Break

"Namjoon à" Jin chưa hề nhìn vào mắt cậu lần nào suốt cuộc trò chuyện, anh quay lưng, độ rung trong giọng nói lộ rõ sự miễn cưỡng và đau đớn "Mình chia tay đi.."

"Hyung, không..anh.." Namjoon ngỡ ngàng lấp vấp không thể tìm được câu chữ đáp lại, nỗi hoang mang tột cùng trong mắt đã ngay lập tức phản ứng rung lên và ngấn lệ

"Namjoon à, chúng ta ngay từ ban đầu không nên có mối quan hệ như này" Jin ngẩng mặt lên và chớp chớp đôi mắt để ngăn lại thứ chất lỏng sắp tuôn trào từ nó "Ngay từ ban đầu, mối quan hệ giữa tụi mình...là sai trái.."

"Hyung!" Namjoon không nhịn được mà lớn tiếng cắt ngang "Sao anh lại nghĩ như thế? Không phải chúng ta đã hứa với nhau là cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chuyện sao?"

Jin im lặng

"Hyung.." nước mắt cậu đã lăn một đường xuống má nhưng lời giải thích hoặc lí do chính đáng và thật lòng của anh là thứ quan trọng nhất bây giờ "Anh hãy nói đi"

Cắn chặt lấy môi dưới vẫn không ngăn được dòng chảy từ đôi mắt, anh nức nở "Namjoon à..anh nghĩ mình cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và cho cả em"

"Hyung" Namjoon tiến đến ôm chặt anh từ phía sau, vùi mặt vào cổ anh và chạm nhẹ bờ môi đang run rẩy lên làn da ở vị trí ấy, anh có thể cảm nhận rõ nỗi bất an qua từng nụ hôn dè dặt của cậu "Nếu anh cần thời gian thì em sẽ cho anh, bao lâu cũng được, em đều chờ được cả Jin à. Nhưng tuyệt đối đừng nói hai từ đó, cầu xin anh, đừng bao giờ nói câu đó"

Jin sụt sịt vài tiếng rồi xoay người lại đối mặt với người nhỏ hơn, thật chậm rãi nhón chân lên chạm môi với cậu. Một nụ hôn mặn chát và da diết Jin dành cho cậu. Namjoon chẳng muốn dứt ra vì cậu sợ rằng đó sẽ là lần cuối. Cho đến khi cả hai cạn kiệt hơi thở, cậu mới bùng phát và luyến tiếc tách khỏi đôi môi của anh mà vỡ oà

Jin đã đơn phương chia tay với Namjoon

Tâm trạng anh cũng hỗn loạn chả kém gì, đau lòng kéo cậu vào một cái ôm và cả hai cùng khóc như thể đây là lần cuối được khóc cùng nhau, với tư cách là người yêu của nhau. Ngày mai họ sẽ phải lại trở về mối quan hệ anh em, đồng nghiệp, gia đình thân thiết, như thuở ban đầu, như một điều đáng lẽ và hiển nhiên

"Anh thấy tình yêu của mình không đủ lớn để hi sinh quá nhiều thứ, anh luôn sợ, Namjoon à" Jin nức nở nói "Anh luôn sợ mình sẽ đánh mất nhiều thứ quan trọng khác khi mối quan hệ của mình bị phát hiện hoặc được công khai. Anh không đủ ích kỉ và dũng khí để đối mặt với hậu quả này. Tình yêu của anh dành cho em không đủ sâu đậm để anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ, Namjoon à"

Namjoon hiểu, cậu hiểu rõ hết. Nhưng cậu không chịu được nỗi đau đánh mất anh, cậu không muốn chịu nỗi đau đánh mất tình yêu của đời mình, anh là tất cả của cậu. Cậu thừa nhận mình yếu đuối hơn anh, không thể lạc quan và vô tư bằng anh, không thể học cách kiềm chế cảm xúc và tâm tư của mình thật tốt như anh. Vì con người cậu vốn dĩ không hề mạnh mẽ như người đời nhìn thấy

Cậu uất ức ghì chặt lấy người trong tay và lớn tiếng khóc như một đứa trẻ sắp phải xa mẹ, không màng đến việc che đậy đi thứ âm thanh vụn vỡ xấu xí của mình. Bên tai đồng thời cũng nghe thấy tiếng hít thở có phần khó khăn và tiếng nức nở luôn đẹp đẽ và đáng yêu của anh. Chết tiệt, ngay lúc này cậu muốn trở nên ghét anh nhất cũng không thể làm được

"Jin" Namjoon run rẩy gọi tên anh, chậm rãi lui ra vừa đủ để cả hai có thể mắt chạm mắt mà không cần thoát khỏi việc ôm ấp "Em sẽ không nói gì trong giờ phút này, không chấp nhận cũng không phản đối. Em sẽ chọn chờ đợi, Jin à, em sẽ chờ cho đến khi anh thoát khỏi nỗi sợ của mình, chờ cho tình yêu của anh đủ lớn để yêu em lần nữa.." Namjoon nhắm mắt và cúi mặt xuống, nặng nề thở hắt ra một hơi vì cậu không hề muốn nói ra lời sắp sửa thốt ra này "..hoặc chờ tới khi em hoàn toàn có thể buông bỏ được anh khỏi trái tim em"

Cậu lại vỡ tan lần nữa

Một bàn tay khẽ nhấc lên nhưng rồi lại buông xuống, anh muốn lau đi nước mắt cho cậu, nhưng giờ thì anh chẳng còn quyền hạn gì để làm điều đó, vì những giọt nước mắt đó tượng trưng cho những nỗi đau anh đang mang đến chủ nhân của chúng. Anh không thể xoá bỏ những lí do khiến người trước mặt buồn khổ xuất phát từ mình. Anh đã hoàn toàn không còn xứng đáng để xoa dịu nỗi buồn của cậu. Vì chính anh là người gây ra điều ấy

"Anh xin lỗi"

Đó cũng là lời cuối cùng cậu nghe được từ anh trong đêm hôm ấy



.....

______________________________

Sep viết chap này sau khi xem live trên Weverse của Namjoon hôm 21

Buồn lắm luôn á, khóc đây
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)(ᗒᗩᗕ)(';︵;')(ಥ_ಥ)(。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top