Ngày mưa


Mưa đang rơi. Từng hạt mưa nhỏ trong vắt rơi vào tay tôi, mơ màng. Tôi đã từng nói với ai đó rằng tôi thích mưa, nhưng chẳng bao giờ chịu giải thích lí do tại sao lại đi yêu cái thời tiết ủ dột này, hơn cả những tia nắng vàng dịu dàng luôn tìm ra cách để len lỏi qua những tán cây xanh mướt ngoài kia. Vấn đề là, tôi cũng chẳng biết nữa.

Kết thúc mối quan hệ chóng vánh với người ấy, tôi không hề cảm thấy đau buồn quá nhiều như trong những câu chuyện tiểu thuyết tôi vẫn hay đọc, chỉ có cảm giác mình hụt hẫng hơn bao giờ hết. Tôi đoán bản thân đã lầm tưởng cái cảm giác "say nắng" thành "yêu", và đã cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cho nên mãi đến sau này khi chấp nhận mở lòng với anh, tôi đã luôn lo sợ trong một thời gian dài, không yên lòng với ý nghĩ rằng mình đã lại đánh đổi tình bạn để lấy một thứ rất mơ hồ và vào một ngày trong tương lai, nó sẽ kết thúc, và tôi cũng sẽ gục ngã, tôi biết thế.

Tôi yêu mưa từ khi tôi biết mình thích anh, một cậu bạn khó hiểu, tôi nghĩ vậy. Anh luôn cười, luôn đùa giỡn và cho mọi người thấy rằng mình vẫn ổn, trong khi sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Đã có lúc tôi nhìn anh và nghĩ rằng, khi đêm về, khi không còn ai khác ngoài bản thân, bỏ đi những biểu cảm gượng gạo ấy, liệu anh còn có thể thản nhiên mỉm cười, tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn hay không?

Anh luôn tự ti về ngoại hình của mình dù tôi luôn cố gắng cho anh ấy thấy rằng "Nó ổn mà!", tự ti về khả năng của bản thân dù tôi vẫn luôn muốn cho anh ấy biết rằng "Anh rất tuyệt!". Nhưng thật buồn. Cảm giác thua kém ấy như một cái bóng bủa vây lấy anh, hoàn toàn nhấn chìm và gần như giết đi thứ ánh sáng yếu ớt tôi đã thấy ở anh.

Anh rất giống mưa, tôi nghĩ thế. Mưa rất đẹp, nếu như bạn chịu dành chút thời gian trong dòng đời vội vã này để ngắm nó, thật sự ngắm nhìn và cảm nhận nó.

Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn màn mưa trắng xoá ngoài kia, lòng dậy nên một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn cứ nhẹ tênh, miên man.... Thử khép hờ đôi mắt để nghe những giai điệu mưa đang thầm hát, để càm nhận từng giọt mưa được gió nhẹ thổi, rơi trên mi mắt tôi. Tự hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẩn, rằng lúc ấy, mưa đang vui hay buồn?

Đến tận bây giờ, khi mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc, tôi luôn nhớ đến anh mỗi khi mưa đến, nhớ da diết. Nỗi nhớ ấy càng khiến tôi đau đớn khôn cùng vì có thể, chính tôi cũng đã khiến thứ ánh sáng đẹp đẽ trong anh dần lụi tàn...

Tôi biết rõ, tình cảm với anh vẫn còn đó. Rời bỏ anh, chỉ bởi vì tôi đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục đoạn tình cảm ấy.

Đã có khi tôi mơ thấy anh, mơ về đoạn thời gian xưa cũ, mơ về cái nắm tay dưới bàn, mơ về cái ôm bất ngờ từ phía sau... Những giấc mơ rất thật, thật đến nỗi tưởng chừng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm khi anh siết tay tôi thật chặt, cảm nhận được sự an lòng nhờ vòm ngực vững chãi và vòng tay quen thuộc lúc anh ôm tôi. Thật đến nỗi mỗi sáng thức giấc, chiếc gối tôi nằm đã ướt đẫm những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

Ngắm nhìn màn mưa và tôi lại ngẩn người, tự hỏi mình một cách ngốc nghếch, rằng liệu mưa có biết đợi chờ và nhớ mong? Nếu thế, xin mưa đừng đợi chờ, hãy cứ khóc, dẫu có lạnh lẽo đến đâu vì nỗi buồn và nhớ thương vô hạn, rồi thôi. Hãy đừng nhớ mong vì mọi thứ sẽ chẳng thể như trước dù có cố gắng đến đâu. Một chút thôi, hãy nghĩ đến nhau, dẫu chỉ là một thoáng trống trải và lạc lõng. Để rồi lại nở được nụ cười và bước tiếp những bước thật vũng vàng, hỡi cơn mưa dịu dàng lòng tôi...

