Ủa????

Dù não đang tự cổ vũ bản thân nhưng chân không hề ngừng hoạt động, thế là Jin bước đến trước chiếc bàn cuối cùng hồi nào không biết, mà anh biết mình đang rất bất ngờ vì...

Không có một con người nào đang ngồi ở đó

"Ủa? Mình tới sớm quá à? Rõ ràng là hẹn giờ nghỉ hôm nay tới mà" Jin lầm bầm theo thói quen và bĩu môi

Kéo ghế và ngồi phịch xuống, anh không phải kiểu người tới sớm, nhưng càng không thích dạng người đến trễ. Mấy cái tò mò hồi hộp lo lắng nãy giờ đổ sông đổ bể hết, giờ thì thành giận dỗi luôn

Anh xem đồng hồ trên cổ tay rồi lại ngước mắt xem giờ trên đồng hồ treo tường

Trễ được 15 phút rồi, ấn tượng đấy

Tên học bá đáng ghét chết tiệt
Cái đồ não to mà lề mề
Thằng nhóc chậm chạp như rùa
Hẹn người ta mà lại đi trễ hẹn..

"Hyung, xin lỗi vì đã đến trễ" một cậu trai cao to không đen và cũng không hề hôi, ngược lại còn rất thơm mùi gỗ thông trầm hương vô cùng quyến rũ và hấp dẫn nhào vô tầm mắt anh thở hộc hệch như vừa mới chạy cả quãng đường dài đến

Coi kìa, mồ hôi ịn trên trán trượt xuống đôi gò má ửng đỏ rồi đọng lại ở đỉnh cằm từng giọt từng giọt, quá là sexy. Cả chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trên người cậu cũng đã ướt đẫm bám rịt lên da thịt. Coi kìa, cơ bắp, cơ ngực, cơ bụng lồ lộ mập mờ mảng có mảng không đằng sau lớp áo mỏng

Jin nhìn chằm chằm vô mấy chỗ đó vậy thôi chứ không có hứng thú gì đâu, tại nó tự nhiên ào đến đập ngay vào mắt vậy thì bảo sao không chú ý ngay nó cho được, trừ khi mắt mù thì mới không thấy thôi

Và anh chắc chắn là cậu ta vừa mới hoàn thành đường đua của mình, còn không thì mới dầm mưa tới, dù ngoài kia anh biết vẫn đang nắng chang chang vì mùa hè. Hoặc kịch tính hơn là cậu ta mới vừa giải cứu mĩ nhân bị rơi xuống hồ bơi, nhưng giờ này anh chắc chắn trường sẽ không mở bể ra. Hoặc vô lý hơn nữa là cậu vừa tắm bằng bồn rửa tay trong trường nhưng không cởi đồ. Nếu cậu ta làm vậy thiệt thì anh sẽ không tin vào nhân sinh này nữa

"Lúc nãy có nhiều bạn đến hỏi bài này kia nên em phải ở lại trong lớp chỉ họ, nào ngờ đâu, mất cả 17 phút như này" sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, cậu giải thích

Vậy ra là do anh nghĩ nhiều rồi

"Anh là Kim Seokjin đúng chứ?" Cậu ta hỏi cùng một nụ cười thân thiện và núm đồng tiền đáng yêu "Em là Kim Namjoon, rất vui được làm quen với anh"

Sao anh cảm giác như đang bắt đầu một mối quan hệ có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu...

Namjoon đã chìa tay ra và chờ đợi cái bắt tay từ người lớn hơn

"A...chào cậu, Namjoon ssi" Jin sực tỉnh rồi đứng lên bắt lấy tay cậu với sự ngượng ngùng. Lòng bàn tay cũng ươn ướt và ấm áp khiến anh bối rối

"À...hyung, xin lỗi anh, anh ngồi đi" Namjoon lịch sự rút tay về và đưa tay mời anh ngồi xuống

"Ừm...tôi nghĩ là cậu nên đi thay đồ, nhỉ?" Jin ngập ngừng, anh không chắc mình có nên hỏi thế này không, nhưng nó đã được thốt ra khỏi miệng rồi

"Ồ..., xin lỗi anh nha, chắc người em bốc mùi lắm" Namjoon bối rối và ưỡn người ra chỉnh sửa cái áo đang bám dính vào người mình, đường cong ngọt ngào trên đôi môi dày ấy chưa lúc nào hạ xuống và núm đồng tiền vẫn hiện hữu sâu bên má

