Chương 7: Từng mảnh của ký ức!

Nhìn thấy 2 đứa trẻ an toàn trở về mọi người cũng đỡ lo hơn phần nào, họ hầu như hiểu được chuyện gì đang sảy ra giữa cô và DyLan nên cố gắng ra về sớm để lại cô và DyLan ở ngoài sân.

Ji Won bước nhanh tới chổ DyLan, ánh mắt nhìn anh tức giận.

"Chát" DyLan nhận một cái tát khá đau từ Ji Won.

- Anh bị điên hả! Anh điên rồi sao? Anh có biết là anh đang làm chuyện gì không.

Anh im lặng.

- Tôi cảnh cáo anh nếu anh còn đụng vào bọn trẻ nữa thì đừng trách tôi.

Anh vẫn im lặng, cô quay mặt bỏ đi.

- Xin lổi. Anh bất chợt nói.

Cô đứng lại nhưng không quay đầu nhìn anh.

- Tôi sai rồi! Xin lổi vì đã làm cô lo lắng.

Cô im lặng rồi bước tiếp.

Anh cũng quay đầu vả bước về phía cổng thì đối mặt với anh là Bayan.

- Anh đang làm gì ở đây vậy.

Hơi bất ngờ nhưng anh cũng kiệp định thần lại.

- Về thôi.

- Em đang hỏi anh là anh đang làm gì ở đây vậy.

- Anh có chút việc riêng.

- KỂ TỪ LÚC NÀO MÀ VIỆC RIÊNG CỦA ANH LẠI Ở ĐÂY, ANH CÒN BÍ MẬT VỚI EM NỮA ÀK. Cô ta hét lên. Nghe tiếng hét Ji Won và mọi người liền ra ngoài nhưng không lộ mặt.

- Em thôi được rồi đó, ở đây không phải là nhà em đâu, hét lớn lên như vậy chẳng giúp gì cho em đâu.

- Hay là anh đã có tình ý gì rồi, anh thích người phụ nữ trong nhà này sao mặt dù cô ta đã có con.

Anh trợn mắt nhìn Bayan, Ji Won đứng phía sau cũng bất ngờ.

- Đúng rồi chứ gì?

- Về nhà anh sẽ giải thích cho em.

- Anh đừng có ảo tưởng vì anh không phải là Ji Chang Wook đâu, anh không phải là chồng của cô ta đâu nên đừng nghĩ có gương mặt giống thì cái gì cũng giống.

- Đừng có quá đáng như thế Bayan àk. Anh đưa mặt nhìn thẳng vào mặt cô ta, ánh mặt lạnh lùng.

- Đừng bao giờ kích thích sự tò mò của anh về người đàn ông đó, em đang đi quá giới hạn của anh rồi đó.

- Một khi anh muốn tìm hiểu thì cái chết cũng không ngăn được anh, em biết mà.Anh lạnh lùng nói.

- Về nhà rồi chúng ta nói chuyện sau. Anh đi lướt qua cô ta ngay cả nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn.

Thái độ và cách cư sử đó thì vẫn như xưa cô đau lòng nhìn theo người đàn ông của mình bước nhanh ra khỏi ngôi nhà chứa đựng hạnh phúc của cả 2, nước mắt vẫn đọng lại ở bọng mắt dù rất đau nhưng phải cố, dù rất muốn nắm tay nhưng phải nén và chịu đựng.

- Chủ tịch hảy ăn chút gì đi đã!

Tiếng ông Kim làm cô bất ngờ lao đi nước mắt.

- JunSu và Jin Ah đã ăn gì chưa?

- Dạ tiểu thư đã ăn nhưng thiếu gia thì vẫn chưa ăn gì hết.

- Đưa JunSu tới thư phòng.

- Chủ tịch! Ông hoảng sợ.

- Tôi sẽ đến đó chờ trong 10 phút mà không thấy mặt nó ở đó thì ông cũng biết tôi sẽ làm gì rồi.

- Vâng tôi biết rồi ạk! Tôi sẽ đưa cậu chủ đến ngay.

------------------------

JunSu mở cửa bước vào thư phòng thì thấy cô đang nhìn tấm hình của đại gia đình mình ở đó.

