Chap 5: Nếu Như Tôi Là Người Đàn Ông Đó?
Cô nhìn chăm vào người con trai đã đưa mình chiếc khăn lụa, ánh mắt cô chẳng có một sắc thái rõ ràng nào hết, nó nhìn khiến anh chàng đó cảm thấy bối rối hẳn lên.
- Anh là ai? Chợt cô nói làm cắt ngang sự bối rối trong lòng anh.
- Cô quên tôi rồi sao.
- Đồ điên. Cô nín khóc và đứng dậy quay mặt đi.
- Ơ! Tea Yong đưa mặt ngơ ra nhìn cô.
Anh vội chạy theo Ji Won.
- Ơ! Này. Anh nắm tay cô lại, cô quay lại mặt khó chịu nhăn lên.
- Tôi có con rồi! Cô vừa nói và nhìn xuống tay.
- Xin lổi, Xin lổi cô.
- Thần kinh. Cô khó chịu nói rồi tiếp tục quay mặt bỏ đi, anh ta liền chạy theo cô chắn đường đi của cô.
- Anh bị điên hả! Anh biết tôi là ai không.
- Cô quên tôi rồi sao tôi là kim Tea Yong ở khách sạn và máy bay đó cô không nhớ sao?
- Máy bay? Khách sạn?
- Phải! Đúng rồi.
- Anh là ai?
- Cô không nhớ ra tôi sao, tôi là người mà cô đụng trúng ở khách sạn mà? Cô không nhớ ra tôi sao!
- Àk....anh là người đó.
- Đúng rồi, chúng ta cũng từng gặp nhau trên máy bay mà.
- Tôi nhớ ra rồi mà anh tên là gì nhỉ.
- Tea Young! Kim Tea Young.
- Xin lổi vì không nhận ra anh.
- Không có gì! Tea Young nhìn cô cười.
Cô cũng ngại ngùng cười cùng anh.
- Trời lạnh quá! Cô đói không mình đi ăn và uống soju.
- Àk không! Tôi phải về.
- Gì chứ! Đã gặp nhau thì nên uống vài chén với tôi đi, chúng ta là bạn mà.
- Bạn.
- Ừmh! Là bạn mà! Cô không thích sao.
- Àk không...không phải vậy đâu.
- Vậy thì đi. Tea Young nắm tay cô kéo cô đi cô hơi khó sử nhưng cũng đành theo anh ta vì cô cũng muốn trải lòng một ít với rượu.
- Cạn ly nào.
- Cạn nào.
Nụ cười sản khoái của cả 2 làm không khí dể chụi hơn.
- Đã thật! Lâu rồi mới được uống như vậy, được ăn chân gà và bì lợn thích thật.
- Này! Cô ăn nhiều vào. Tea Young gắp thức ăn cho cô.
Ji Won lườm anh rồi cô lại cười.
- Cảm ơn anh.
Anh cười vì biểu hiện của cô.
Cả 2 hầu như rất thoải mái khi ở bên nhau nụ cười hầu hết đều xuất hiện trên miệng cô và anh.
- Lần này là lần thứ ba anh gặp tôi rồi. Cô nói khi men say đang thấm vào người.
- Đúng rồi.
- Nhưng hết hai lần anh nhìn thấy tôi khóc rồi.
- Ồ! Tôi xin lổi.
- Không có gì! Mà tại sao anh lại xin lổi. Cô cười Tea Yong cũng cười theo.
- Tôi! Tôi nhất định sẽ không khóc nữa, tôi hứa đấy. Nước mắt đang đọng lại trên đôi mắt cô mặt cho cô mạnh miệng khẳng định.
Tea Yong chỉ nhìn cô.
- Vậy nếu tôi nhìn thấy cô khóc lần nữa thì cô tính sao.
- Tính sao? Tính sao đây? Tôi không biết. Đầu cô ngã xuống bàn.
- Này! Này. Anh giơ tay vảy trước mặt cô mà chẳng thấy động tỉnh gì cả anh rời khỏi ghế và đi tới phía của cô anh ngồi xuống và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó.
