Tiến gần hơn
Cậu nằm dài trên chiếc sofa, thẫn thờ nhìn tờ giấy với giãy số trong tay.
Cậu thực sự muốn nói chuyện cùng anh tiếp, nhưng cậu đâu biết phải mở lời như nào ?
' Haizz, cứ gọi đại đi vậy'
Cậu cầm điện thoại lên, gõ từng con số được viết trên tờ giấy.
Bấm nút gọi, nhạc chuông điện thoại của anh vang lên, là một bản nhạc du dương và dễ chịu.
Từng phím piano được phát lên, nó thanh thoát như gương mặt ấy, gương mặt mà cậu đang "nhớ nhung".
' Xin chào?'
' Xin chào ! Là tôi, Quackity đây !'
' Ồ, Quackity, tôi rất vui khi được nói chuyện lại với cậu.'
' Haha, tôi cũng vậy !'
Chỉ cần một vài câu mở đầu đơn giản như vậy, anh và cậu cứ thế mà trò chuyện suốt buổi tối, cùng nhau nói về những cuốn sách, cùng nhau thảo luận về những bộ phim.
Anh cảm thấy rất vui, anh cảm giác như... người con trai này, là dành cho riêng anh thôi vậy.
Cậu khi nói chuyện cùng anh thì nở những nụ cười hiếm có từ lâu, rất hiếm khi xuất hiện trên mặt cậu.
Nhưng khi nói chuyện với anh, nó kéo dài vô tận.
' Quackity, cậu thích hoa chứ ?'
' Tất nhiên rồi !'
' Ừm, vậy cậu thích loài hoa nào ?'
' Hoa hướng dương !'
' Hoa hướng dương sao ? Có vẻ cậu rất thích những thứ tươi đẹp nhỉ ?'
' Hửm ? Ý anh là sao ?'
' Loài hoa hướng dương, chúng thật đẹp. Chúng đẹp theo cách riêng của mình.'
' Như cậu vậy, Quackity. Cậu xinh đẹp theo một nét riêng. Cậu có nhận thấy điều đó không ?'
' Tôi...'
'Anh nghĩ...'
' Tôi xinh đẹp sao...?'
Cậu hỏi trong sự mông lung, anh ấy nghĩ cậu đẹp sao ?
' Đúng vậy.'
' Nếu tôi xinh đẹp... tại sao bọn họ lại rời bỏ tôi..?'
' Bọn họ ? Ai cơ ?'
' À không không ! Không có gì...'
' Tôi phải đi rồi, nói chuyện với anh rất vui. Tạm biệt !
Cậu cúp máy.
Cậu tự hỏi bản thân, tại sao lại nói ra chứ ?
Cậu vẫn chưa quên được họ sao ?
Cậu tự hỏi, nếu cậu "xinh đẹp" như anh ta nói, tại sao họ lại rời bỏ cậu ?
Ở bên kia, anh hoang mang vì cậu tự dưng phản ứng lại với câu nói của anh.
Nhưng... bọn họ là ai ?
Có lẽ, đây là thứ anh không nên biết, nhỉ..?
Anh lấy máy điện thoại, gọi lại cho cậu.
Tiếng nhạc vang lên, làm tan biến bầu không khi nhạt nhẽo và im lặng nơi anh.
'Xin chào, xin lỗi vì lúc nãy hơi...'
'Haha, không sao không sao'
Anh và cậu cứ thế trò chuyện tiếp mặc kệ thời gian...
_________________________________________________
'Haha, nói chuyện với cậu tôi cảm thấy thoải mái thật đấy !'
'Tôi cũng cảm thấy điều tương tự, haha !'
'Cũng đã muộn rồi nhỉ ? Tôi cúp máy nhé, chúc cậu ngủ ngon Quackity.'
'Anh cũng vậy.'
Tút tút tút
Trên khóe miệng cậu vẫn còn vương vấn những nụ cười, đã từ lâu lắm rồi, cậu mới có lại cảm giác này...
________________________________________________
Mặt trời ló rạng sau những đám mây bồng bềnh, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ nhà cậu, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Ôi người con trai ấy, thật đẹp làm sao !
'Ưm, mấy giờ rồi nhỉ ?'
Đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút sáng, cậu nhìn và mỉm cười nhẹ.
'Chưa bao giờ mình ngủ ngon như đêm qua...'
'Ước gì ngày nào anh ấy cũng chúc mình ngủ ngon thì tốt biết mấy...'
Nhưng... đâu có cần ước ?
________________________________________________
Tít tít tít
Tiếng của đồng hồ báo thức vang lên, anh với tay ra tắt thứ đáng ghét làm gián đoạn giấc ngủ cửa mình.
'Năm phút nữa thôi...'
Nhưng, anh chợt nhận ra, hôm nay cậu cũng có thể tới thư viện đó, nơi mà hai người gặp nhau.
Anh bật dậy khỏi giường, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó đi tắm, anh sợ cậu chê anh ở dơ, haha, đúng là những người đang yêu !
Anh thay đồ và đi xuống dưới tầng, mở tủ lạnh và cầm 2 chiếc bánh đi.
Một cho anh, một cho cậu.
'Hi vọng cậu ấy chưa ăn sáng'
_______________________________________________
Bước vào trong thư viện, anh nhìn quanh phòng đọc, chẳng thấy cậu đâu.
Anh nghĩ, có thể hôm nay cậu bận chăng ?
Anh chán nản định quay người bỏ đi thì thấy cậu đang cố gắng với lấy quyển sách ở trên kệ cao, nhìn cậu thật đáng yêu làm sao !