Đúng là bốc mùi, nhưng là mùi của sự nam tính và hương của đam mê. Mà cậu ta tính mặc như thế trong buổi ra mắt luôn à. Ấn tượng đấy, quá là ấn tượng. Anh nghĩ nếu mình là con gái thì anh sẽ ghiền cậu ngay và lập tức. Mà tiếc quá, anh là good boy

"Không, chỉ là cậu không khó chịu à?" Jin nhỏ giọng hỏi, gắng nuốt một ngụm nước bọt thật khẽ khàng sau khi quan sát cậu chỉnh áo, bờ ngực ấy cứ liên tục phập phồng lên xuống khi cậu hít thở. Thật sự hơi bị căng đấy

"Tiết sau của em là môn thể chất nên cũng sẽ thay đồ thôi, giờ thì tạm thời thế này đã" Namjoon nhún vai và không ngừng mỉm cười

"À...." Jin gật gù và dời mắt đi nơi khác, cái tạm thời này của cậu thật khiến anh nghẹt thở

"Vậy..." Namjoon nhướng mày và khoanh tay trên bàn nhướng luôn cả người về trước "anh học rất tệ nhỉ? Theo lời thằng bé Taehyung mách lại"

"Đâu~làm gì có!" Jin nhíu mày cùng điệu bộ trề môi lên tiếng phản đối ngay lập tức "Tôi chỉ không học tốt hai môn khoa học với tiếng anh thôi, còn lại mấy môn khác tôi vẫn ổn nhá, đừng nghe thằng nhóc kì quặc đó nói bậy"

Người đối diện phụt cười nhăn nhít cả mũi và mắt "Được rồi, vậy là anh chỉ yếu hai môn?"

"Duy nhất hai môn!" Jin khẳng định một cách thật chắc chắn

Namjoon tựa người ra sau và vuốt cằm như một ông già trầm ngâm với một bộ râu trắng muốt dài tới chân. Nói gì nói chứ thứ anh chú ý nhất vẫn là chiếc áo có vẻ hơi trật so với bo đỳ phì nhiêu màu mỡ bắp thịt đồng ruộng kia. Hãy coi chiếc khuy áo đang cố gắng muốn mọc luôn cả tay để nắm giữ hai dải áo lại với nhau kìa, anh nhìn mà cũng muốn giải cứu nó ra khỏi nơi đau khổ đó và nói với nó một câu "Mày làm tốt lắm rồi, nghỉ ngơi đi" và chiếc áo sơ mi trắng mỏng thấm mồ thơm trên cơ thể ấy sẽ bung ra. Mĩ cảnh hùng vĩ bị che đậy như có như không đằng sau lớp áo sẽ được anh chiêm ngưỡng hoàn toàn...

"Hyung, Seokjin hyung này! Jin hyung! Anh ổn không vậy?"

Jin bị giựt bắn người và xém hét lên vì đột nhiên có một bàn tay to lớn chạm lên vai mình. Anh há to miệng và mở to con mắt nhìn cậu như một tên ngốc vừa bị xuất hồn và nhập hồn trở lại. Ừ thì đúng là thế thật

"Xin lỗi, anh có sao không? Em không cố ý làm anh giật mình đâu" Namjoon tỏ ra vô cùng lo lắng và lập tức rụt tay về, chính anh cũng thấy tội lỗi khi đắm chìm vào bờ ngực thay vì chú ý đến lời cậu nói

"Không sao không sao" Jin vội xua tay, mặt anh nóng cả lên vì xấu hổ

"À ha..nãy cậu nói gì?" Jin nhanh chóng chuyển đề tài mong sao cậu không chú ý đến bản mặt đỏ lòm của mình

"Anh thấy một buổi học khoảng 3 tiếng vào ngày chủ nhật thì sao? Vì chỉ có hôm đó trong tuần là em rảnh, hoặc học luôn tối thứ sáu và thứ bảy. Anh thấy sao?" Namjoon vui vẻ lặp lại lời đề nghị lần nữa

"Tất nhiên là được" Jin bật cười và nhanh chóng gật gù đáp lại "Cũng sắp tới ngày thi rồi nên học cả ba ngày đó luôn nha"

"Vâng"

"Mà khoan đã, cậu nhỏ hơn tôi à? Sao xài kính ngữ vậy?" Jin cau mày thắc mắc, nãy giờ nói chuyện cậu luôn dùng đại từ xưng hô với anh là hyung. Anh tưởng cậu phải bằng tuổi với mình chứ