- Người phụ nữ mạnh mẽ chắc cô mệt rồi, nếu cô khóc lần nữa tôi cũng muốn giúp cô. Anh cười thì điện thoại của cô ở trên bàn run lên
* - Ji Won cậu đang ở đâu vậy, mình lo quá nói cho mình biết cậu đang ở đâu.
- Đây là điện thoại của cô Ha Ji Won, xin lổi
- Anh là ai, anh là ai mà cầm điện thoại của bạn tôi, anh đã làm gì bạn tôi. So Eun cắt ngang làm Tea Yong chẳng nói được gì hết.
- Tôi xin lổi, hiện giờ cô ấy đang ở quán rượu quen đường đối diện tập đoàn DeaSung tôi là bạn của cô ấy nếu cô thấy lo lắng thì nhanh tới đoán bạn của cô
- Tút.tút.tút! So Eun cắt ngang cuộc điện thoại lần nữa .*
- Nình là người xấu sao. Anh tự hỏi bản thân có vẻ khó hiểu.
Khoảng 5 phút sau thì So Eun lái xe tới cô đậu xe và chạy đi tìm quán đó cô điện thoại lần nữa và thấy anh giơ điện thoại của Ji Won lên.
- Ở đây.
So Eun chạy tới.
- NÀY CẬU LÀM MÌNH LO MUỐN RỚT TIM RA NGOÀI LUÔN NÈ. So Eun lớn tiếng cũng là lúc Ji Won hơi tỉnh.
- Bạn àk.
- Này cậu đừng gọi tớ nữa.
- Bạn àk. Mắt Ji Won hướng về Tea Yong rồi lại gục xuống.
- Cậu quá đáng thật nếu mình mà không đến lở tên này làm gì cậu thì sao. So Eun cuối xuống đở Ji Won.
- Này! Tôi không phải là người như cô nghĩ đâu.
- Vậy anh là người tốt sao? Có thằng đàn ông nào mà để yên cho một cô gái đang say không huống hồ bạn tôi đẹp đến vậy.
- Nhưng chính tôi đã nghe điện thoại và gọi cô đến đây mà.
- Vậy chẳng lẽ tôi phải tin anh là người tốt sao. So Eun vừa nói vừa đỡ Ji Won.
- Cô
So Eun đỡ được cô thì mất thăng bằng So Eun cùng với Ji Won đều ngã.
Tea Yong vội cuối xuống đỡ 2 cô dạy.
- Tôi sẽ cõng cô ấy ra xe của cô, cô chỉ đường cho tôi đi.
Ánh mắt nghi ngờ nhìn Tea Yong.
- Tôi không như cô nghĩ đâu mà.
- Được rồi.
Tea Yong ngồi xuống thì So Eun đỡ Ji Won lên lưng Tea Yong.
Cả 3 người rời đi thì DyLan vừa xuất hiện ánh mắt của DyLan dỏi theo cả 3 người trong anh buồn và mang theo nụ cười gượng gạo trên mặt rồi anh bỏ đi trong đầu đầy những câu hỏi.
" Tại sao mình không vui? Sao mình lại theo cô ta chứ?
Nó lặp đi nhiều lần trong đầu anh, anh bước lên xe của mình thì xe của So Eun chạy ngang qua anh lặp tức đuổi theo.
So Eun lái xe về nhà thì đã có bà Kim, quản gia Lee cùng Sueng Ho và Jin Hoo đứng đợi, vừa tắt máy xe thì bà Kim mở cửa toàn xe bốc mùi rượu bà nhăn mặt vì không chịu nổi mùi này, Jin Hoo đi tới giúp bà cõng cô vào nhà tất cả mọi người cùng vào, Sueng Ho vô tình thấy DyLan đang nhìn theo nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Sueng Ho, DyLan đó đã vội nép vào góc tường, Sueng Ho mỉm cười rồi cũng bước vào nhà.
DyLan quay trở về xe, anh vẫn đang đâm chiêu suy nghĩ.
- Bayan đang nói dối, toàn bộ cuộc nói chuyện đó mình đã nghe được nhưng tại sao cô ấy lại nói dối mình, lấy mình ra làm thủ đoạn để hã gục Ha Ji Won! Bayan àk rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy. Anh nói một mình.
Anh khởi động xe nhìn về phía trước thì thấy Tea Yong đang bước vào xe đối diện anh hoàn toàn khó chịu.
