23:40
tôi gặp anh lần đầu khi vừa vào cấp ba. tính tình vốn nhút nhát nên tôi không thể dễ dàng kết bạn, nhưng giáo viên lại cho tôi làm tổ trưởng. anh ấy ngồi ngay phía sau tôi.
lần đầu trò chuyện là khi anh ấy hỏi tôi về bài tập. nghe thật khó tin vì đám bạn của anh còn giỏi hơn tôi nhiều nhưng tôi vẫn giúp.
lần đầu tôi cảm thấy kì lạ là khi nhóm bạn nữ cùng lớp kéo tôi ra một góc, thì thầm bảo rằng đừng thân thiết với anh. họ bảo anh không tốt đẹp gì đâu, chỉ muốn chơi đùa thôi. lúc ấy tôi đã nói rằng muốn chơi thì tôi chơi cho vừa ý, nào ngờ tôi lại không kìm nén được xúc cảm của mình.
cô bạn thân đã thủ thỉ với tôi, rằng có người thích tôi lắm, tôi lờ mờ cảm nhận được gì đó nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ đến anh.
đêm trước khi bước sang năm mới, tôi nhận được lời tỏ tình. từ anh.
và rồi tôi đồng ý.
đó là buổi đêm mà tôi cảm thấy nó thật đẹp. dù cho cơn gió báo hiệu mùa xuân làm tôi run lên, tôi vẫn cảm thấy nó thật ấm áp. những ngôi sao dường như cũng toả sáng hơn ngày thường, trăng tròn hơn, trời trong hơn. thất thảy đều đẹp đẽ đến lạ kì.
âm thanh đẹp đẽ nhất là tiếng một người nói yêu một người.
chúng tôi thời điểm đó chỉ là những đứa nhỏ mới lớn, có chút xúc cảm ban đầu về tình yêu. tôi chẳng dám mơ mộng về những ngày tháng phía trước dù bản thân là kẻ mộng mơ.
chúng tôi yêu nhau bình yên lắm. không một lời cãi vã, không một lời trách móc, không một lần dỗi hờn. đến nỗi những người từng bảo tôi mù quáng cũng đã thay đổi.
tôi sẽ luyên thuyên kể anh nghe những câu chuyện nhỏ trong ngày của mình. anh sẽ nắm tay tôi và đặt lên đó vài cái thơm.
tôi sẽ bất ngờ gọi tên anh rồi quay đi giả vờ không phải mình gọi. anh sẽ giả vờ không biết và xoa đầu cười dịu dàng với tôi.
tôi thích nụ cười của anh lắm.
họ bảo nào ngờ anh thương tôi thật, không một lần tổn thương tôi dù tôi đã làm điều đó nhiều lần. họ bảo họ thấy anh thương tôi lắm vì suốt ngày lẽo đẽo theo sau không cho tôi tự mình làm việc gì cả.
có người đã đùa rằng có khi vừa tốt nghiệp sẽ nhận được thiệp cưới của chúng tôi. vì thế mà có lúc tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
anh bảo mẹ anh thích tôi lắm, bà thấy tôi nhiều lần rồi nhưng không đến vì sợ tôi ngại. bà còn tặng tôi một chiếc lắc tay đắt tiền vì bà nghĩ tôi sẽ hợp.
tôi bảo anh đừng cho tôi những thứ xa xỉ đó, tôi không thể tặng anh những thứ tương ứng. nhưng anh mặc kệ, bảo anh chỉ muốn mua cho tôi thôi.
nhưng mà hạnh phúc cũng kéo dài không bao lâu. những vết nứt bắt đầu xuất hiện. từ tôi.
điện thoại đều đặn nhận được tin nhắn từ những người lạ, họ bảo rằng anh đang tán tỉnh người khác. tôi đã lung lay, thật lòng mà nói.
tôi nhận ra những lời trước kia có vẻ đúng. những dòng tin nhắn yêu thương từ tôi thưa thớt dần, tôi không còn muốn trò chuyện hay kể anh nghe mấy câu chuyện nhỏ nữa.
tôi mang những nghi ngờ và suy nghĩ đó tích tụ thành một dãy núi trong lòng mình. khi anh hỏi tôi rằng có phải tôi chán anh không, tôi đã nói có.
tôi bịa ra một lý do thường gặp của những cặp đôi gà bông, dù thật ra chẳng phải thế. anh lặng nghe những lời tôi nói, rồi khóc.
anh bảo anh đã đoán sẽ có khoảnh khắc đó, nhưng không ngờ nó đến anh thế. tôi cũng không ngờ người nói lời chia tay là mình.