"Dạ...Em đang học khối 10, có thể tính là nhỏ hơn anh 2 tuổi" Namjoon lí nhí, vẻ mặt e ngại như không muốn nói điều đó ra

"Vậy sao cậu có thể dạy tôi học môn của khối 12 được?" Jin bắt đầu dấy lên nghi ngờ, liệu đây có phải là một trò đùa vớ vẩn do Taehyung bày ra không? Anh sẽ đánh nát mông nó nếu thật sự là vậy

"Ừm...Là do..." Namjoon gãi đầu, cái biểu cảm chần chừ khó nói lên lời của cậu trông có chút hài hước và đáng yêu "Em có học qua trước rồi"

"Cậu học qua trước?"

"Có thể hiểu nôm na là thế. Em học trước chương trình dạy của nhà trường, ba mẹ em muốn em phải thật xuất sắc nên đã mời gia sư về dạy hầu hết các kiến thức của đại học cho em trong vài năm trước. Giờ em lên lớp cho đúng trình tự và lấy bằng tốt nghiệp thôi ạ"

Và Jin nhận ra, người nhỏ hơn trước mặt mình không chỉ đẹp trai, học giỏi, mà cậu còn rất giàu nữa. Đúng chất con nhà người ta trong truyền thuyết rồi

Mẹ ơi, Kim Seokjin của mẹ muốn được gả đi, chắc chắn phải là Kim Namjoon mới được

"Jin hyung"

"Seokjin ssi, anh lại sao nữa rồi?" Thấy anh lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư, cậu liền lo lắng vươn tay vỗ lên vai anh

"A...không, không có gì" Jin ấp úng, tai anh có vẻ đang nóng lên, nhìn vào cũng có thể thấy nó đã đỏ cỡ nào

"Ừm, vậy em đi đây, cũng sắp tới giờ học rồi" Namjoon chỉ tay làm dấu I gotta go với anh và Jin gật đầu "Hẹn chủ nhật ở..."

Ừ nhỉ? Địa điểm hẹn hò...whwi!djbf!shskdf ?ble ble ble ý là nơi phụ đạo sẽ là ở đâu đây?

.....

"Wow" Jin ca thán khi vừa đặt chân vào cửa nơi mà người thầy tạm thời có tuổi đời nhỏ hơn anh nhưng cái gì cũng hơn anh nghĩ nó chính là chỗ phù hợp để học nhất

Không gian rộng rãi, sạch sẽ, đẹp mắt và có phần...sang trọng cổ điển?! Không gian sáng sủa với những ánh đèn vàng vàng, trên tường treo những bức hoạ nghệ thuật mà anh chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa, bàn ghế với hình thù độc đáo anh đoán được làm bằng một loại gỗ quý nào đó mà anh nghĩ chúng có lẽ là món đồ sở hữu giá trị cao nhất nơi này

"Anh muốn uống gì?" Câu hỏi nối tiếp câu hỏi trước cả khi Jin kịp nhìn lên hệ thống bảng menu đặt phía sau quầy "Socola sữa nhé?"

"Hả?" Jin có chút ngỡ ngàng vì cậu hỏi trúng phốc nhau món thức uống hàng đầu của anh mỗi khi đến một quán cà phê nào đó. Anh không thích đồ đắng như cà phê, anh sẽ chọn những thứ chất lỏng chứa vị ngọt nhẹ nhàng như sữa. Nhưng tất nhiên anh đâu thể gọi một ly sữa tươi không. Jin cũng khá thích chút vị đắng từ socola và cacao. Thế là anh đã có hai món thức uống ngọt ngào ưu tiên yêu thích cho mình

"Ừ, size M, không cream" Vì Jin không thích cái vị béo ngậy của nó

"Và nóng, cảm ơn em" Và anh cũng không thích đá lạnh, vì cổ họng anh không thích nghi được với cái lạnh chạm vào và trở nên khô khốc sau vài ngày

"Ok, để em gọi giùm anh cho, anh cứ đi tìm chỗ ngồi cho mình trước đi" Namjoon cúi xuống nói nhỏ với anh kèm theo cái chạm nhẹ nhàng trên lưng, hành động có phần thân mật ấy khiến anh bỗng thấy mình bị thu bé và ngoan ngoãn hơn. Giọng cậu phát ra thật trầm và ấm áp, tạo cảm giác thật an toàn cho người tiếp nhận là anh