- Mà cô ta ghê thật! Cô ta chỉ mới gặp và cùng với anh ta uống rượu thôi mà đã làm anh ta theo đến tận nhà rồi. Anh tức giận nói một mình.
- Bẩn thỉu.
Anh lái xe đi mất, Tea Yong cũng lái xe đi.
Đặt Ji Won xuống giường bà Kim đem tới một chén nước mật ong ấm, So Eun giúp bà cho cô uống, đắp chăn gọn gàng rồi cả 2 đi xuống phòng khách. So Eun ngồi xuống ghê Sofa ngay bên cạnh là có Sueng Ho, Jin Hoo ngồi đối diện kế bên Jin Hoo là quản gia Lee.
- DyLan là Chang Wook, chúng ta nên giải quyết vấn đề sao đây? So Eun nghiêm trọng nói.
- Chỉ cần BaYan lên tiếng sát nhận, xét nghiêm ADN nữa thì mọi chuyện coi như chấm dứt với Ji Won. Jin Hoo nói.
- Nói như vậy chẳng phải chúng ta đang chờ bị tiêu diệt sao, chẳng còn cơ hội nào nữa, Beak Bayan đã nắm chúng ta trong lòng bàn tay rồi. So Eun lo sợ nói.
- Còn một cách. Tiếng của Sueng Hoo
- Cách gì? Cả 3 đồng thanh.
- Làm cho DyLan nhớ ra mình là Ji Chang Wook có như vậy thì mới giúp được Ji Won.
- Nhưng làm thế nào trong khi Chang Wook chẳng nhớ ra chúng ta là ai, mà chúng ta lại không thể nào bắt Chang Wook về đây được. Jin Hoo lo lắng nói.
- Thứ nhất là chúng ta nên nhượng bộ Bayan và chấp nhận yêu cầu của cô ta.
- Yêu cầu? Jin Hoo nhấn mạnh.
Sueng Ho đưa mắt nhìn quản gia Lee.
- Hiện giờ công ty Bayan đang có kế hoạch muốn mua công ty điện tử DEASUNG.
- Điện tử DEASUNG chẳng phải là công ty quan trọng nhất của DEASUNG sao. So Eun lên tiếng.
- Theo một nguồn tin thân cận của tôi thì Bayan đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi cô ta nhất quyết muốn mua cho bằng được điện tử DEASUNG nhưng phía chúng ta chưa có động tĩnh gì hết. Ông Lee giải thích.
- Nếu bây giờ thuyết phục chuyện của cậu chủ đổi lấy việc bán điện tử DEASUNG tôi nghĩ sẽ ổn hơn. Ông tiếp tục nói.
- Nhưng Điện tử DEASUNG không phải là công ty con bình thường nó rất quan trọng đối với cả tập đoàn DEASUNG, mất nó như rắn mất đầu nếu như đặt cược điện tử DEASUNG chẳng phải quá mạo hiểm sao. So Eun phân tích.
- Tôi nghĩ là không nguy hiểm đâu vì phía bên kiểm sát viên đang lên kế hoạch điều tra điện tử DEASUNG. Quản gia Lee phân tích.
- Điều tra sao? Jin Hoo nhấn mạnh.
- Vâng là điều tra quỷ đen của DEASUNG.
- Và chuyện này có liên quan tới Bayan và Yoon Bom Su của 9 năm trước, nhưng hiện giờ thì Bom Su đã chết thì chỉ còn Bayan. Ông Lee nói tiếp.
- Theo như tôi biết thì quỷ đen này không chỉ liên quan đến Bom Su, Bayan mà cả bố của Bayan, bố của Bom Su cùng với nhiều người khác cũng có liên quan ,các quan chức cấp cao cũng nằm trong số giấy tờ này, nếu như nó được công bố thì tôi không chắc là ai sẽ chịu thiệt hơn ai. Ông tiếp tục nói.
Cả 3 người vẫn chăm chú lắng nghe.
- Vào khoảng 9 năm trước có một khoảng tiền lớn được chuyển vào một tài khoản bí mật và nó đã được chuyển đến Ngân hàng Châu Á TBD ở Mỹ, khoảng một tuần sau đó nó đã được chuyển tới Đức một cách bí mật và cứ cách một tuần là khoảng tiền đó được chuyển đi một cách bí mật.