- Thưa mẹ con đến rồi ạk. Thằng bé lễ phép chào cô.

- Tại sao con không ăn tối.

- Dạ con không muốn ăn.

- Đồ ăn dở lắm sao hay mẹ đổi đầu bếp.

- Không ạk! Đồ ăn rất ngon nhưng con không muốn ăn.

- Con có bất mãng gì với mẹ sao.

- Không ạk.

- Không sao?

- Vâng ạk!

- Thật chứ.

Nó chợt im lặng làm cô đau đớn cười ngượng.

- Nói lý do hôm nay tại sao con lại dắt em gái mình đi với người lạ như vậy.

- Là ba!

- JUNSU! Đó không phải là ba đâu là người giống ba thôi.

- Vậy thì ba đâu! Ba của con đâu.

Cô im lặng.

- Ngày nào mẹ cũng nói dối với Jin Ah là ba đi công tác nước ngoài nhưng tại sao lại không thấy về.

- Mẹ không nói dối.

- MẸ NÓI DỐI.

- Chát! Con học học ở đâu thói ăn nói lớn tiếng với người lớn vậy.

- Nhưng rõ ràng là mẹ đang nói dối không phải sao, con biết tất cả rồi, con biết hết rồi nên đừng nói dối con.

Cô đứng mình im lặng hẵn đi.

- Vì chú ấy giống ba nên con muốn đưa em ấy đến để cho em con bớt nhớ ba một chút, con chỉ muốn được gặp chú ấy. Dù là giả nhưng con muốn gặp vì con muốn gặp ba, con rất nhớ ba thưa mẹ. Thằng bé đã thút thít những giọt nước mắt khi nói những câu cuối.

Nhìn thấy thằng bé như vậy lòng cô đau như cắt, có những giọt nước mắt lăng trên má cô nhưng khi thấy JunSu nhìn thì cô vội lao đi.

Nhìn thấy cô vội lao nước mắt nó càng ấm ức hơn, nó cứ thút thít rồi cố gắng bình tĩnh nhìn cô và nói.

- Con xin lổi vì đã dẫn em đi mà không nói với mẹ, con xin lổi vì đã làm mẹ lo lắng, con xin lổi vì lúc nảy con đã nói lớn tiếng, con xin lổi đã gặp người lạ mặt, con xin lổi vì làm mẹ buồn, xin lổi vì làm mẹ khóc, con xin lổi mẹ từ nay về sau con sẽ không vậy nữa. Thằng bé vừa nói vừa khóc thì cứ mỏi câu nói của nó đều làm cho nước mắt cô rơi, cô ngồi xuống nhìn thẳng  vào mắt nó.

- Xin lổi con vì mẹ là người mẹ không tốt.

Nó lắc đầu.

- Mẹ nên là người xin lổi con nhiều hơn mới phải.

Nó lắc đầu rồi cứ khóc.

- Mẹ ơi!

- Hử! Cô nén nước mắt nhìn nó

- Con không sao!

- Hử!

- Con không sao thật mà, nên mẹ đừng khóc nữa, con sai rồi, con sẽ không vậy nữa.

Cô ôm trầm lấy nó với đôi mắt ướt nhè, những tiếng nất cứ nghẹn trong lòng thật khó để khóc thật to ngay lúc này vì cô cần phải dũng cảm để đối mặt với Bayan để bảo vệ 2 đứa trẻ yêu quý của mình.

Đứng khép bên cánh cửa thì Jin Ah vẫn cứ lạ lẩm với hình ảnh mà mình đang thấy cô bé không khóc mà cứ nhìn chăm vào thư phòng thôi.

- Tiểu thư! Đến giờ đi ngủ rồi.

Cô bé quay sang nhìn bà Kim rồi cười, cánh tay nhỏ bé nắm chặt tay bà Kim rồi hỏi vu vơ.

- Tại sao anh cháu khóc hả bà, anh bị phạt sao! Mẹ cũng khóc nữa!

- Anh cháu làm mẹ buồn nên anh cháu thấy có lổi vì làm mẹ buồn vì vậy anh cháu khóc, còn mẹ cháu vì thương anh cháu nên cũng khóc.

