Chap 4: Huy Vọng Bị Tắt!
- Anh! Anh à. Cô chạy tới và nắm lấy ta người đàn ông lạ kia.
Cùng lúc.
- Anh à! Anh DyLan! Tiếng Bayan và nụ cười lẳng lơ của cô.
- Sao thế em. DyLan dụi dàng nở nụ cười nhìn Bayan.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi lặn một chút, cũng sắp hết tự do cho kỳ nghĩ rồi nên anh muốn được thử cảm giác tự do lần cuối đó mà.
- Anh làm như em ép buộc anh vậy! Anh muốn vậy mà. Cô ta tỏ vẻ giận.
- Thôi đi ăn đi, anh đói rồi.
- Lại chuyển chủ đề.
Anh cười và nắm tay cô ta vô tình lướt qua Ji Won nhưng anh ta và Bayan hoàn toàn không để ý tới cô, DyLan chỉ nắm tay Bayan lướt nhanh qua cô và tiếp tục đi trên con đường của mình.
- Xin lổi! Là do tôi nhận nhầm người. Cô ngại ngùng nói đầu cuối xuống.
- Không sao. Người đàn ông cười rồi bỏ đi.
- Mày sao vậy Ji Won, đã dặn mày rồi mà sao mày lại không nghe lời. Cô tự trách bản thân vừa lúc điện thoại cô gieo lên.
*- Có chuyện gì thế quản gia Lee
- Thưa chủ tịch! Chiều có cuộc họp về dự án khách sạn JeJu với đối tác Mỹ và ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương tôi có cần sắp xếp cho Giám Đốc dự án không.
- Không cần đâu, tôi sẽ đi, chuẩn bị tài liệu đi tôi sẽ đến đó khoảng 3h30 phút để thảo luận với nhân viên trước rồi chúng ta sẽ tiếp họp lúc 4h chiều.
- Vâng thưa cô.*
- Bọn trẻ chắc lần này phải để chúng chờ nữa rồi. Vừa nói song tay cô lấy điện thoại.
*- Àk, So Eun àk, nhờ cậu dắt bọn trẻ đến công ty giúp mình!
- Lại chuyện gì nữa.
- Có cuộc họp quan trọng nhưng mình lại không thể thất hứa với bọn trẻ, cậu đưa chúng tới công ty rồi họp song mình dắt hai đứa đi ăn bù lại bữa tiệc trước.
- Ừmh! Mình biết rồi hẹn gặp cậu ở công ty
- Ừmh! Mình cúp máy! Tút, tút, tút*
Vừa cúp máy cô vội vả rời khỏi bãi biển và lên trực thăng trở về.
- Trở về công ty! Nhanh nối máy với thư ký Oh cho tôi.
- Vâng chủ tịch. Anh vệ sĩ gật đầu làm theo.
*- Thư ký Oh! Chuẩn bị cho tôi tài liệu mà quản gia Lee đưa đó cô sắp xếp lại theo từng mục của dự án, chuẩn bị trang phục của tôi cho cuộc họp lúc 4h chiều nhanh lên.
- Vâng.
- Còn nữa tập hợp nhóm dự án của khách sạn JeJu lại khoảng 3h30 tôi gặp họ rồi thảo luận sơ rồi mới họp với đối tác cô nhớ chuẩn bị kỹ đừng để sai sót.
- Vâng ạk.
- Tút! Tút! Tút!*
Chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi.
----------------
- Hôm nay chúng ta sẽ chính thức gặp người đại diện bên phía IBM, người mà chủ tịch và mọi người gặp lúc trước đó chỉ là trợ lý của anh ta. Giọng nó của Trưởng phòng kế hoạch.
- Tôi có nghe qua rồi. Giọng cô lạnh lùng, ánh mắt không hài lòng.
- Nghe nói anh ta rất giỏi! Anh ta đã thu về cho công ty đầu Mỹ IBM hàng ngàn USD chỉ trong vòng 6 tháng, anh ta là người mới nhưng đã lấy được nhiều gói thầu có giá trị mà chúng ta từng muốn có trong 6 tháng qua nên sự kiêu ngạo luôn thể hiện rõ trong lần hợp tác này!