- Vậy số tiền đó hiện giờ đang nằm ở đâu.
- Đó là điều mà cậu chủ luôn muốn tìm kiếm, trước khi tai nạn sảy ra thì ông chủ đã giao việc tìm kiếm số tiền đó cho cậu chủ nhưng không may tai nạn đó đã xảy ra, rồi ông chủ cũng qua đời vì bệnh cho nên nó bị lắng xuống trong im lặng, nó là bí mật của công ty nên hầu như không ai biết hết ngoài người trong cuộc muốn tìm nó.
Tất cả vẫn đang tập trung lắng nghe ông Lee nói.
- Vậy cho nên nếu chúng ta thương lượng được với Bayan thì tôi nghĩ chuyện của cậu chủ sẽ không đi xa đâu.
Mọi người đâm chiêu suy nghĩ bất chợt!
- Cứ để cho cô ta công bố! Tiếng nói của Ji Won cô từ từ xuất hiện ánh mắt lạnh lùng và dường như cô đã tỉnh rượu những bước chân lạnh lùng đi xuống cầu thang cô đi tới ngồi xuống ghế đầu. Ông Lee lập tức cuối chào.
- Cậu tĩnh rồi sao, thấy trong người thế nào rồi.
- Mình không sao! Cô cười.
- Quản gia Lee xin cứ giữ quan điểm im lặng cứ để mặt cô ta đi đừng hành động gì hết.
- Cậu bị điên sao. So Eun vội nói.
- Cứ để cho cô ta muốn làm gì cũng được, muốn im lặng hay muốn công bố thì tùy cô ta.
Tất cả đều thắt mắt.
- Tôi đang nắm giữ quỷ đen mà cô ta đang muốn tìm.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên họ thật sự bất ngờ khi nghe cô nói.
- Và hơn thế nữa là tôi không muốn chồng tôi nhớ lại chuyện gì hết, tôi không muốn DyLan Park nhớ ra thân phận thật sự của mình.
- Ji Won àk! Cậu đang nói gì vậy.
Flashback
" - Tôi hại anh ta rồi tôi cứu anh ta thì tất nhiên tôi cũng sẽ làm anh ta chết đi một lần nữa, nếu cô và anh ta không nghe lời. Bayan kế sát miệng vào tai cô nói.
- Cô.
- Bắn con chim đang bay là tôi, cứu nó là tôi, giam cầm nó là tôi và nếu muốn giết nó thì cũng là tôi.
- Cô! Cô thật đáng sợ. Ji Won tức giận tay gồng lên và mắt trợn lên.
- Từ bỏ đi, từ bỏ Ji Chang Wook và cả chuyện tìm khoảng tiền kia nữa tôi biết là cô đang tìm khoản tiền đó vì chủ tịch Ji quá cố đã nhờ cô mà, còn nữa tôi đã tổng hợp toàn bộ hồ sơ về quỷ đen rồi cô yên tâm người chịu tránh nhiệm cho chuyện này sẽ là người không có khả năng thi hành hình phạt đâu bởi vì đó là người chết mà.
- Cô.
- Hảy giã vờ là cô đang nắm giữa quỷ đen và thực hiện những gì tôi nói nếu không cô phải nhận lại cái xát của Ji Chang Wook đấy.
Ji Won tức giận đến nổi mắt đỏ hoe"
Endflashback.
- Tôi không muốn Ji Chang Wook quay về
Họ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và giận dữ.
- Tôi thà chịu bị người ta mắn là người đàn bà tham lam chứ còn hơn bán điện tử DEASUNG và hơn thế nữa là tôi không muốn thương lượng hay muốn bán gì hết, tôi sẽ giữ lấy DEASUNG không để thiếu thứ gì hết để trao lại cho con trai tôi người thừa kế của tôi. Không ai có thể đe dọa vị trí của con trai tôi được ngay cả bố của nó.
Mọi người trợn mắt e dè.
- Ji Won cậu nên biết bây giờ không phải là lúc lo cho tương lai của JunSu việc cậu cần bây giờ là làm cho Ji Chang Wook quay về chúng ta không biết Bayan cô ta đã chuẩn bị gì
để có thể làm hại cậu.