Jin hơi co rúm và ngại ngùng gật đầu đáp lại, mang chút vội vàng khi bước đi dáo dát tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp cho cả hai. Không quá khó để chọn ra một nơi đặt mông khi quán không quá đông và có độ yên tĩnh vừa phải. Jin dừng ở chiếc bàn số A-4, vị trí bên cạnh bức tường kiếng hai chiều có thể nhìn ra bên ngoài và quan sát dòng người đi lại xung quanh

"Socola sữa nóng của anh đây" cậu chàng nhỏ tuổi hơn có vẻ cao hứng khi đặt ly nước anh đã gọi lên bàn "Hôm nay em sẽ mời anh" Cậu kéo ghế ra định ngồi xuống nhưng không may lại va đầu gối vào cạnh bàn và tạo ra một tiếng động nghe khá là đau

"Có sao không?" Jin cũng bị cậu làm cho hoảng hồn và bật dậy bước qua xem xét. Bản tính săn sóc trong anh trỗi dậy khi nhìn thấy cái nhăn mặt từ người nhỏ hơn

"Không sao, chuyện thường thôi anh" Namjoon nở một nụ cười trấn an và giơ tay lên làm dấu mình ổn với anh, tay còn lại xoa bóp đầu gối của mình trong khi ngồi xuống

"Thật là không sao đấy chứ?" Jin vẫn đặt lên lo lắng trên mặt

"Không sao thật mà, chỉ là va chạm nhẹ thôi" Namjoon gật gù và cười đùa, một tay vỗ vỗ lên cánh tay người lớn hơn vẫn đang đứng lóng ngóng như muốn kiểm tra vết thương của cậu để bảo anh yên tâm mà về chỗ ngồi

Jin thở dài rồi xoay người về chỗ, cậu lại được chứng kiến cảnh đôi môi căng mọng ấy hơi chu ra khi người lớn hơn ngồi xuống lại chỗ đối diện. Có vẻ như anh vẫn không được vui cho lắm

"Hyung à, em không sao. Thật đấy" cậu nở một nụ cười trấn an anh và kéo mở khoá balo của mình, đẩy hai ly nước sang một bên rồi đặt hai cuốn sách lên bàn, vì cậu là người dạy nên không đem quá nhiều thứ "Mình bắt đầu nhá"

"Ừm" Jin gật đầu rồi hành động theo cậu, ngược lại với Namjoon, Jin bày biện đủ thứ, sách vở bút viết hết lên bàn. Anh thầm cảm thán cho sự vừa vặn của chiếc bàn cà phê này, không quá lớn cũng không quá nhỏ, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với đối phương, vừa đủ để chồng chất mọi thứ lên mà không cảm thấy thiếu không gian hoặc sẽ đụng phải thứ gì đó và đánh rơi nó

*Bẹp tạch lạch cạch*

"Aish..." Namjoon gần như buông lời chửi thề khi lỡ quơ tay đụng phải bóp đựng bút vừa mới mở ra của mình và làm rơi hết mọi thứ bên trong ra sàn nhà, vội vàng mang chút tức mình cúi xuống để nhặt thì lại đập quả trán vào ngay cạnh bàn

Jin lại bị một phen hoảng hồn và rời khỏi chỗ ngồi lần nữa. Trong lòng dâng lên cỗ nghi ngờ không biết Kim Namjoon cậu có thật sự là học bá thông minh xuất chúng như thực tế đã chứng minh không? Sao lại có thể hậu đậu và trông ngốc nghếch như thế nhỉ? Còn chưa kịp được kiểm tra tài năng của cậu ta thì đã chứng kiến cảnh cậu ta sắp phải nằm viện rồi

"Nè nè, ổn không?" Jin nhướng mày hỏi, anh vừa thấy lo lắng vừa thấy buồn cười cho cậu, cúi xuống gọn lẹ nhặt hết đồ dưới đất lên cho cậu chàng cao hơn. Có phần khó hiểu khi bóp viết của cậu không chỉ có bút mà còn hơi nhiều thứ không liên quan đến học tập khác, vài chiếc cúc áo có hình dáng và màu sắc lạ lẫm, vài đồng tiền xu mà anh không rõ xuất xứ, móc khoá hình một con pokemon loại rùa nước, có cả son dưỡng vị đào và vị dâu

"Vâng, em ổn" Namjoon lí nhí trả lời, ịn bàn tay lên trán và cúi gầm mặt thở dài vì quá xấu hổ


"Cảm ơn anh" mở miệng nhỏ nhẹ nói và gật đầu với anh sau khi anh đã dọn sạch hết những thứ cậu làm đổ rồi đặt lên bàn giúp cậu, trong lòng biết ơn khi Jin không hỏi gì thêm về những món đồ không phù hợp có trong bóp đựng bút của cậu

"Tôi không rõ phần này nè" Jin nói và chỉ tay vào trang tập của mình sau khi chắc chắn Namjoon đã thực sự ổn định trên ghế ngồi "mấy cái lý thuyết này có chút khó hiểu, cậu có thể giải thích nó cho tôi không?"