- Gì thế DEASUNG cũng đâu kém gì IBM. Tiếng của mọi người trong phòng họp.
- Mọi người trật tự. Tiếp tục giọng của trưởng phòng kế hoạch nhắt nhỡ. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng theo giỏi không nói lời nào, cô chỉ chăm nhìn vào sắp tài liệu trên bàn.
- Phải nói anh ta là một nhân tài ai cũng muốn có được! Anh ta như một vị thần may mắm nếu nói quá và dự án lần này có thông tin cho rằng anh ta đã đề nghị tổng công ty IBM đầu tư cho dự án lần này của chúng ta.
Cô ngướt lên nhìn, ánh mắt thắt mắt và tò mò của cô làm cho trưởng phòng bất ngờ cũng như là hơi hoảng!
- Và lần...lần này dự án của chúng ta như đã thắng được bước đầu vì có sự đầu tư phía IBM, cũng từ đây dự án của chúng ta được xem như là dự án đầu tư quan trọng của đất nước nằm trong tóp những dự án được nhà nước quan tâm nó thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận tất cả cũng nhờ IBM.
Cô nhết mép cười.
- Vậy sao! Lúc đầu tôi không nghĩ là nó ảnh hưởng nhiều đến vậy. Cô lắc đầu ánh mắt thán phục sen lẫn sự tôn trọng cùng với sự khó chịu của cô đối với người đại diện kiêu ngạo này qua lời kể của Trưởng Phòng Kế Hoạch.
- Thưa chủ tịch dự án của chúng ta trong lúc này đã thành công nhưng không có nghĩ là thành công hoàn toàn vì IBM có thể rút vốn đầu tư bất cứ lúc nào nếu một sơ sót nhỏ của chúng ta.
- Tôi có nghe qua việc này! Vậy chúng ta sẽ chịu tổn thất bao nhiêu nếu như IBM rút vốn đầu tư.
- 20 tỷ.
- 20 tỷ Won.
- Dạ là 20 tỷ USD.
- 20 tỷ USD luôn sao có đùa không vậy. Giọng nói ngạc nhiên sào sáo của mọi người
- Một khoảng tiền khá lớn đấy, gấp rút làm cũng không phải là tốt còn nếu bỏ dự án khác để tập trung riêng vào dự án này thì hoàn toàn không được, việc cân bằng mọi thứ là trên hết! Dự án khá quan trọng nên chúng ta sẽ thành lập thêm đội dự án dự phòng. Vẫn là giọng nói lạnh lùng không một chút do dự hay sợ sệt, những câu nói không một chút e dè tạo nên sự quý phái làm cho người khác phải im lặng lắng nghe, phải im lặng mà sợ sệt khi nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng suy nghĩ quyết đoán của cô.
- Dạ! Là sao thưa chủ tịch.
- Chúng ta sẽ chuẩn bị đội dự án này như là đôi chân giả vậy, nếu như đôi chân thật bị mất thì chân giả sẽ thay thế, nếu dự án chính gặp trục chặt thì dự án phụ sẽ tiếp sức và bổ xung giống như vậy đó, nhưng vì là giả nên sẽ không tốt và sẽ tổn thất nhưng còn đỡ hơn là mất tất cả mà không còn gì.
- Dạ tôi hiểu rồi. Trưởng phòng dự án lặp tức nghe theo.
- Đội dự án ban đầu, đội kế hoạch và thiết kế chuẩn bị cho việc thuyết trình lúc 4h chiều nay nghe rõ chưa.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Luật sư thì sao.
- Vâng đã có mặt đầy đủ rồi ạk.
- Được rồi! Do đây là dự án quan trọng nên chúng ta phải cố gắng hết sức để làm việc sẽ có những buổi tăng ca ngoài ý muốn nên các bạn cố gắng làm tốt công ty sẽ không phụ lòng các bạn đâu! Chúng ta cùng làm tốt. Ánh mắt cô nghiêm trọng khi nói.
- Vâng ạk! Tất cả mọi người đồng thanh cùng lúc đó thì có nụ cười của Sueng Ho và Jin Hoo từ cửa kính nhìn vào cô bước ra và bắt gặp nụ cười của 2 người họ.