Thế nhưng, hãy cứ để tôi nhớ, để tôi ích kỉ giữ lại từng mảnh vụn của yêu thương quá đỗi ngọt ngào mà tôi đã đánh mất. Hãy để tôi có nó, những kỉ niệm đẹp đẽ và quý giá mà tôi vẫn luôn gìn giữ dù rằng mãi sau, khi tôi nhớ về, tôi sẽ lại gục ngã...

Mưa đã tạnh, nhường chỗ cho tia nắng yếu ớt đọng lại trên chiếc lá vừa chao nghiêng...

-----
Về mẩu văn thứ 2 này.

Vì mình viết nó vào một ngày mưa, và vì mình vốn thích mưa (sau khi đọc xong mọi người chắc cũng hiểu), nên tựa đề là Ngày mưa.

Mình viết bài này vào gần cuối lớp 10. Trước đây mình quen bạn trai trong mẩu văn này được 2 năm là lớp 8 và 9, sau đó đến lúc phải thi chuyển cấp, mình nói chia tay với bạn trai ngay sau khi thi xong.

Bài Người ơi mình cũng đã giải thích, trong nhà mình rất rất chú trọng việc học, lúc đó mình nhất định phải thi được vào trường chuyên của tỉnh nên mình rất ủ dột, áp lực, gần như đêm nào cũng vùi đầu vào mấy quyển chuyên đề ôn tập môn Anh dày cộm vừa gắng để không khóc. Tinh thần rất không ổn. Mà ấy, chắc sẽ có vài bạn đồng cảm với mình: thời ấy quen bạn trai bằng tuổi thì y hệt bà mẹ trẻ đang nuôi một đứa con trai, lo cho mình chưa xong đã phải lo cho hắn, mặc dù lúc ấy mình tự cam lòng quan tâm, thật lòng lo lắng cho hắn. Nhưng vì cả hai có mâu thuẫn về suy nghĩ từ trước, mà sau bao lần mình cố giải thích và xoa dịu hắn thì vẫn không có kết quả, nên mình quyết định chia tay, mặc dù mình rất rõ ràng là hai đứa còn thương nhau.

Sau khi mình thi đậu lớp chuyên thì hai đứa đã khác trường rồi, nên cũng ít có cơ hội gặp lắm, thỉnh thoảng tình cờ gặp trong nhà sách hay hàng quán vỉa hè. Buồn lắm, lúc gặp nhau hai đứa cứ nhìn nhau một hồi rồi cười buồn, nhỏ giọng hỏi han nhau vài câu. Về sau có lần gặp trong nhà sách mình quay đầu đi mà 'anh' ngay lập tức bước tới níu tay mình lại rồi  cứ nhìn mình không nói, lúc đó mình suýt khóc ngay tại chỗ.

Sau khi chia tay mình không thể nguôi ngoai trong khoảng thời gian rất dài, lại thêm tính mình hướng nội, vào trường lớp mới chưa thể có bạn bè, cộng vào việc chương trình học đổi kiểu học quá nhanh không thể thích ứng, lúc đó đến một người tâm sự cũng không có nên thấy rất buồn rất cô đơn. Mãi đến cuối lớp 10 thì mình cầm bút viết bài Ngày mưa này, xem như tỏa nỗi lòng, cất vào mẩu văn này, sau đó ép bản thân quen dần với mọi thứ, kể cả việc thầy cô tạo áp lực học tập, việc không có bạn, và việc không có 'anh'.

Về 3 đoạn cuối: ừm, anh = mưa

Tới giờ thì mình hoàn toàn ổn khi nói về 'anh' cũng như khoảng thời gian đó. Không thấy khúc mắc gì, cũng không muốn hoàn toàn né tránh hoặc xót thương gì nữa, vì dù gì tất cả đã xảy ra cũng là một phần của mình, là kí ức để nhớ về để rồi cảm thán, lúc ấy mình đã từng thương một người như thế.

Trong ảnh đầu bài viết là mình nên không có cre ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top