Christmas with you (🔞 nhẹ)

Gió đưa, lá rụng, tuyết rơi, dấu hiệu của một mùa đông lạnh lẽo lại đến, mang nguyên vùng trời trắng xóa phủ khắp nơi. Trẻ con lại mong đợi dịp lễ Giáng Sinh, hồi hộp về đêm thao thức một ông già mập mập ú ú với đầu tóc râu đều trắng đầy phúc hậu tên là Noel đột nhập vào nhà đến phát quà. Trẻ ngoan thì đi ngủ sớm vì chúng biết dù sao sáng mai thức dậy cũng sẽ nhận được quà thôi, còn trẻ hư thì cố gắng ngoan nhất có thể để nhận được quà, nhưng món quà thực sự quyết định từ việc đứa trẻ ấy là hư hay ngoan thật sao? Và dựa vào điều gì để quyết định rằng đó là trẻ hư?

Seokjin như mọi năm đóng giả làm ông già Noel để chơi cùng lũ trẻ, anh là một thành viên trong hội tình nguyện viên giúp đỡ cho những đứa trẻ thiếu đi tình thương của gia đình ở các trại trẻ mồ côi toàn quốc

Bên cạnh việc săn sóc những cái đầu thuần khiết nho nhỏ ấy ra, anh còn phải chăm lo cho bộ não gợi cảm của người chồng nhà anh. Cậu ấy tên là Kim Namjoon, nhỏ hơn anh hai tuổi, là một nhà sản xuất âm nhạc và là một rapper có tiếng. Hai người đã công khai kết hôn bất chấp dư luận, một người ham mê sự nghiệp như Namjoon đã rất đắn đo khi anh đưa ra đề nghị kết hôn với cậu, và họ đã kết hôn gần 5 năm rồi. Tình cảm giữa cả hai vẫn còn mặn nồng và không chút vướng bận, đôi khi có vài cãi vả lặt nhặt nhưng hai người luôn biết cách nhượng bộ nhau và giải quyết vấn đề bằng lí trí của mình thay vì chút cảm xúc nhất thời

Trông vẻ ngoài của Namjoon có hùng hổ ngầu lòi đúng với bản chất của một rapper, nhưng khi về tới nhà và đi đứng bên cạnh anh, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ to xác hay một chú cún bự lẻo đẻo theo sau Seokjin đòi Seokjin ôm đòi Seokjin hôn đòi Seokjin ngủ chung
Dù có đầu óc thông minh tài trí vẹn toàn kiến thức vô hạn thì tay chân cậu trái lại cực kì vụng về và vướng víu mỗi khi làm việc nhà và bếp núc, và cả trong sinh hoạt thường ngày, sự hậu đậu của cậu sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi khiến anh vừa đau đầu vừa thấy buồn cười vừa thấy cậu đáng yêu. Những lúc cậu lỡ tay làm vỡ vật này hoặc làm hư đồ kia, chỉ cần cậu trưng ra bộ mặt ngơ ngác toàn tập là anh lập tức nuốt xuống cục tức muốn mắng người lại và chuyển sang bất lực xoa đầu nựng cằm vuốt má cậu

Và dù cậu đã gần 30 tuổi đầu rồi nhưng vẫn mơ mộng về cảnh tượng ông già Noel đến phát quà cho mình

"Anh đã nói ông già Noel không có thật đâu, nếu có thì ông ấy chỉ phát quà cho bên Na-uy thôi, chỉ một mình ông ấy sao có thể chui hết hàng tỉ cái ống khói của ngôi nhà chứa mấy đứa nhỏ để tặng quà được. Huống hồ em đã có thể trở thành chú rồi đó Kim Namjoon"

"Ông ấy đến từ Phần Lan"

"Anh không quan tâm! Ông ta không có thật nên em hãy lên giường ngủ trước khi anh phát cáu và quyết định sẽ để em ngủ ở một nơi khác"

Namjoon mím môi ngậm ngùi quay về phòng, Seokjin thấy dáng vẻ cụp đuôi cụp tai như chú cún bự rầu rĩ của em người yêu mà đập trán mệt mỏi. Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Namjoon vẫn giữ cái tư duy trẻ con ấy trong đầu, tin tưởng ông già Noel là có thật và cứ ngồi thức tới sáng chờ đợi một nhân vật không tồn tại đến tặng quà
Năm trước cậu đã thức trắng nguyên đêm và sáng sớm hôm sau cậu lại phải lên công ty, sau đó cậu ngủ quên luôn nguyên ngày trong studio mà không ăn uống không liên lạc với anh khiến anh lo sốt vó chạy đến công ty hỏi han và rồi nhận được tin cậu đã ở trong studio cả ngày chưa ra, cũng may sức khỏe cậu vốn tốt nhưng tiếp tục tình trạng như thế này khiến anh không thể không lo ngại