- Wow! Giọng của Sueng Ho.
- Gì chứ. Cô cười.
- Chủ tịch. Tiếng nói cô thư ký.
- Cô và mọi người đi trước đi!
- Vâng ạk. Tất cả rời khỏi đó chỉ còn lại cô, Sueng Ho và Jin Hoo.
- Em tuyệt thật đấy. Tiếng Jin Hoo.
- Vậy sao. Cô vui vẻ tự hào.
- Tất nhiên rồi em làm rất tốt, sử lý rất ổn em làm rất tốt thưa chủ tịch.
- Gì chứ 2 anh đừng đùa em.
- Chúng tôi không dám thưa chủ tịch. Giọng Sueng Ho.
- Thôi nào!
- Rồi! Anh biết rồi!
Cô cười.
- Àk mà Ji Won anh nghe đồn người đại diện bên phía IMB rất khó tính.
- Không những khó tính mà thái độ rất kiêu ngạo, lúc trước em có một cuộc họp nhưng chỉ gặp trợ lý thôi.
- Vậy sao, kiêu ngạo đến vậy sao
nhưng chắc anh ta nhìn thấy sự chuẩn bị của em sẽ phục sát đất cho coi. Giọng Jin Hoo.
- Cảm ơn anh! Jin Hoo.
- Àk mà Ji Won này! Nghe nói bên phía IBM có quan hệ rất thân với Ngân Hàng Chấu Á Thái Bình Dương lắm đúng không. Tiếng của Sueng ho
- Dạ! Hình như là vậy em có nghe sơ qua việc này nhưng cũng không chắc lắm vì lúc trước ba chưa nói với em về việc này, anh Beak Han cũng chưa từng nhắt tới việc này trong lúc hợp tác, nên em chỉ biết sơ qua lời quản gia Kim và Trưởng phòng kế hoạch thôi.
- À vậy sao! Mà nhắt mới nhớ sao anh không thấy Beak Han, từ bữa giờ bận quá nên không liên lạc với nó mà cũng chẳng thấy tâm hơi nó luôn. Giọng nói thắt mắt của Sueng Ho.
- Đúng đó. Jin Hoo đồng tình.
- Anh ấy đi Mỹ rồi.
- Cái gì! Đi Mỹ. Cả 2 đồng thanh.
- Vâng!
- Vậy còn dự án này chẳng phải nó nói với bọn anh là sẽ cùng em giúp sức vào dự án này sao.
- Anh ấy giao lại cho Bayan rồi.
- Giao lại cho Bayan sao. Cả 2 đồng thanh.
- Vâng! 2 anh có cần ngạc nhiên như vậy không.
- Ôi trời ơi! Sueng Ho ngạc nhiên Jin Hoo liền hất tay Sueng Ho làm dấu bị Ji Won phát hiện cả 2 vô cùng ngượng.
- Không sao đâu! Em đã gặp cô ấy và nói chuyện một lần ở cuộc họp trước rồi không như máy anh nghĩ đâu.
- Vậy sao! Bọn anh biết rồi. Jin Hoo cười nói cô cũng cười.
- Giờ cũng trể rồi! Em đi trước.
- Ừmh em đi đi. Sueng Ho gật đầu cười.
Ji Won vội đi Sueng Ho và Jin Hoo nhìn theo sau.
- Sao tớ thấy bất an thế nào ấy, điện thoại hay liên lạc bằng cách nào cho Beak Han cũng không được. Sueng Ho nhíu mày tâm trạng lo lắng.
- Chắc không sao đâu, con bé không làm hại đến Ji Won nữa đâu.
- Mong là vậy. Sueng Ho thở dài.
- Uống một ly không? Jin Hoo quay sang hỏi.
- Ừmh!
Cả 2 chàng trai rời khỏi đó và đi xuống đại sảnh của công ty bằng thang máy, cửa thang máy vừa mở cả 2 bước ra và gặp.
- Chú Sueng Ho, Chú Jin Hoo kìa.
Cả 2 nhìn sang hướng người gọi mình.
- Ai thế kia! Chẳng phải Jin Ah và JunSu của chú đây mà! Jin Hoo vui vẻ giang rộng vòng tay cô bé chạy tới ôm anh lại, Sueng Ho thì bồng JunSu.