Anh mỉm cười khi thấy hình ảnh đó.
Anh tiến tới chỗ cậu, lấy hộ quyển sách mà cậu muốn lấy, dịu dàng đưa nó vào tay "người thương" của mình.
'A ! Cảm ơn !'
Cậu cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự, chưa hề biết rằng người giúp đỡ mình lại là người mình đang mong nhớ.
'Haha, không cần đâu !'
Cậu cảm thấy, giọng nói này có phần quen thuộc, cậu ngẩng mặt lên thì thấy anh, cậu vui sướng nói lớn
'Wilbur !'
'Xin chào ! Tôi đã nhớ cậu lắm đó !'
Hai má cậu ửng đỏ, anh ấy... nhớ cậu sao ?
'H-hả ?!'
'Tôi bảo là tôi nhớ cậu lắm, Quackity'
Cậu cúi gằm mặt, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, không biết trả lời anh như nào.
Bên má thì ngày càng nóng, trời ơi, cậu phải nói lại là gì bây giờ ?!
'Cậu sao vậy, ổn chứ ?'
'H-haha, tôi ổn mà'
Cậu gượng cười, hai tay đan vào nhau.
Anh nghĩ, sao cậu nhìn giống mấy cô thiếu nữ mới lớn đang ngại ngùng vậy ?
Anh tự cười thầm với câu anh vừa nói trong đầu, trời ! Trí tưởng tượng phong phú ghê !
'À, tôi có mang hai chiếc bánh, chúng ta cùng ăn chung nhé ?'
'Tôi không có thói quen ăn ăn sáng lắm, nhưng cũng được !'
Anh và cậu cung nhau đi tới phòng ăn, thư viện này rộng lớn thật đấy, đến cả phòng ăn cũng rộng !
Chọn bừa một chiếc bàn bất kì, anh và cậu ngồi vào đó
Cậu thì ngồi đối diện anh, cả hai nhìn nhau mặt đối mặt.
Lúc này, anh mới nhìn kĩ, trên mặt cậu có những đốm tàn nhang li ti ở hai bên má.
Anh cúi mặt lại gần mặt cậu để nhìn kĩ hơn, khiến cho mặt cậu lại đỏ một lần nữa.
'Cậu có tàn nhang à ?'
Anh hỏi trong khi mặt mình đang sát với mặt cậu
'Ư-ừm...'
'Haha, nhìn cậu dễ thương thật !'
Anh vừa mỉm cười vừa nói, bàn tay anh đưa lên má cậu
Tim cậu bây giờ đang đập cực nhanh, mặt cậu cứ đơ ra thôi, để mặc kệ anh vuốt ve gương mặt của mình.
Anh nhìn lại gương mặt của cậu, nó thật đẹp...
Anh cứ ngồi đó và ngắm, cho đến khi anh nhận ra cậu cứ đơ ra đó.
'Này, này, này Quackity !'
Cậu giật mình, tâm trí cậu quay về thực tại.
'Ơ gì vậy ?'
'Cậu có khỏe không, hôm nay cậu lạ ghê.'
'A-à không có gì đâu tôi khỏe mà !'
'Vậy được, cậu có thích ăn bánh ngọt không ?'
'Có chứ, tôi thích bánh ngọt lắm !'
'Vậy đoán xem hôm nay tôi mang bánh gì tới cho cậu ?'
'Hừm... Tiramisu ?'
'Chính xác ! Không ngờ cậu đoán được luôn ấy !'
'Haha, tôi chỉ nói ra loại bánh mà tôi thích nhất thôi.'
Anh mỉm cười, lấy từ trong túi ra chiếc bánh ngọt, đưa tới trước mặt cậu.
'Nhìn ngon thật đấy...'
'Mở ra ăn đi Quackity, đừng ngại !'
'Được, cảm ơn anh nhiều nhé !'
Anh ngồi nhìn cậu, không thèm bỏ chiếc bánh của mình ra, lúc này, anh chỉ muốn nhìn cậu thôi.
'Anh không ăn sao ?'
'Tôi chỉ có một chiếc bánh đó thôi...'
Anh nhìn vào mắt cậu, tỏ vẻ đáng thương mặc dù anh vẫn còn một chiếc nữa ở trong túi.
'Vậy sao anh không ăn, sao lại đưa tôi..?'
Cậu nhìn lại anh, đẩy chiếc bánh mình đang ăn dở về phía trước.
'Cậu cứ ăn đi'
'Ừm...hay bọn mình ăn chúng nhé ?'
Anh chỉ đợi mỗi câu này của cậu thôi
Anh nghĩ rằng, cơ hội của mình tới rồi !
'Được'
'Dĩa đây'
Cậu vừa nói vừa đưa chiếc dĩa trên tay mình cho anh
Anh cầm lấy chiếc dĩa đó, xúc một miếng bánh, đưa tới miệng cậu.
'Ơ...'
Anh chỉ mỉm cười, không nói gì.
Anh cứ để dĩa ở đó, ngỏ ý rằng muốn đút cho cậu ăn, mà cậu cứ ngồi yên đó thôi !
'Ầy, mỏi tay ghê, nè ăn đi chứ Quackity !'
'T-t-tôi..ơ...ưm...'
Sau một hồi lắp ba lắp bắp thì cậu cũng đã ăn nó.
Cậu và anh cứ thế cùng nhau chia sẻ chiếc bánh, lâu lâu lại vang lên những tiếng cười.
Một khung cảnh giản dị và vui vẻ mà cả hai đã mong ước từ lâu...
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top