tôi khép lại đoạn tình của mình vào một ngày mùa hạ. khi mà nắng vàng vẫn rực rỡ trên những nẻo đường, khi bầu trời vẫn xanh trong như ngày đầu gặp gỡ.
một người nói lời chia tay một người.
tôi và anh ấy hoàn toàn không phải là người sống cùng thế giới. thế giới của anh ấy quá đỗi xa lạ với đứa nhỏ khốn khó như tôi. thế giới của tôi quá đỗi khác biệt với anh ấy.
thật kì lạ khi chính tôi cũng chẳng biết mình thương anh vì điều gì. chỉ là một đêm trăng thanh, anh ngỏ lời yêu và tôi đồng ý.
tôi chưa từng nghĩ đến một ngày người như anh ấy lại nói lời yêu thương với con người tầm thường như tôi. cứ nghĩ mình sẽ an nhàn sống cuộc đời của học sinh cấp ba trong yên bình.
anh ấy là mối tình đầu khi tôi còn học cấp ba.
người ta vẫn nói tình đầu sẽ dang dở hay vô cùng sâu đậm với con người. với tôi thì nó có cả hai, kết hợp lại làm lòng tôi như bị xé tan tành mỗi khi nhớ đến.
nếu ngày ấy tôi không đồng ý lời yêu, có lẽ tôi vẫn sẽ còn có cơ hội được làm bạn với anh. nếu ngày ấy tôi không nói lời chia tay, có lẽ chúng tôi đã tiến đến một cái kết hạnh phúc.
những ngày sau đó, tôi ngó lơ tin nhắn từ anh, hoàn toàn chìm đắm vào sách vở và công việc. mấy người bạn bảo anh khóc nhiều lắm.
mấy tháng sau đó, tôi cảm thấy rất ổn với cuộc sống của mình, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương. tôi mặc kệ anh ngỏ lời hàn gắn đến lần thứ ba trong tháng.
tôi đón sinh nhật cùng bạn thân của mình. rất vui vẻ.
trong lúc dùng bữa, người bạn ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào sau khi chia tay vì tôi có vẻ rất thích chàng trai đó. tôi bảo bình thường thôi, nhưng trong lòng rộn rạo không rõ câu trả lời.
những tháng hè trôi qua trong sự mông lung. tôi chỉ đi học, đi làm thêm, thỉnh thoảng sẽ nhớ về khoảng thời gian kia và nhắn vài câu cho người bạn thân thiết. rằng tôi nhớ quá.
năm học mới bắt đầu, tôi cố ý không ngồi chỗ cũ để tránh mặt anh ấy, và rồi anh ấy vẫn ngồi sau tôi dù tôi cố đổi chỗ. một mảnh giấy được đặt lên bàn khi anh ấy lướt qua chỗ tôi.
"tan học có thể nói chuyện một lát không?"
tôi bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, vò mảnh giấy cất vào hộp bút. tan học tôi ra về ngay lập tức, không để anh ấy có cơ hội nói một câu nào.
chỉ nhớ lúc đó tôi thật sự không muốn gặp mặt anh ấy một chút nào.
trong tôi nhiều suy nghĩ hỗn loạn, cảm thấy có lỗi vì không nói chuyện rõ ràng với anh. tối hôm đó anh nhắn tin cho tôi sau hơn ba tháng im lặng.
anh bảo chúng tôi về bên nhau đi.
tôi từ chối.
sau đó anh không ngỏ lời thêm lần nào nữa. quan hệ của chúng tôi lại trở thành bạn bè trong một nhóm bốn người. cảm thấy làm bạn với anh rất tốt, vui hơn lúc yêu.
khoảng độ hai tháng sau, nhóm bạn tôi chơi cùng bảo là anh có người mới rồi. sao nhỉ? hụt hẫng.
anh đã nói sẽ chờ ngày tôi chấp nhận quay về bên anh một lần nữa.
anh đã nói sẽ chờ tôi chấp nhận anh.
người mới của anh cùng tên với tôi, không lệch một chữ. nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, xinh lắm.
ai cũng bảo là anh nhận lời cô bé đó để che mắt tôi thôi. nhưng như thế thì cô bé đó phải làm sao đây?
tôi giả vờ không quan tâm đến, vẫn cười nói vui vẻ. sau khi nghe bạn thân phân tích hơn hai giờ, tôi mới cảm thấy khá hơn đôi chút.
thời gian cứ trôi qua với những ngày hạnh phúc cùng nhóm bạn bốn người đó. anh đối tốt với tôi đến nỗi hai người kia bảo chúng tôi quay lại đi.
làm sao có thể?
gần cuối năm học, anh chia tay. anh càng đối tốt với tôi hơn làm mọi người một phen bất ngờ. cứ kéo dài như thế đến năm cuối cấp ba.