- Cháu lớn rồi đừng bồng cháu.
- Ồ vậy sao! Nhưng chú rất thích bế cháu trên tay.
- Ôi xấu hổ quá! NaNa mà biết sẽ cười cháu đấy.
- Ôi đáng yêu quá, làm sao chú có thể rời xa cháu đây.
- Xem 2 chú cháu nói chuyện kìa. So Eun cười vờ trách.
- Ji Ah của chú ăn gì chưa nào. Jin Hoo vui vẻ hỏi khi bế cô bé, đầu cô bé tựa vào lưng anh và mắt nó đang nhìn gì ở cửa mà mọi người không biết.
- Jin Ah! Chú Jin Hoo hỏi cháu kìa. So Eun vui vẻ lặp lại.
- Ba! Ba ơi! Giọng cô bé từ từ lớn dần khi nhìn thấy đám người mặt vest đen đi qua, cả 3 người cùng với JunSu đều thắt mắt nhìn Jin Ah nhưng không để ý đám người đi ngang qua họ.
- Gì thế Jin Ah. Tiếng So Eun lo lắng
- Ba ơi ba! Ba ơi! BA. Cô bé gọi ba mà òa khóc Jin Hoo bối rối đặt Jin Ah xuống và dỗ nó nín nhưng nó đã vùng ra và chạy theo đám người áo đen.
- Ba ơi! Ba!
Mọi người liền đuổi theo, những bước chân nhỏ nhắn của nó chạy, nước mắt thì theo đó chảy suốt, chợt nó ngã làm mọi người hoảng chạy thật nhanh tới đỡ nó lên.
- Con không sao Jin Ah. Giọng nói lo lắng của So Eun
- Ba ơi!
- Jin Ah! Ba đi công tác rồi mà. JunSu nhẹ nhàng dỗ em.
- Anh ơi! Ba kìa. Tay cô bé chỉ theo nhóm người bước vào thang máy.
- Không phải ba đâu là em nhìn nhằm thôi! JunSu cuối xuống dỗ em và ôm cô bé lại, cả Jin Hoo, Sueng Ho và So Eun đều thấy lạ. Jin Hoo mắt nhìn về thang máy mà chẳng thấy ai vì họ đã vào hết vào thang máy, mắt anh vô tình thấy vật gì đó ở dưới sàn, anh nhặt lên vừa nhìn thấy anh liền chạy đi.
- Jin Hoo àk! Đi đâu vậy
Jin Hoo cứ chạy đi mà không nghe thấy tiếng gọi.
- Cái thằng thiệt là.
- Em chăm sóc 2 đứa nhỏ lát về đoán Na Na giúp anh nha.
- Ừmh em biết rồi.
Sueng Ho vội vàng bỏ đi chưa kịp nghe câu trả lời.
---------------
Buổi họp bắt đầu với sự chờ đợi người đại diện của IBM ngay cả cô và Bayan cũng đợi, đột nhiên tiếng cửa mở ra khoảng 4 người mặt vest đen bước vào trước, những người trong phòng đứng dậy chào trừ cô, cô vẫn chú tâm vào tài liệu của mình, người mặt vest thứ 5 bước vào những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn anh ta bước vào,cửa đóng lại không kịp cho Jin Hoo và Sueng Ho chạy vào trong.
- Cửa đóng rồi làm sao. Giọng nói gấp gáp của Sueng Ho.
- Tới phòng theo dỏi nhanh lên. Jin Hoo nói rồi chạy đi Sueng Ho cũng chạy theo.
----------
Trước sự ngỡ ngàng của tất của mọi người, tất cả đều xôn xao hẳn lên, họ xì xầm làm ôn cả căn phòng.
- Cậu...cậu chủ. Tiếng nói vấp của quản gia Lee ngay bên cạnh cô.
- Ông đang nói gì thế quản gia Lee. Cô vừa dứt lời ngướt mặt lên nhìn thấy người đó đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của cô, đôi chân đã vội vã đứng dậy.
- Chủ tịch! Chúng ta đang họp, cứ chờ xem đã. Tiếng nhắc thầm của quản gia.