Tối nay Seokjin cố tình về sớm để chuẩn bị cho kế hoạch tạo bất ngờ cho Namjoon, dù thấy có lỗi nhưng phải cố đuổi cậu về phòng để anh có khoảng riêng tư và bí mật để thực hiện kế hoạch trước
Mặc dù bản thân Seokjin không thích điều này lắm nhưng anh sẽ hóa thân thành ông già Noel và đột nhập vào phòng ngủ của chính mình để tặng quà cho cậu người yêu, biến ước mơ tuổi thơ của cậu thành hiện thực. Vì muốn hâm nóng tình yêu của cả hai và anh trông chờ hơn vào những thứ sẽ diễn ra sau đó, khi Namjoon nhận thấy anh chẳng mặc gì sau lớp đồ giáng sinh

Đúng 23h58, Seokjin trong bộ đồ đỏ và đeo cài tai tuần lộc trên đầu đeo theo túi quà nhỏ trên vai bắt đầu trèo cửa sổ. Cũng may cái tính bất cẩn của Namjoon vẫn còn hữu dụng, cửa sổ quên khóa nên anh dễ dàng mở nó ra và tung người nhảy vào

*Bụp bụp* "AaAaa!!"

Tiếng hét lớn này không phải từ người được gây bất ngờ mà là người gây bất ngờ

"Hyung?"

Chính xác là Seokjin đã nhảy qua cửa sổ, rơi xuống một chỗ mềm mềm ấm ấm một cách an toàn được gọi là trong vòng tay của người yêu

"Ồ..yeah hiii Joonie hahahaha.." Seokjin sau khi giật mình bởi cái ôm bất ngờ trong bóng tối của Namjoon, anh nằm trong lòng cậu ngẩng mặt lên cười phớ lớ chào "Bất ngờ không Namjoon à?"

Nếu Namjoon nói không thì anh sẽ mất mặt theo nghĩa bóng và cậu sẽ mất mặt theo đúng nghĩa đen. Mà Namjoon nói có thì lại là nói dối vì cậu đã phát hiện ra bóng dáng anh từ lúc anh đang loay hoay với cái cửa sổ để nhảy vô
Thế nên Namjoon quyết định giữ im lặng và dùng đôi mắt sắc bén sáng lên trong bóng tối nhìn Seokjin chằm chằm khiến người lớn hơn đỏ mặt nóng tai vì mắc cỡ và xấu hổ

"Namjoon à, em đừng nhìn anh vậy, anh..anh chỉ muốn thực hiện ước mơ được thấy ông già Noel của em thôi" Seokjin bĩu môi nói, anh xoay người ngồi dậy lấy hộp quà nhỏ đưa cho cậu, bẻn lẻn mỉm cười nói "Quà cho em, giáng sinh vui vẻ"

Namjoon cố nhịn cười và nén lại sự quắn quéo trong tim vì anh quá dễ thương mà giữ nguyên bộ mặt vô cảm cầm lấy hộp quà và cẩn thận mở nó ra

Là một chiếc móc khóa gấu bông Moomin

Namjoon ngẩng người nhìn chiếc móc khóa rồi lại chuyển mắt sang nhìn anh, cuối cùng đã chịu lên tiếng "Món quà này..có ý nghĩa gì đây, Jinie?"

"Em biết về bộ phim nên tự hiểu đi mà, anh cũng có một con, chúng là một cặp, em nhớ luôn mang nó theo bên người nhá" Seokjin có chút thẹn thùng nói

Chờ một lát vẫn không thấy phản ứng gì nên Seokjin nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn Namjoon thì lập tức người nhỏ vật ra nằm ngửa trên giường, và môi còn bị hôn tới tấp

"Jinie, cảm ơn anh, em thấy rất hạnh phúc khi được anh chấp nhận và anh thậm chí còn thực hiện cái ước mơ ngu xuẩn của em" Namjoon hôn lên trán anh đầy yêu thương "Em vẫn sẽ tin vào ông già Noel, nhưng chỉ khi ông già Noel mang hình hài của Kim Seokjin, ông già Noel của riêng em chính là anh, Kim Seokjin"

Cả hai trao nhau thật nhiều nụ hôn nồng cháy, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, thời tiết lạnh giá nhưng không thể chạm vào được không khí nóng bỏng trong căn phòng nhỏ hai người

"Seokjin, gì đây? Anh thậm chí còn chẳng mặc gì bên dưới bộ đồ này. Chết tiệt! Anh không thấy lạnh à?" Namjoon gặm cắn lên cần cổ gợi cảm, liếm láp bên xương quai xanh và tạo nhiều dấu vết nhỏ trên đường di chuyển xuống bờ ngực trắng mịn của người lớn hơn "Anh quá tuyệt vời cho đêm Giáng sinh của em, Jinie"

"Joonie..a..đây là món quà chính anh dành cho em đó..Namjoon à.." Seokjin thở dốc vì kích thích từ bàn tay, môi và cả hơi thở hừng hực mà Namjoon mang đến "Hãy mở nó ra đi..ưm.."

"Em yêu anh đến chết mất Seokjin à"

Namjoon bốc quà dưới làn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, thưởng thức món quà ấy từng chút một với sự mê mẩn và sự trân trọng

_____________________
Giáng sinh zui zẻ 💜💜💜💜💜💜💜
Một món quà giáng sinh nhẹ nhàng tình cảm tặng mọi người 🎁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top