- Thương mà cũng khóc nữa sao bà.

- Ừmh! Nếu cháu lớn hơn một chút nữa thì cháu sẽ biết! Con người chúng ta đôi khi rất dũng cảm nhưng đôi khi lại dể khóc vì yếu đuối.

- Vậy mẹ và anh trai cháu vì yếu đuối nên mới khóc sao.

- Không! Mẹ và anh trai cháu vì mạnh mẽ nên mới khóc.

- Được rồi! Chúng ta đến phòng rồi hôm nay bà sẽ kể chuyện cho cháu.

- Vâng ạk. Cô bé cười rồi cùng bà bước vào phòng.

Ji Won cho JunSu một ít đồ ăn nhẹ rồi đưa vào phòng thằng bé cô lặng lẽ tắt đèn rồi rời khỏi phòng sau khi hôn và chúc nó ngủ ngon.

Cô trở về phòng tâm trạng mệt mỏi khi nghĩ về mọi thứ sảy ra lúc nảy khi nghĩ về ánh mắt của anh lúc nảy cô chợt khóc, cô ngồi bệt xuống và khóc.

Chang Wook trở về nhà riêng của mình theo sau anh là Bayan, anh bước nhanh vào phòng rồi khó cửa lại Bayan không kịp theo nên bị nhốt lại.

- Mở cửa ra, Mở cửa ra cho em.

...

- Mở cửa! Mở cửa ra. Cô ta hét lên và đập mạnh vào cửa.

Ánh mắt bực bội anh đứng dậy rồi đi tới mở với hành động mạnh và dứt khoắt.

- Em về đi! Anh mệt. Nói song anh định đóng cửa thì Bayan kéo lại anh khó chịu ra mặt.

- Này. Anh khó chịu.

- Trả lời em, anh thích Ha Ji Won phải không!

Anh im lặng ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta.

- Nếu không thích hay là anh đã yêu rồi.

- Anh muốn ngủ! Đừng làm phiền anh, em nên về đi.

- Trả lời em đi, trả lời đi, TRẢ LỜI ĐI.

Anh ngán ngẩm hất mạnh tay cô ta ra và rời khỏi phòng.

- Tại sao không trả lời em, anh đi đâu! ANH MUỐN ĐI ĐÂU!

- ANH ĐI TÌM JI CHANG WOOK ĐƯỢC CHƯA!

Cô ta nín ngay mắt nhìn thẳng vào anh, anh đi tới đối mặt gần hơn với cô ta.

- Em muốn anh trả lời đúng không! Được anh trả lời ngay cho em! Đúng là anh thích cô ta nhưng có cả hàng ngàn lý do để cho cô ta từ chối anh và cũng có hàng ngàn lý do là do anh ngộ nhận tình cảm của mình, anh muốn tìm xem Ji Chang Wook là ai, anh muốn gặp mặt người đó xem thử hắn ta là người thế nào mà khiến cuộc sống của anh đang yên đang lành tại sao lại bị đảo lộn như vậy, trả lời như vậy đã vừa lòng em chưa.

Trên trán và phía mai tóc anh bắt đầu vã mồ hôi.

- Xin lổi, em xin lổi, em sai rồi. Cô ta cố mềm mỏng để xin lổi.

Đôi mắt như mờ hẳn đi anh cố vận động đôi mắt để nó được tĩnh táo, cơn đau đầu nó đã bắt đầu tái phát, tai anh bắt đầu bị ù làm anh không nghe thấy Bayan nói gì, cơn đau trở nên nặng hơn anh ngã xuống ôm đầu và la lên Bayan hoảng sợ.

- Đau quá! Á!!!

Anh lăng lộn la hét lên khiến Bayan hoảng sợ cô chạy vào phòng anh tìm thuốc nhưng thuốc đã hết cô hối hả tìm điện thoại thoại tay vừa run vừa cầm không may thì nó rớt xuống, cô ta hối hả chạy ra tìm điện thoại của anh, nhưng do anh đau cơ thể lăng qua lăng lại rất mạnh làm cô ta không thể lấy được điện thoại của anh cô chạy tới điện thoại bàn rồi bấm đại một số nào đó.