Tay cô gắng gượng nắm chặt vành bàn rồi vô tình làm ngã ly nước bên cạnh, tiếng vỡ của ly nước như ngắt đi những dòng suy nghĩ trong cô. Cô bối rối cuối xuống định nhặt nhưng đã có quản gia Lee ngăn cô lại và giao việc đó lại cho người khác.
- Anh à. Miệng cô nói thầm.
Anh ta tự nhiên bước tới đối diện cô cười và đưa tay phải của mình ra để chào hỏi cô như một đối tác vậy.
- Chào chủ tịch Ha tên tôi là DyLan Park người đại diện hợp pháp của IBM. Anh đưa tay cùng nụ cười quen thuộc chào cô.
....
Ji Won dường như đứng hình trước những gì mình thấy và giọng nói mình nghe đôi mắt cô dưng dưng như muốn khóc.
#Jin Hoo và Sueng Ho từ phòng quan sát.
- Jin Hoo ơi là Chang Wook kìa, là...là nó đó Jin Hoo. Sueng Ho ngạc nhiên vì những gì mình thấy.
- Giống thiệt. Jin Hoo buộc miệng nói.
- Giống là sao! Là Chang Wook chứ ai.
- Là người khác không phải là Chang Wook đâu!
- Là Chang Wook chứ ai sao lại kêu là không phải hả Jin Hoo.
- Là người đại diện hợp pháp của IBM đối tác chính trong dự án khách sạn ở JeJu, IBM là công ty đầu tư của Mỹ mà DEASUNG mất rất nhiều công sức để kêu gọi họ đầu tư đó
- Sao?
- Tên là DyLan Park.
- Hả.
- Người mà cậu nói giống với Chang Wook tên là DyLan Park
Jin Hoo đưa cho Sueng Ho tấm danh thiết.
- Gì đây!
- Lúc nảy mình mới nhặt được đó! Nhìn tấm danh thiết và cả hình trong tấm trong danh thiết nên mình mới vội vả chạy đến phòng họp nhưng không kịp nên mình đến đây để xem lại nà! Đúng là giống đến mức cứ tưởng là thật luôn. Vừa dứt lời Jin Hoo vổ vai Sueng Ho rồi đi.
- Nè cậu đi đâu.
- Tới đó.
- Cái thằng này chuyện đang rối lên mà uống được sao. Sueng Ho cằn nhằn.
- Tới phòng họp.
- Vậy hả! Xin lổi nha, chờ đi với. Sueng Ho vội vả chạy theo sau.
--------------
- Ôi trời ơi! Giống đến ngỡ ngàng luôn, như 2 giọt nước vậy.
- Đúng vậy.
- Tại sao ở trên đời ày lại có chuyện khó tin đến thế này.
Tiếng mọi người xì xầm ôn lên cả căn phòng, Bayan bình tỉnh ngồi đó mà nhép miệng cười, Ji Won vẫn đứng bất động mắt chẳng dám nhìn thẳng miệng thì cứng đơ.
- Có lẽ chủ tịch ở đây không chào đón tôi. Anh ta cố tình nói như công kích.
Cô ngướt lên nhìn thẳng vào mặt anh.
- Và chắc họ vẫn muốn hợp tác trong vụ làm ăn này hay là. Vẫn giọng nói công kích đó.
Cô gắng lên cười cố tỏa ra bình tĩnh.
- Chào! Tôi là Ha Ji Won chủ tịch của DEASUNG! xin lổi nếu có làm phật ý anh vì Chuyện vừa rồi. Cô cắt ngang.
- Không sao! Chắc có lẽ cô nhằm tôi với ai thì phải, đây là danh thiết của tôi. Vừa nói nét mặt của anh ta cười khinh bỉ tay đưa tấm danh thiết cho cô.
Cô trợn mắt nhìn anh ta, nắm chặt tắm danh thiết.
- Vì cô nhìn tôi khá lâu với anh mắt đó mà, nên tôi đoán là vậy.
Cô im lặng.