Namjoon kéo tập anh qua và đọc sơ những gì hiện trên trang giấy

"Chà.." Chữ viết của anh xấu thiệt sự

Namjoon cuộn tay đặt lên miệng tằng hắng vài cái rồi mới hỏi "Anh mở phần đó trong sách ra cho em xem qua chút được không?" Nhanh trí yêu cầu anh mở sách cho mình xem, không nhìn ra được anh viết cái gì thì nhưng ít nhất có thể biết được nó qua sách mà không cần phải bị mất điểm và khiến bầu không khí trở nên e ngại vì phải đặt câu hỏi anh đã viết cái gì

"À..được thôi" Jin lập tức đồng ý và mở sách ngay phần anh bị ngu ra hướng đến tầm mắt cậu "Đây, cậu giảng lại bài này cho tôi đi"

Namjoon lướt mắt qua trang sách và xém nữa bị sặc vì những thứ anh ghi chú trên đó

Gì mà "Cơ thể bị nhiễm màu là nhiễm sắc thể, có hình dạng như cây kéo cắt cỏ..."

"Yah!!! Đây là cách để tôi nhớ mấy đống này" Jin lập tức biện minh cho mấy con chữ hài hước trong sách do mình ghi ra khi thấy người kia chớp chớp mắt và bặm môi lại như thể đang nén cười

"Xin lỗi, hyung.." Namjoon thở mạnh ra để xả bớt cơn buồn cười trong người và ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn "Anh thực sự có thể nhớ và hiểu được khi ghi như vậy à?"

"Không...không hoàn toàn" Jin đáp lại rất nhanh rồi ngập ngừng "Ít nhất có thể nhớ được cái tên"

"Ừm.." Namjoon gật gù rồi đóng sách trả lại anh, cầm cuốn sách tự soạn ra của mình và đưa cho anh "Đây, em đã có ghi chép đủ cho từng bài học trong này, anh có thể lấy về xem thử, môn khoa học không nhất thiết phải hiểu nhưng cần phải nhớ, nhớ rồi mới hiểu được. Và phải là nhớ thật chính xác các thông tin của nó"

Jin nhận lấy và gật đầu nói lời cảm ơn với cậu. Không ngờ là cậu lại toàn tâm chịu khó soạn sẵn tất cả cho anh. Thật cảm động tới mức muốn nói lời yêu với Kim Namjoon

"Cái này là em đã soạn từ năm trước để học á, giờ em đưa lại cho anh, nó giúp được em nên chắc cũng sẽ giúp được anh, một phần" lời này của Namjoon đã khiến anh đơ người và hoàn toàn hụt hẫng

"Ồ, cậu giỏi thật" Jin máy móc khen một câu và bĩu môi, lật mở cuốn sách ở trang bất kì vì tò mò

"Woa!!!" Lời cảm thán không thể không thốt ra khỏi miệng khi đập vào mắt anh là cả vùng trời nghệ thuật, chữ viết của cậu gọn gàng và sạch sẽ, không thuộc dạng trang trí vẽ vời màu mè sặc sỡ nhưng tổng thể rất dễ nhìn và không chồng chất lên hình ảnh và con chữ in trong sách. Và tất nhiên là hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh, một trời một vực với anh, và anh không thích việc đặt bản thân dưới vực tí nào "Chữ viết của cậu đẹp ghê! Tôi có hơi ganh tị đấy, chữ tôi bị đám nhỏ chê xấu quài luôn"

"Cảm ơn vì sự công nhận ấy" Namjoon mỉm cười ngại ngùng "Nét chữ với em không có xấu đẹp gì cả, em chỉ viết cho bản thân đọc được thôi, khi mình đọc được chữ viết của chính mình thì nó chính là chữ rồi" (còn nếu bạn viết chữ mà chính bạn cũng không đọc được thì nên quay lại tiểu học rèn lại chữ 100 lần đi nhá, chứ chúa cũng không cứu bạn khỏi nghiệp chữ xấu đâu)

Được đấy, ít nhất thì Kim Namjoon vẫn khiêm tốn và dễ chịu hơn một số đám học sinh giỏi thích vênh váo cùng trường kia

"Giờ mình học tiếng anh nhá"







.....








