Lần đầu
Anh, hay Wilbur, là một kẻ khờ dại, anh có vẻ ngoài và lòng trung thành, gia thế thì khá giả, đa tài, đa nghệ. Khiến các cô gái xung quanh anh đều ngưỡng mộ và thèm muốn anh.
Nhưng, họ đến với anh cũng chỉ vì lòng hư vinh, khi họ chán, họ cũng rời bỏ anh mà đi.
Cứ đến, rồi lại đi. Khiến anh mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Anh dần sinh ra những căn bệnh tâm lí, khiến gia đình không khỏi lo lắng.
Anh đã có lần, gọi một con cá ngẫu nhiên mà anh câu được, là vợ.
Anh muốn được yêu, được cảm nhận.
Anh muốn một tình yêu, không sóng gió như Romeo và Juliet, cũng chẳng muốn buồn bã như Titanic.
Anh chỉ muốn, một thứ nhẹ nhàng tựa lông vũ, một thứ mà khiến đôi mình lâng lâng khi ở cùng nhau...
Nhưng đời đâu có như anh mong muốn, anh cô đơn, anh bị dày vò bởi chính bản thân mình.
Dần dần anh hình thành nên một tính cách có tên "ích kỉ".
Anh cùng bạn bè, xây dựng nên một đất nước, quá khứ đó rất vui, anh đã rất hạnh phúc.
Nhưng nó đâu có được lâu ?
Anh đã cho nổ tung mọi thứ.
Tất cả mọi thứ, sụp đổ chỉ trong một nút bấm.
__________________________________
Cậu, hay Alex hoặc mọi người hay thân thiết gọi cậu là Quackity.
Cậu từng có hai mối tình, mối tình thứ nhất, nó khiến cậu đau khổ khi bị bạo hành, dày vò về thể xác lẫn tinh thần.
Hắn coi cậu như thú vui, chửi mắng cậu, chà đạp cậu.
Mối tình thứ hai, nó đã từng rất hạnh phúc.
Họ yêu thương cậu, chiều chuộng cậu.
Nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ gói gọn trong chữ "đã từng".
Một trong hai người, đã lãng quên cậu. Họ rời bỏ cậu, xây dựng nên cả một đất nước mới toanh, mà không có sự góp mặt của cậu.
Cậu hận hắn, cậu hận họ. Cậu ước rằng tất cả những người từng làm cậu tổn thương sẽ phải chết một cách thảm hại.
Cậu đã giết hắn, cậu đã ăn sống tim của hắn, như một cách trả thù.
Ôi ! Vị của nó thật tuyệt làm sao ! Cậu yêu cảm giác mọi thù oán với hắn đã được rửa sạch chỉ trong một nhát dao.
Cậu đã cho nổ tung đất nước của họ, mọi thứ đều chỉ còn là đống đổ nát.
Cậu nhìn, cậu chỉ cười.
Nhìn họ thật đẹp làm sao khi bị chết chìm trong đống gạch đá ấy !
Nhưng sau tất cả, cậu đâu có muốn làm vậy, chính là họ đã bắt cậu phải làm thế.
Cậu chỉ muốn được yêu thương và chăm sóc, chứ đâu có muốn thù oán ai ?
__________________________________
Cậu ngồi trong thư viện, đọc một cuốn sách về một tình yêu lãng mạn, cậu muốn cảm giác ấy.
Cậu đọc chăm chú, không quan tâm bất cứ thứ gì làm phiền cậu.
Một người đàn ông đi vào, anh cũng đi vào khu sách tình cảm lãng mạn giống cậu.
Chọn được quyển sách mình muốn, anh chú ý tới một người con trai nhỏ bé, mái tóc đen bị che đi hầu hết bởi chiếc mũ len.
Cậu đang đọc cuốn tiểu thuyết mang tên "Đồi Gió Hú"
' Chà, cậu ấy đúng thật là biết chọn đó !'
Anh tự nói với bản thân, anh đi tới chỗ cậu và ngồi xuống ở đối diện.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đọc tiếp.
' Xin chào, có vẻ cậu cũng thích thể loại lãng mạn nhỉ ?'
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
' Đó có phải "Những Chiếc Cầu Ở Quận Madison" không ?'
Cậu nói với anh.
' Haha đúng vậy, cậu cũng biết tác phẩm này sao ?'
' Tất nhiên rồi, đây là một tác phẩm vô cùng kinh điển mà !'
Cậu hứng thú nói với anh, lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác mà tìm được một người phù hợp với cậu, khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
' Đúng rồi nhỉ ? Tôi là Wilbur, còn cậu ?'
' Alex, nhưng cứ gọi tôi là Quackity'
__________________________________
Cậu và anh, cứ thế đã trò truyện về những tác phẩm văn học lãng mạn cả ngày trời.
Cậu rất thích anh chàng này, anh ta rất giống cậu. Anh ta thích Wiliam Blake, cậu cũng vậy !
Anh ta thích Titanic, trời, cái đó cậu không thích mới lạ !
Anh cũng rất thích cậu, ngoại trừ những sở thích chung ra thì cậu còn có một vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng, rất giống với thứ mà anh luôn ngày ngày trông mong.
Anh thích cậu, dù lần này mới là lần đầu anh và cậu gặp mặt nhưng...
Ai quan tâm chứ !
__________________________________
' Haha chúng ta giống nhau thật đó !'
' Đúng vậy ! Tôi thực sự rất muốn nói chuyện thêm nhưng giờ tôi phải đi rồi. Hẹn cậu lần khác'
' Vậy hả, buồn thật đó..'
' Đây là số điện thoại của tôi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua di động mà nhỉ ?'
' Ý tưởng tuyệt đó ! Chắc chắn tôi sẽ gọi cho anh, tạm biệt !'
' Ừm tạm biệt, Quackity'
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top