- TÂT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY NẾU NHỮNG LỜI NÓI SAU ĐÂY LÀM TỔN THƯƠNG CÁC VỊ THÌ TÔI XIN LỔI! CHẮC KHI NHÌN THẤY TÔI CÁC BẠN SẼ HOẢNG SỢ VÌ TÔI GIỐNG AI ĐÓ CỦA DEASUNG HÌNH NHƯ LÀ NGƯỜI TÊN JI CHANG WOOK! Anh cố nói to.
Cả đám ngạc nhiên ngay cả cô.
- CHẮC MỌI NGƯỜI SẼ NGHĨ TÔI GIỐNG NGƯỜI ĐÓ VÌ TÔI THẤY NGƯỜI CỦA DEASUNG LUÔN NHẦM LẪN TÔI VỚI CHÀNG TRAI XẤU SỐ ĐÓ, như một ví dụ trước mắt. Mắt anh cố hướng về cô, giọng nói cô ý nhưng vô tình đâm thẳng vào một mình cô.
Mắt cô bắt đầu tức giận tay gồng lên.
- Nhưng tôi là DYLAN PARK không phải là JI! CHANG! WOOK! Vừa kết thúc câu mắt anh hướng về cô rồi bỏ về chổ.
- ANH NÀY. Cô gọi to.
...
- ĐẠI DIỆN PARK.
Anh đi nữa chừng đứng lại quay đầu và bắt đầu nụ cười đều cáng.
- Vâng.
- Chúng ta hợp tác vui vẻ!
- Tất nhiên. Anh vui vẻ trả lời rồi quay lưng định về chổ.
- Và còn nữa.
Anh tiếp tục đứng lại rồi quay đầu lần nữa nhìn cô đầy chăm chú và hiếu kỳ.
- Cái tên Ji Chang Wook không phải anh muốn gọi là gọi được đâu.
- Sao! Anh ta ngạc nhiên.
- Chủ tịch. Giọng quản gia Lee.
- Đừng có gọi bừa bãi tên của người khác khi anh biết có một người đang cố gắng bảo vệ cái tên đó.
- Cô đang cố nói cái gì vậy. Anh ta cười giễu cợt.
- Tôi nghỉ anh biết khá rõ về chúng tôi, chắc anh đã điều tra ra được nhiều thứ rồi! Nhưng xin lổi, anh là người ngoài nên xin đừng xen vào chuyện nhà người khác, xem ra anh cũng chẳng giống như tôi nghĩ nhỉ,thiếu lễ độ quá đó.
- Chủ tịch. Giọng quản gia nhắt trừng.
- Cứ tưởng là anh cũng như lời đồn nhưng lần đầu tiếp xúc cách hành xử, ăn nói với đối tác của anh tệ quá! "So Bad". Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ tiếng anh.
- Cô. Anh ta cứng họng.
- Giờ chắc anh đang khó chịu và có thể hợp đồng sẽ bị hủy sao? Tôi nghĩ là không đâu vì tôi chẳng vi phạm gì hết, và vì anh cũng chỉ là một gã làm công thôi nên tôi khuyên anh không biết gì thì ngậm miệng lại nếu như anh không muốn lần đầu tiên mình bị hủy hợp đồng quan trọng vì cái tính kiêu ngạo của mình!
- Cô! Sao cô dám.
- Lần đầu tiên anh muốn đem lại thất bại cho IBM sao? Anh muốn như vậy sao ? Giọng nói khiêu khích của cô khiến anh ta tức điên.
....! Anh ta cười đểu như cố lấy lại sự tự tin của mình.
- Ngoài chúng tôi ra thì bên phía các anh cũng không xem nhẹ hợp đồng này đâu nó quan trọng lắm đấy, không chỉ với tôi mà với công ty của anh hay uy tín của anh nó cực kỳ quan trọng.
- Cô! Đúng như lời đồn! Giả tạo quá nhỉ. Anh cố tình nói.
- Đại diện! Tiếng của những người theo anh nhắt trừng.
- Thẳng thắng rất tốt nhưng gây sự chẳng tốt đẹp đâu! Bí quyết của một lời đồn là ở cái miệng và bí quyết của một thất bại cũng lại ở cái miệng. 1, 2, 3, 4. Tay cô chỉ về phía camera anh ta ngướt lên nhìn theo.