anh nhận ra cảm xúc của tôi thế nào qua vài dòng tin nhắn, rồi nói vài câu an ủi nho nhỏ.
anh đưa đón tôi đi học mỗi khi tôi mở lời, rồi mua sẵn nước uống cho tôi.
anh rong ruổi mấy giờ liền giữa nắng nóng để mua giúp tôi sách giáo khoa bị thiếu, rồi bảo là tiện đường nên mua thôi.
anh cổ vũ tôi lúc nửa đêm trước khi tôi thi năng khiếu, rồi tặng cho tôi món quà bất ngờ bảo là phần thưởng vì tôi đã cố gắng.
anh nói lời yêu thương tôi, nhưng không phải với tôi.
anh làm tôi rung động một lần nữa sau hơn một năm chia tay nhau. tôi đã nghĩ đến chuyện cùng anh viết tiếp đoạn tình cảm khi trước.
tôi xao xuyến mãnh liệt.
có lần anh bảo có người đang dành cho tôi nhiều tình cảm lắm, nhưng tôi cười xoà phủ nhận và nghĩ đó là anh chứ ai nữa.
có lần anh bảo lễ tốt nghiệp sẽ nói cho tôi biết một bất ngờ và sẽ cho tôi một một món quà đặc biệt.
có lần anh bảo hồi đó vì thấy tôi khóc xót quá nên mới muốn bảo vệ tôi, muốn luôn ở bên cạnh tôi để tôi không phải khóc nữa.
"cậu ta bảo thương mày lắm, nhưng cậu ta không thể chờ được nữa"
đó là câu nói tôi nghe từ người bạn thân của anh sau khi biết anh có người mới rồi.
cảm giác còn tệ hơn cả ngàn lần. những người bạn biết chuyện đã vô cùng tức giận, muốn thay tôi hỏi cho ra lẽ. nhưng tôi có tư cách gì?
bạn bè? người yêu?
chúng tôi cứ mãi không phải bạn, cũng không phải người yêu. nhớ lại lúc anh bảo anh đang thích ai đó, tôi còn nghĩ đó là mình. ảo tưởng.
khi đó cuộc sống của tôi cũng không mấy thuận lợi vì áp lực năm cuối cấp. cộng cả sự sụp đổ trong cảm xúc được gây ra bởi anh, tôi chìm trong nước mắt suốt một tuần.
sao anh nói sẽ chờ tôi?
anh có thương tôi không? anh có nhớ tôi không?
món quà của anh là đây sao?
có lẽ chúng tối đều hiểu vấn đề. tôi không chờ anh đón đưa, anh cũng không hỏi. anh không giúp tôi việc vặt, tôi cũng không nhờ vả.
mối quan hệ quay về như trước. cảm giác xa cách vô cùng.
"cậu có tiếc không?"
"tiếc gì?"
"chuyện chúng ta"
"không biết nữa"
tiếc.
từ hôm đó, chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì. anh vẫn cập nhật mối quan hệ ngọt ngào với người mới, tôi thỉnh thoảng sẽ nhớ về ngày trước và khóc.
thật tệ. là tôi nói chia tay trước nhưng lại muốn anh sẽ mãi mãi yêu tôi.
rất nhiều năm sau, chúng tôi không liên lạc. chỉ theo dõi nhau qua mạng xã hội. không biết anh sống thế nào, còn tôi thì vẫn ôm chấp niệm với anh sống qua ngày.
nếu một ngày anh đọc được những dòng tôi viết trong nhật ký điện tử, anh sẽ cảm thấy thế nào?
anh ơi trời lạnh quá. nhưng anh không khoác áo cho em nữa.
anh ơi em buồn lắm. nhưng anh không an ủi em nữa.
anh ơi chân đau quá. nhưng anh không xót em rồi xoa bóp cho em nữa.
anh ơi em ốm rồi. nhưng anh không mua thuốc rồi nhắc em giữ ấm nữa.
anh ơi em nhớ anh quá. nhưng anh không về bên em nữa.
tôi sinh vào mùa hạ, anh sinh vào mùa đông. hai thái cực mãi mãi không thể hoà hợp cùng nhau.
chúng tôi bắt đầu vào mùa xuân, kết thúc vào mùa hạ. khởi đầu của năm mới là kết thúc của một mùa hạ.
tôi không thích mùa đông nữa, cũng ghét cay đắng mùa hạ.
____________________
Đây là mối tình đầu của mình.
Đầy đủ cay đắng ngọt bùi suốt những ngày tháng non trẻ của tuổi thanh xuân mà mình luôn nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top