*- Giúp với, cứu tôi với, anh ấy đang đau lắm làm ơn giúp tôi, tôi không thể ngăn cơn đau của anh ấy lại, làm ơn tới đây nhanh lên.

- Cô đang ở đâu.

-...****...

- Được rồi tôi sẽ tới ngay.*

Ji Won lặp tức rời khỏi nhà chạy thật nhanh ra cõng thì Tea Yong đã chờ ở đó, cô nhanh chóng leo lên xe đưa địa chỉ cho Tea Yong thì Tea Yong nhanh chóng lái xe đưa cô tới nhà riêng của anh vừa bước vào nhà thì khung cảnh đã lộn xộn ngay trước mắt cô, Bayan ngồi vào một góc tay chân run lên vì lo sợ, còn anh vẫn điên cuồng phá phách mọi thứ và la hét lên, cô chạy tới thì bị anh đẩy cô ra tay cô đập mạnh vào tường rất đau, nhìn thấy Ji Won bị hất mạnh Tea Yong liền nhàu tới đánh anh, một đấm vào mặt anh ngã và miệng đã có máu lúc này người anh càng nóng lên anh đứng dậy đấm vào Tea Yong làm cho Tea Young ngã xuống, sức lực của anh như tên lực sĩ anh nhất chiếc bình xứ lên tiến thẳng về phía Tea Yong.

- KHÔNG! Tiếng hét của Bayan.

Còn cô thì dùng hết sức lực chạy tới ôm anh lại.

- Đừng mà! Em xin anh.

DyLan vẫn điên cuồng và đi tới Tea Yong mặt cô ngăn cảng anh lê người mình đi kéo luôn cô.

- Đừng như vậy mà, dừng lại đi anh.

Anh vẫn không nghe mà cứ đi.

- Dừng lại đi anh, em xin anh đừng đánh nhau nữa! Đừng đánh nhau nữa mà! Chang Wook àk dừng lại đi anh, anh đừng đánh nữa, dừng lại đi. Cô khóc nức nở, anh bổng nhiên dừng lại nước mắt anh rơi xuống gương mặt bơ phờ thì từng đoạn kí ức hiện về, chiếc bình trên tay chợt rơi xuống thì lúc này như bản năng mách bảo anh vội vàng che chắn cho cô một miếng vỡ làm rách mặt anh. Cô ngướt lên nhìn thì thấy máu, cô hoảng lên.

- Máu kìa! Máu trên mặt anh kìa làm sao đây!

Những kí ức lúc trước cứ lặp lại  như một rõ hơn cái lúc mà cô lo cho anh trong một cuộc ẩu đã với Bom Soo.

Anh chợt cười rồi ngã xuống bất tĩnh trong vòng tay cô.

- Tĩnh dậy đi anh, Tĩnh dậy đi! Là em! Là em mà! đừng làm em sợ Chang Wook àk, em xin lổi, xin lổi anh em sai rồi. Cô khóc nức nở.

Tea Yong vội chạy đến bên cô rồi nhanh chóng cõng anh ra xe, Bayan vội chạy theo, cô cũng chạy theo. Xe đỗ trước cổng Tea Yong đưa anh vào xe thì Bayan vội vàng leo lên xe, Tea Yong bước vào xe thì Bayan khó cửa xe lại, Ji Won mở cửa xe không được.

- Lái xe đi. Bayan ra lệnh.

Tea Young hoàn toàn khó chịu với thái độ của cô ta.

- Cô điên àk, mau mở cửa xe ra.

- Không còn thời gian đâu mau đưa tôi tới bệnh viện nếu không anh ấy sẽ mất mạng đấy.

Tea Young khó sử nhưng khi nhìn ra ngoài xe thì thấy Ji Won ra dấu lái xe đi trước thì Tea Young miễn cưỡng làm theo, xe vừa lái đi thì cô lặp tức bắt taxi đi theo xe anh. Xe Tea Young vừa tới bệnh viện thì chiếc taxi theo sau chở cô cũng đã tới, vừa chuyển anh vào băng ca của bệnh viện thì cô cũng theo sau.