- Cô ta không thể đâu? Khi quỷ đen đang nằm trong tay tôi thì làm sao cô ta dám đọng đến tôi, còn nữa muốn giữ được Chang Wook bên cạnh thì làm sao cô ta dám công khai! Tôi mặt cho cô ta có một trăm cái miệng thì cô ta cũng không nói đâu, cô ta đang dọa chúng ta để chúng ta bán công ty thôi.
- Ji Won àk sao cậu biết chuyện đó chỉ là dọa.
- Tôi đã gặp DyLan àk không là Ji Chang Wook, tôi đã gặp và tôi biết người anh ấy cần lúc này là Bayan và cũng chỉ có cô ta mới yêu anh ấy nhiều đến vậy vậy nên tôi sẽ buông tay. Cô quay mặt bỏ đi.
- Thế còn cậu, cậu không cần bố của bọn trẻ nữa sao.
- Cần? Cần sao? Tôi chỉ cần bảo vệ DEASUNG cho con trai tôi thôi.
- Thế tình cảm của em! Tình yêu của em thì sao! Em không muốn tìm lại sao! Em thật sự đã hết tình cảm với Chang Wook rồi sao. Jin Hoo nói to.
- Yêu! Yêu sao! Cô gượng cười.
- Có chớ! Tôi rất yêu anh ấy nhưng bây giờ nó đã hết rồi, trái tim tôi lúc này ngoài 2 đứa con của tôi và DEASUNG ra tôi không cần gì hết.
- Cậu sao lại như vậy.
- Quản gia Lee nhờ ông nói với Bayan hảy chăm sóc tốt cho chồng cũ của tôi và đừng để anh ấy nhớ lại.
- Em đang nói gì vậy. Sueng Ho tức giận.
- Tôi sẽ không làm lớn chuyện quỷ đen và sẽ không biết về số tiền đó nếu cô ta để cuộc sống của 3 mẹ con tôi và DEASUNG được yên nhờ ông chuyển lời giúp tôi và còn nữa nói với cô ta hảy quên chuyện bán công ty điện tử DEASUNG.
- HA JI WON CÔ ĐANG NÓI NĂNG CÁI KIỂU GÌ VẬY!
- Ồn quá! Bà Kim giúp cháu tiễn khách. Cô đi lên lầu
- Cô. Sueng Ho đuổi theo nhưng bị ngăn lại
- Xin lổi cậu.
- BÀ KHÔNG THẤY CÔ TA QUÁ ĐÁNG SAO!
- Tôi xin lổi cậu. Bà vừa cuối người vừa xin lổi.
Sueng Ho bỏ cuộc và rời khỏi nhà cùng với vợ anh và Jin Ho.
Bà kim nhẹ nhàng bước phòng trên tay bà cầm theo khay đồ ăn chỉ vỏn vẹn một chén cơm, một chén canh cá giải rượu cùng một cốc nước, mở cửa phòng cô bà thấy cô vẫn nằm đó bà nhẹ nhàng gọi.
- Mời chủ tịch dùng cơm.
- Cháu không đói đâu ạk! Bà nên đem ra thì hơn.
- Là canh cá giải rượu, xin chủ tịch hảy dùng đi ạk! Tôi xin phép.
Bà Kim bước ra khỏi phòng thì thấy quản gia Lee ở đó.
- Chủ tịch sao rồi! Ông hỏi.
- Cô ấy không sao, khuya rồi ông nên đi ngủ, dù sao thì ở căn nhà này chỉ còn có ông và tôi mới giúp được cô ấy thôi. Bà nói song thì quay lưng bỏ đi ông Lee nhìn một lần nữa vào phòng cô rồi cũng đi.
Cô ngồi dậy đi tới khay đồ ăn trên bàn những ký ức lúc trước cứ ùa về như cơn gió mạnh, nó thổi bay sự lạnh lùng khi nảy của cô, xúc một muỗn cơm lớn cho vào miệng rồi một muỗn canh.
- Em nhớ anh. Cô khóc vừa nói khi ăn.