Từ một người ghét cay ghét đắng môn ngoại ngữ mà thành ra yêu thích nó vì có một chất xúc tác đẹp trai ngon lành tuyệt vời là Kim Namjoon. Kim Seokjin anh cũng không ngờ tới, giọng cậu lúc thở ra vài câu tiếng anh nó lại quyến rũ và êm tai như vậy, anh thật muốn nghe cậu liên tục và hằng ngày bắn tiếng anh vào tai anh. Và thật hay khi ước nguyện của anh đã trở thành hiện thực

"Hi Jin, how are you going? Our class will start in a few minutes, see you soon, my favorite student" Giọng nói trầm ấm phát ra từ điện thoại đang úp mắt trên gối, Jin đã yêu cầu cậu ghi âm thay vì nhắn tin với cái cớ nâng cấp kĩ năng Listening của mình, và cậu đã không chần chừ và đồng ý ngay với câu "Ý kiến hay đấy"

Và giờ thì tối nào anh cũng mở hết tin nhắn thoại từ cậu ra nghe trước khi ngủ

"Good night"

"Have a sweat dream"

"Sleep tight"

"See you tomorrow"
...

"NAMJOON À!!!!!" Jin từ đâu vừa bay nhảy vừa la hét một cách mừng rỡ lao đến và quăng cả thân mình vào cậu trai cao hơn, người đã mở rộng vòng tay sẵn sàng đỡ lấy cân nặng 70 kí đập vào ngực mình

"Anh đậu rồi nè!!" Jin cười rạng rỡ và giơ tờ giấy trong tay mà cậu biết chính là bảng điểm cho mình xem

"Chúc mừng anh" Namjoon mỉm cười và dịu dàng nhìn người đang vui sướng trong vòng tay mình, trong lòng cũng hạnh phúc không kém phần anh

Cả hai đã thổ lộ tình cảm cho nhau sau khoảng thời gian hơn 2 tháng và 60 buổi học, chỉ là họ vẫn chưa chính thức hẹn hò. Jin đã nói anh vẫn chưa sẵn sàng để phát triển một mối quan hệ tình cảm vào thời điểm này, khi thời khắc ấy đến, anh đã chắc nịch với cậu rằng anh sẽ là người mở lời với cậu trước. Và Namjoon tôn trọng quyết định của anh, chính bản thân cậu cũng chưa hề sẵn sàng cho việc yêu đương

"Anh tính vào đại học nào vậy?" Taehyung tò mò cũng với Jimin và cả Yoongi ở phía sau cũng đều muốn xem thử anh trúng tuyển trường nào

Buông Namjoon ra và hướng tờ giấy về hướng cậu trai tóc xoăn đang có vẻ hóng hớt

"Đại học Konkuk, tôi tới đây" Jin hô hào một phen thoả thích rồi quay lại đối mặt với Namjoon

"Thưa thầy, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"






End
_____________________________

Cuối cùng, sau 1 tháng cũng rặn xong chap này

Nguồn cảm hứng đến từ buổi dạy thêm tiếng Trung của Sep cho nhỏ bạn thân

Vụ đánh rơi hộp bút được xảy ra ngoài đời luôn, và tui là người làm rớt nó 😃 (Sep ngoài đời hậu đậu không khác gì Joon đâu)

Quả thật là hộp bút của tui không chỉ có bút thôi đâu, nó có nhiều ngăn và bự vãi lìn nên tui nhét cả tiền, bịt khăn giấy nhỏ, cúc áo màu nâu của ai đó đánh rơi mà tui nhặt được từ mấy năm trước ở sân trường, cây son dưỡng Nivea vị dâu với đồ bấm móng tay đa năng nữa. Và từ khi nhỏ bạn nó biết có mấy thứ đó ở trỏng, lúc nào nó cũng cướp cái bóp viết của tui rồi lục lọi, tại lâu lâu tui cũng bỏ mấy bịt kẹo vô vì tui hay bị hạ đường huyết ấy

Rồi, Sep lặn tiếp đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top