chương 2
Thân ảnh cao lớn chạm vào tay nắm cửa rồi lại buông ra, khuôn mặt đắn đo hoang mang Taehyung chần chừ mãi chẳng tiến vào bên trong
Ngôi nhà này chứa đầy kỉ niệm hắn cùng người kia chung sống là nơi hắn cùng người kia triền miên dục vọng, từ sofa đến nhà bếp đều đầy vết tích hoan ái cũng là nơi khiến hắn cảm thấy ấm áp nhất
Nhưng có lẽ bây giờ hắn không đủ tư cách để bước vào. Để tránh Jeon Jungkook mệt mỏi từ bệnh viện về gặp hắn lại khó chịu đêm nay đành chịu khó ở bên ngoài vậy
Ở nơi cao nhất của tòa nhà, bóng đen nhanh nhẹn vác balô ném cái móc sắt nối theo sợi dây thừng dài qua tòa nhà phía đối diện. Không một chút chần chừ bóng đen bám chắc theo sợi dây đưa cơ thể mình thoăn thoắt nhảy qua sân thượng phía bên kia, tiếp đất bằng cú nhào lộn rồi nhanh nhẹn lấy trong balô ra ống nhòm, giá đỡ và một cây súng bắn tỉa
"Reng reng" điện thoại vang lên liên hồi làm động tác hắn dừng lại, kéo khăn bịt mặt xuống khuôn mặt anh tuấn dần dần hiện ra. Là Jungkook
"JK0109 đã hoàn thành thiết lập vị trí tầm ngắm sẵn sàng nhận lệnh"
Bên kia sau khi nghe lập tức phản hồi bằng tiếng nói lạnh lẽo qua điện thoại "tốt lắm, mục tiêu đã tiến vào tòa nhà, lính bắn tỉa đợi con mồi tiến vào phòng trà ở tầng 49 lập tức hành động JK0109 nghe rõ trả lời"
"JK0109 đã rõ"
Đẩy lên cái nón che khuất đôi mắt, kéo lên bịt mặt rồi bắn ánh mắt về phía nam nhân đang cùng tầm ngắm ở tòa bên cạnh khẽ gật đầu, bên kia sau khi nhìn thấy bèn giơ lên ngón cái ngụ ý đã rõ
Mắt thấy thang máy trong suốt treo bên ngoài tòa nhà đã chạy đến tầng 45 Jungkook lôi ống giảm thanh ra lấp vào súng rồi dùng ống nhòm xác định lại lần nữa
Thời cơ đã đến tay trái cậu nắm chặt giá súng, tay phải bóp còi hành động dứt khoát, đôi mắt lộ ra sự lạnh lùng tàn nhẫn viên đạn sượt qua không khí xuyên qua tấm kính của tòa tạo thành cái lỗ bé tí vài vết nứt nhỏ lan ra từ cái lỗ ấy và "huỵnh" chỉ thấy người đàn ông một thân lễ phục trang trọng kia đưa tay ôm ngực và vệ sĩ vây quanh đỡ lấy chỉ cần có thế nhưng Jungkook biết người đàn ông kia sẽ chết ngay tại chỗ
Nhanh hơn bất cứ thứ gì cậu vơ hết mọi thứ nhét vào trong balô cởi nhanh quần áo thay bằng quần âu trắng và chiếc áo sơ mi rồi bung cửa sân thượng chạy đi bằng cầu thang thoát hiểm
Thật ra Jungkook là lính bắn tỉa chuyên nghiệp trực thuộc tổ chức bí mật của quốc gia, bác sĩ chỉ là nghề tay trái vì thế chẳng lạ lắm khi động tác của cậu lại thành thục như vậy
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu cười khổ ngước mặt lên trời rồi lại lắc đầu chán nản. Jungkook chỉ muốn là một người bình thường khi đi ngủ chẳng cần phải đề phòng đi đâu cũng dáo dác dòm ngó xung quanh và cứ thấp thỏm vì sợ người bên cạnh phát hiện
Kết giao với Taehyung là việc làm hoàn toàn ngoài dự tính của Jungkook, làm cái nghề mà chẳng biết lúc nào sẽ ra đi biệt vô âm tính mà lại nhẫn tâm kéo theo người bên cạnh lo lắng là tối kị trong nghề. Cậu muốn làm người bình thường lắm nhưng khi đã dấn thân vào tổ chức thì chỉ có lấy cái chết để kết thúc nhưng mối thù của cha mẹ còn chưa trả sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được
Cha làm lính mẹ là quân y cùng đội nên kết tinh tình yêu của họ buộc lòng cũng phải làm người tận tụy với tổ quốc. Chẳng nhớ được dáng vẻ của đấng sinh thành vì lúc nhỏ chỉ hay tin cha mẹ bị kẻ thù giết hại. Ban đầu Jungkook chỉ là một quân nhân trong quân đội nhưng vì khả năng thiên phú trong việc dùng súng nên được cấp trên để ý đề cử huấn luyện thành lính bắn tỉa
Cậu từ chối, lúc ấy cấp trên vô cùng tức giận vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng chẳng thể làm gì được cậu
Nhưng dần cậu hiểu ra muốn trả thù cho cha mẹ thì bản thân phải mạnh mẽ hơn kiên cường hơn vì thế dựa vào khả năng dùng súng trời ban thuận lý thành chương trở thành người của tổ chức. Làm công việc này được hai năm bây giờ cậu hối hận rồi nhưng bản thân lại bị vũng sình lầy ghìm lấy kéo cậu ngày một chìm sâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top