Người ơi

"Người không nói, tôi không hỏi, thế là mất hút khỏi cuộc đời nhau" 

Đã từ bao giờ, cái khoảng cách ấy? Cái khoảng cách mà tự chúng ta đã tạo ra khi chỉ là một nụ cười cũng chẳng cho nhau. Người chẳng còn nói, tôi chẳng còn hỏi, chẳng còn "chúng ta" nữa. Để rồi ngay giữa cái xuân đẹp đẽ của tuổi 17 vẫn chưa qua đi, khoảng không trống rỗng ấy cứ khiến tôi thao thức và chua xót, thế có vô lí không, người ơi? 

Hơi ấm của những ngày nắng mơn trớn khuôn mặt tôi và người, cho những nụ cười trên môi thêm rực rỡ. Gió đến dịu dàng vờn quanh giữa tán lá rồi lại đi, cho những câu hát vang xa theo làn gió, đi mãi, đi mãi, và những gì còn xót lại sẽ chỉ là hồi ức. Thanh xuân quá mơ hồ, ngay cả trong hiện tại và ngay cả trong tương lai. Người cứ mãi đắm chìm trong những cô đơn và tủi hờn chẳng biết đến khi nào mới có thể thoát, tôi cứ miết u uất trong một góc nhỏ hẹp tối tăm nơi tâm hồn, lén nhìn và oán hờn cuộc sống qua cái lăng kính xám xịt. 

Đã từ bao giờ, những tháng ngày ta lỡ mất? Tôi đã ở đâu trong sự chảy trôi của cuộc đời, người đã làm gì khi thời gian cứ thế trốn chạy? Tuổi xuân là cái kho báu quý giá nhất mà tôi đang sở hữu, vậy nhưng tôi cứ mãi tiếc nuối rồi suy sụp, vậy có đúng không, người ơi? 

Hạnh phúc có đâu đó xa xôi để chúng ta cứ mãi kiếm tìm. Hạnh phúc qua những nụ cười, hạnh phúc trong từng ý nghĩ. Hạnh phúc như những giọt mưa long lanh nhảy múa rồi vỡ tan, hạnh phúc như những tia nắng len lỏi qua kẽ tay, chẳng thể nào giữ mãi. Tôi và người hiện vẫn đang lưng chừng như vậy, tôi và người hiện vẫn đang u mê đến thế. Tôi ngẩn ngơ với điệu nhạc êm đẹp của những giọt mưa, quên đi sự thật rằng chẳng mấy chốc chúng sẽ vỡ tan. Người mê luyến vì sự ấm áp êm dịu của những tia nắng, quên đi rằng sẽ chẳng thể nào giữ được chúng trong lòng bàn tay. 

Đã từ bao giờ, tâm hồn ta bỏ ngỏ? Ta khát khao hạnh phúc nhưng lại thu hẹp yêu thương, ta kiếm tìm yên bình rồi cứ giữ hoài buồn khổ. Tôi và người đang là gì của nhau, hãy tự hỏi. Người lặng lẽ chiếm giữ tâm tư tôi khi tôi chông chênh và lạc lõng, nghĩ rằng người có đó không khi tôi yếu ớt cất tiếng gọi. Liệu tôi cũng đến chứ khi người dần lay lắt vì những nỗi sợ vô hình, thì thầm gọi tên tôi khi vết thương ngày một đau thêm... 

Đâu rồi khát khao được sải bước dười bầu trời xanh trong, đâu rồi những nụ cười trên môi tôi hoài nhớ, đâu rồi cái ước mơ rõ ràng và tươi đẹp về mai sau, đâu rồi yêu thương cho tôi và người, đâu rồi.... 

Người chẳng còn nói, tôi chẳng còn hỏi, chẳng còn "chúng ta" nữa, vẫn sẽ mãi vậy, người ơi?

---------
Về mẩu văn nhỏ nhỏ này. Mình viết cuối cấp 3. Mình học yếu các môn tự nhiên, mà sắp thi đại học rồi, gia đình thì kì vọng nhiều, mình lúc đó rất áp lực. Và vì kết quả các môn tự nhiên kém nên không khí trong nhà nặng nề lắm, đi học thêm về nhà mà như tội nhân ấy, lúc đó đến nghe nhạc mình cũng phải lén nghe cơ.

Gia đình và học hành cái nào cũng trầy trật, ngoại hình thì tự ti khỏi bàn, lại thêm lúc đó mình cảm nắng cô bạn thân. "Người" trong mẩu văn nhỏ này là cô bạn đó của mình, lúc đó cô bạn cũng đang có đôi chút vấn đề nhỏ về tình cảm với ex, nên trong mẩu văn này cả 'tôi' và 'người' đều ủ dột đến vậy. Mình lúc đó vô định lắm, còn nghĩ chắc đậu không nổi đại học mất....

Năm ấy thích là thích thế thôi, mình tự định sẵn là sẽ không nói cho nó biết rồi. Định vẫn vậy đến khi chính bản thân nguôi ngoai thôi, về sau mình cũng giữ ý lại, kiểu không vô tư ôm ấp nắm tay các kiểu như bao lần nữa, nên dần... nhạt thế thôi, 'chẳng còn nói, chẳng còn hỏi'. Cứ thế mãi đến khi vô đh, học xa nhau, tình cảm bạn bè vẫn thế, thân thì vẫn thân cơ mà không gặp mặt được nhiều.

Hm, vậy đó.

Ảnh phía trên là tui chụp ở quê tui, lúc hoàng hôn ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top