Ông bác sĩ lúc trước hiện giờ đã là Trưởng khoa não bộ của bệnh viện lớn nhất của hàn quốc với sự giúp đỡ của Bayan thì vị trí này là một việc dễ dàng cho nên khi thấy xe bệnh của anh tới thì đội ngũ bác sĩ chuyên khoa não đã chờ sẵn cộng thêm một đám vệ sĩ ngăn Ji Won và Tea Young lại không được phép đi theo chỉ có cô ta mới được theo cùng.

Dù rất lo lắng nhưng cô cũng đành đứng lại đó nhìn anh nằm trên băng ca và đi khuất vào trong.

Sau 1 tiếng trôi qua kết quả kiểm tra đã có, có một cô ý tá bước ra ngoài mời Bayan vào phòng bác sĩ, Ji Won nhìn thấy nhưng cô vẫn ngồi đó vì cô biết người của Bayan khắp nơi nếu làm ồn thì không tốt cho cô và cả anh vì danh tiếng của tất cả đều ảnh hưởng nên cô vẫn phải cố gắng ngồi ở đó nhìn mọi sự việc đang diễn ra trước mắt cô.

- Kết quả sau rồi. Bayan hỏi.

- Theo kết quả chụt CT thì không có vấn đề gì.

Cô ta thở dài.

- Nhưng.

Ánh mắt bác sĩ trở nên nghiêm trọng.

- Lúc trước tôi đã nói với cô rồi đúng không việc dùng thuốc một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng cho bên trong của não, CT chỉ là kết quả tôi làm giả thôi vì trên thực tế thì não đã bị khống chế bởi thuốc đó rồi cho nên phải tăng liều lượng thuốc thì cơ chế não mới hoạt động bình thường, còn nếu giảm hay giữa nguyên liều lượng hoặc dừng uống thuốc thì sẽ rất đau đớn giống như hình ảnh lúc nảy mà cô thấy, nhưng một khi không chịu đựng được sự đau đớn như lúc nảy sẽ dẫn đến tử vong.

Cô ta trợn mắt sợ hải.

- Vậy sau khi tăng lượng thuốc thì sao, anh ấy sẽ sống bình thường đúng không.

- Lâu nhất là cậu ấy sẽ sống thêm 10 năm nữa nhưng trong thời gian đó phải sống hoàn toàn dựa vào thuốc và tất nhiên phải do tôi đích thân kiểm tra vì thuốc này vẫn chưa.... như cô biết mà có một vài thành phần mà bộ y tế cấm sử dụng nhưng vì là cô nên tôi đã làm ra, bí mật nghiên cứu và sản xuất dành cho người đàn ông này của cô.

- Tôi biết rồi. Cô ta trả lời như hiểu ý.

- Vậy còn trí nhớ! Cô ta tiếp tục hỏi.

-  Tất nhiên cô cứ yên tâm vì khi cậu ta còn dùng thuốc thì nó luôn khống chế kí ức của cậu ta.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, tuần tới nếu có thời gian hảy đi đánh gofl cùng tôi.

- Vâng tôi biết rồi. Ông ta cười và cuối chào Bayan.

Cô ta rời khỏi phòng với gương mặt tái mét trên tay cầm kết quả kiểm tra của bác sĩ vừa bước ra thì Ji Won đã chạy đến cô ta cố bình tĩnh lại.

- Anh ấy sao rồi.

- Không sao hết.

- Park Bayan! Ji Won gằng giọng nói.

Bayan liền đưa kết quả kiểm tra cho cô.

- Đây cô xem đi, tôi nói đúng hay sai.

Ji Won cầm tờ giấy kiểm tra xem xét thật kĩ cùng Tea Yong.

- Sao lại không có gì rõ ràng anh ấy đang bị đau mà.

- Vậy thứ cô đang cầm trên tay rõ ràng là gì.

- Tôi muốn gặp anh ấy.

- Không được, cô không được gặp.

- Park Bayan rốt cuộc cô đang có âm mưu gì nữa đây.

- Câu hỏi này tôi phải hỏi cô đó Ha Ji Won, cô muốn gì đây.

- Cô.

- Đừng quên giao hẹn của 2 chúng ta.

