ta đã từng yêu nhau chưa?
một ngày cuối xuân, thời tiết nắng dịu cực kỳ thích hợp để ra ngoài, em nhận được một tin nhắn từ một người lạ.
trông anh ta quen mắt lắm, sau một hồi tìm kiếm, em mới biết đó là một người bạn của bạn thân.
em dò hỏi cô bạn thì nhận được câu trả lời rằng cô ấy thấy em độc thân lâu quá, muốn tìm cho em một người để ở bên cạnh.
em chẳng đồng ý đâu, nhưng cô ấy quyết liệt quá nên em cũng lung lay. em muốn thử mở lòng mình một lần đón nhận người khác.
em không tin vào tình yêu. nói một cách khác, em không tin thứ tình cảm kì lạ đó có thật. em từng thấy bố phớt lờ mẹ khi mẹ đang ốm, từng thấy bố để mẹ dầm mưa một mình về nhà, từng thấy rất nhiều thứ ghê tởm.
mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ hoang đường trong đời em.
chàng trai ấy hằng ngày hỏi thăm tình hình của em, thỉnh thoảng ghé ngang cổng trường đưa cho em mấy món ăn đồ uống, sẵn sàng giúp đỡ em mọi chuyện trên đời, đưa đón em dù cho cả hai ngược đường nhau, anh ta sống vì em đến lạ, chưa để em buồn bao giờ. anh ấy có khiếu hài hước lại biết cách pha trò làm em vui vẻ cả ngày dài.
em bảo suốt hai mấy năm trên đời em chỉ loanh quanh nhà, cơ quan và chỗ học thêm. em muốn đi nhìn ngắm bên ngoài mà mãi không tìm được cơ hội nào thích hợp.
từ sau câu nói đó, anh thường chở em dạo quanh thành phố mỗi sáng rảnh rỗi, tìm những quán ăn ngon để em ăn sáng, đưa em đến những nơi em chưa từng đặt chân vào, để em thử những việc em chưa dám.
một ngày mùa hạ oi bức, dưới tán lá xanh mướt xoè rộng của cái cây to trong công viên, em vẫn đang suy nghĩ điểm đến tiếp theo trong ngày.
"cho anh một cơ hội làm người yêu em được không?"
nắng như rực rỡ hơn, thời tiết như mát mẻ hơn, lòng cũng trở nên rạo rực. em đồng ý.
có một người làm hoa nở trong tim.
dạo sau, anh vẫn tốt với em như những ngày đầu gặp gỡ, chỉ là thêm những cái ôm, những cái thơm má và vài câu nhớ thương.
em đã nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời. khi mà lần đầu tiên yêu đương đã gặp được người như món quà trời ban. rằng em sẽ mãi mãi bên cạnh người này cho đến khi lá úa đông đến, khi hạ về xuân đi.
thời gian em sắp tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ chuyên ngành, từ sáng đến tối toàn sách vở. người thương đưa đón em cũng không than vãn một lời, còn thương em hơn.
có hôm em mệt quá, em áp lực quá, em không chịu nổi nữa. chuyện công sở, chuyện thi cử, rất nhiều chuyện mà em chưa từng nói. thế là em bật khóc thật to trước mặt anh vì một câu hỏi nhỏ.
đêm hôm đó, dưới tán cây nơi mà lần đầu tiên anh ấy cho em tình yêu, em nức nở đến tận khuya trong vòng tay của người thương. em tức tưởi kể anh nghe về những chuyện không như ý trong đời mình, anh nhẹ nhàng an ủi bảo em ơi đừng khóc anh sẽ buồn.
.
bà ơi, sao hoa nở
đến đông lại úa tàn?
sao những điều đẹp đẽ
luôn bại trước thời gian?
.
"sao không thấy bạn trai cậu đến đón nữa vậy?"
người ta không hỏi, em cũng chẳng nhận ra. anh đã không đưa đón em từ lâu rồi, chỉ vài lần sang nhà lúc đêm muộn rồi vội đi.
có lần em hỏi, rằng sao anh không giống lúc trước nữa, cậu ấy bảo anh bận.
à, anh đã đến lớp bồi dưỡng buổi tối cùng em sau hai tháng bên nhau. sau nửa năm vẫn đến, nhưng anh còn không liếc đến em một cái.
em để tâm, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu.
hoàn toàn không có hiểu lầm, em và anh chưa bao giờ cãi nhau. không biết nữa, vì sao thế nhỉ?
"anh ơi hôm nay anh rảnh không?"
"chắc là không"
"anh ơi em đang dở tay, anh giúp em chút xíu được không?"
"anh đang bận"
"anh ơi mưa to lắm í, anh đón em với"
"mưa to quá anh không đi được"
"anh ơi anh còn thương em không?"
không hồi âm.
"chúc mừng sinh nhật em"
đã qua ngày mới rồi.
"em ơi, mình dừng lại nhé?"
đêm đó, em khóc ngất trên giường.
em nói với bạn rằng anh ta khiến em trông như một món hàng rẻ mạt. anh ta tùy ý tung hứng em rồi vứt bỏ. bạn em bảo anh ta nói em nhàm chán nên đã tìm một người mới thú vị hơn.
người nhàm chán mà anh nói, đã thật sự trao tình cảm cho anh.
anh có người mới không lâu sau khi chia tay, chỉ dăm ngày sau khi anh nói anh vẫn còn nhớ em với mấy người bạn mà em cũng quen biết. anh vẫn hạnh phúc như cách anh đã từng.
những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ấm áp và cả những cái hôn vụn vặt. em nhớ tất cả, em muốn cảm nhận nhưng những thứ ấy không còn thuộc về em nữa.
anh ở bên người đó rất lâu, hạnh phúc đến nỗi anh quên mất có một người vẫn yêu anh không kém.
mãi sau này, khi hương khói che mờ khuôn mặt em, anh sẽ chẳng biết được em chưa từng yêu một ai khác ngoài anh.
người bạn thân khi xưa bên cạnh em, nuối tiếc trong nước mắt, bảo rằng giá như đừng cho em quen biết anh.
nhưng vốn dĩ trên đời làm gì có giá như.
em đi vào một ngày mùa đông, trời đổ tuyết. nó đẹp dưới góc nhìn của những người vừa cảm nhận được tình yêu. nó lạnh buốt với những người chết đi vì tình yêu. lạnh lẽo từ da thịt đến thâm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top