- Tại sao anh không nấu canh cá cho em? Sao phải đứng đó mà nhìn em làm gì? Sao anh không tự nhớ ra mình là ai đi! Sao lại đi theo em? Sao lại lạnh lùng với em! Mình àk em xin lổi, Chang Wook, em xin lổi, xin lổi anh, xin lổi. Cô khóc òa lên khi cơm vẫn còn trên miệng nhìn cô đau lòng mà chẳng thể nào tả bằng lời, một nổi đau mà cô phải nắm chặt lại.
-------------
Một buổi sáng sớm tuyệt vời vì bầu trời hôm nay rất đẹp cô đã dạy sớm hơn với bộ trang phục thoải mái khi chạy bộ bước ra khỏi nhà và có 2 người đi theo cô.
- Tôi muốn ở một mình đừng đi theo!
Họ cuối đầu rồi đi vào nhà.
Cô đeo tai nghe lên tai mình rồi bắt đầu những bước chạy có một người đàn ông cũng bắt đầu chạy theo cô anh ta cố dùng mũ của áo khoắc để che đầu và khuôn mặt mình lại rồi cứ chạy theo cô, cô hầu như không để ý việc này bổng nhiên anh ta chạy nhanh hất mạnh vào vai cô làm cô ngã xuống, anh ta chạy đi mất mà chẳng một lời xin lổi nào, cô đứng dậy với cái đau về thể xác rồi cô cũng nhanh chạy, cô đi tới một cửa hàng tiện lợi rồi mua một chai nước cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi uống một ngụm rồi bổng nhiên có một cánh tay kéo cô, cô hoảng loạn làm rơi chai nước mà không nói được gì, người đàn ông đó kéo nhanh cô vào một con hẻm anh ta ép cô vào tường mặt cô trợn lên vì sợ cô la lên anh ta liền bịt miệng cô lại rồi dùng tay còn lại kéo nón của áo khoắc xuống.
- Anh!!! Cô ngạc nhiên nhưng sau máy giây ngạc nhiên đó là thời khắc tức giận của cô, cô đá mạnh vào chân anh ta, đau quá nên anh ta phải bỏ tay ra khỏi miệng cô, cô bỏ đi anh ta nhìn theo rồi kéo cô lại ép sát cô lần nữa vào tường.
- Đại diện Park anh đang làm gì vậy.
- Cô là ai!
Cô hơi khó hiểu!
- Nói cho tôi biết cô là ai? Tôi muốn biết vì sao tôi lại đi theo cô mặt dù tôi cực kỳ ghét cô nhưng cứ nhìn thấy cô là tôi lại muốn đi theo cô! Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy!
- Vì tôi là kẻ thù của anh, vì tôi hoàn toàn là một người phụ nữ tham lam, nhẫn tâm, một người phụ nữa đáng bị nguyền rủa và ghét bỏ, loại phụ nữ như tôi thì đại diện Park đừng nên ghi nhớ.
- Nói dối.
- Anh phải tin tôi vì anh cũng đã thấy bản chất của tôi đó sao.
- Là nói dối.
- Anh muốn tin hay không thì tùy anh. Cô hất tay anh ra và bỏ đi.
- Đứng lại đó!
Cô vẫn đi.
- TÔI BẢO CÔ ĐỨNG LẠI MÀ!
Cô dừng lại nhưng không quay đầu nhìn anh.
- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM HIỂU! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TÌM HIỂU RA CÔ LÀ AI? TÔI MUỐN BIẾT VÌ SAO TÔI LẠI NHỚ CÔ NHIỀU HƠN ĐẾN VẬY, TÔI NHỚ CÔ CÒN NHIỀU HƠN CẢ BẢN THÂN TÔI, NHIỀU HƠN NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN TẠI CỦA TÔI.
Anh từ từ đi tới.
- Ji Won àk!
- Đừng gọi tên tôi như thế!
- Nếu tôi là người đàn ông mà cô đang tìm vậy thì tôi phải làm thế nào bây giờ?
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt của cô đỏ hoe cô đi tới gần anh hơn cánh tay phải đang vươn lên hướng về mặt anh bàn tay của cô vô thức để cố gắng trạm vào mặt. Anh nhìn cô với đôi mắt chiều mến và rất trân thành.
Như có gì đó đang giúp họ gần nhau hơn.
Đọc vui vẻ! Hẹ gặp lại vào thứ 4 tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top