Ji Won hoàn toàn bất lực tức giận nhìn cô ta.

- Vậy thì tiền Taxi được không, cho cô ấy vào xem như là trả tiền taxi lúc nảy.

Cô ta hơi khó chịu.

- Tôi đây cũng chẳng muốn giúp đâu nhưng vì chủ của tôi nên tôi mới giúp cô lôi hắn vào đây, vậy cô cũng nên trả phí đi chứ.

- Anh!!

- Tôi không cần tiền của cô đâu hảy thực hiện yêu cầu của chủ nhân của tôi là được rồi.

Cô ta suy nghĩ một hồi rồi cho Ji Won vào còn Tea Young phải đứng đợi.

Ji Won mở cửa bước vào, căn phòng bệnh lúc đó ấm lắm cô nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống nhìn anh với ánh mắt rất buồn, cô dùng tay chạm nhẹ lên trán má và nắm lấy tay anh.

- Vì em mà anh phải chịu khổ, vậy tại sao anh vẫn cứ bướng bĩnh mà lấy em làm vợ làm gì, đừng cố gắng nhớ lại ký ức của chúng ta anh nhé.hảy quên nó đi,quên một cách xạch sẽ, đừng nhớ gì về nó cũng đừng nhớ gì về em, bởi vì em sẽ cố gắng quên hết toàn bộ ký ức về anh, đừng tìm em vì em sẽ không gặp anh đâu. Cô cố gắng kiềm nén

- Hảy sống hạnh phúc anh nhé.

Cô bước ra khỏi phòng bệnh trên đôi mắt đỏ hoe của cô vẫn đọng lại những giọt nước mắt đau đớn, nhưng cô không biết là có người nằm đó vẫn từng giọt nước mắt mà rơi.

Tea Young đưa Ji Won về nhà anh mở xe cuối chào và quay đầu đi.

- Cảm ơn anh Tea Young!

Tea Young quay lại nhìn cô.

- Nhờ anh lúc nảy tôi được vào phòng bệnh.

- Tôi muốn uống rượu với cô thay cho lời cảm ơn thưa chủ tịch.

Cô cười!

- Tất nhiên là được rồi nhưng hôm khác được không! Hôm nay tôi hơi mệt hôm khác tôi sẽ mời anh với tư cách là bạn.

- Được thôi. Anh cười rồi bước vào xe lái xe đi mất còn cô thì trở vào phòng với một ly rượu vang trên bàn và một sợi dây chuyền chữ thập, nhấp trên môi một ngụm rượu vang đỏ cô đặt xuống bàn rồi cầm sợi dây chuyền lên kéo mặt dây chuyền thì nó rời ra làm 2 mảnh với 2 con USB khác nhau cô nhìn chăm vào nó, ánh mắt và gương mặt cô tập trung vào nó.

Tiếng chuông điện thoại run lên ánh mắt bình tĩnh thái độ và tâm trạng của cô rất bình tĩnh cô nhẹ nhàng trượt điện thoại sang nghe và bật lo.

*- Ji Won! Giọng của một người đàn ông.

...

- Là anh! Beak Han đây! Anh! Đang! Ở! Hàn Quốc!

- Em biết rồi!

Cô cười rồi nhìn thẳng vào tấm hình cưới của mình rồi cười!

Từ một căn phòng không rõ là ở đâu thì có đội ngũ nhân viên đang rối lên vì đoạn thoại của cô và Beak Han, Bayan từ đâu mở cửa bước vào.

- Lập tức xác nhận từ Mĩ là Beak Han thế nào rồi! Nhanh lên.

- Vâng ạk.

" Beak Bayan, tôi đấu với cô! "cuộc thoại từ camera quan sát nhà cô.

- Ha Ji Won! Sao cô dám

" Cô không phải tiểu thư nhà họ Beak, cô không phải là em gái của Beak Han!

- Bí mật bị lộ rồi nhĩ! Nhưng cô yên tâm! Suỵt! Báo chí chưa biết đâu vì tôi chưa thông báo vậy chúng ta hoà rồi nhé. Cô mỉm cười tự tin nhìn cô ta ánh mắt khiêu khích cô ta.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top