- Anh muốn chúng tôi dùng biện pháp mạnh sao! Muốn nổi tiếng khi mình mất việc không, vì tính khí của mình mà mất việc cũng hay đó.
- Cô...!
- Cứ tưởng anh là một con tướng nhưng thật ra anh chỉ là một con ngựa chỉ biết chạy tốt thôi.
- Cô. Anh ta cứng họng.
- Được rồi! Chào hỏi như vậy quá lâu rồi ta bắt đầu họp thôi. Cô cắt ngang và ngồi vào chổ của mình, DyLan cũng vậy nhưng tâm trạng của anh ta cực kỳ khó chịu và tức giận vì đây là lần đầu tiên anh bị bẽ mặt vì có người dám chống lại anh ta, Bayan lặp tức tắt đi nụ cười.
Cuộc họp bắt đầu với nhiều ý kiến trái chiều nhau nhưng cũng nhanh đi vào vấn đề chung của 2 bên, trong suốt buổi họp cứ lâu lâu cô lại để ý nhìn DyLan người giống với Chang Wook rồi lại dấu đi cái nhìn vì bắt gặp ánh mắt của DyLan. Buổi họp kết thúc với sự đồng nhất ý kiến từ các phía, cánh cửa phòng họp mở ra DyLan bước ra và bắt gặp ánh mắt săm soi của Sueng Ho và Jin Hoo.
- Gì đây. Anh nhíu mày khó chịu.
- Chào! Chúng tôi là nhân viên ở đây. Sueng Ho đưa tay ra và cười thân thiện.
- Một nhân viên vèn mà đang làm gì ở đây.
- Này thằng kìa nói gì đó!
- Coi kìa Sueng Ho.
- Chỉ là giúp đỡ chào hỏi nhau thôi có cần phải khó vậy không. Sueng Ho gằng giọng nói.
- Sueng Ho àk! Thôi đi.
DyLan nhết môi cười.
- Vậy thì chào hỏi vậy đây là Giám đốc Maketing còn tôi là Giám Đốc tài chính. Tay Jin Hoo chỉ về phía Sueng Ho khi giới thiệu và giơ tay ra muốn bắt tay và chào hỏi DyLan.
- Chào tôi là DyLan đại diện của IBM. DyLan chỉ nói và bỏ đi một mạch, bỏ lơ Sueng Ho và Jin Hoo.
- Thằng này không bằng một góc với Chang Wook. Sueng Ho nhìn theo nói.
- Giống thật. Jin Hoo chăm chú nhìn theo bước đi của DyLan.
- Giống gì! Giống cái khuông mặt thì được chứ ... àk mà hình như là
- Tính cách đó. Tính cánh giống y như Chang Wook vậy. Jin Hoo ngắt lời
Ji Won tiến ra cửa thì nghe được cô dừng lại.
- Chang Wook lúc trước cũng ngạo mạng mà cậu quên rồi sao, không phải là người quen thì nó cũng chẳng thèm cuối đầu chào đâu, mặt cho người đó có thể là tổng thống của một nước hay đức vua của một hoàng gia đi chăng nữa thì nó cũng chẳng mà cuối chào đâu, nếu muốn nó chào ngoại trừ người đó thật sự được nó kính trọng, hay quen thân thiết.
- 2 anh ở đây làm gì? Cô bất ngờ xuất hiện
- Chủ tịch. Cả 2 bất ngờ vội im lặng.
- Sao hai anh lại ở đây!
- Dạ chúng tôi mới đi ngang qua thôi không ngờ lại gặp chủ tịch ở đây.
- Gì thế này sao lại dùng kính ngữ thế này em nghe không quen đâu.
- Vậy hả! Sueng Ho lém lỉnh trả lời.
- Sueng Ho àk ở đây là công ty. Jin Hoo nghiêm túc nói.
- Nhưng lúc nảy 2 anh có dùng kính ngữ đâu.
- Ừmh! Đúng rồi lúc nảy có dùng kính ngữ đâu.
- Sueng Ho àk!
- Hahaha! Cô cười lớn.
- Cười rồi! Lâu rồi mới thấy em cười vui thế này. Sueng Ho nghiêm túc nói.
- Vậy sao! Chẳng lẻ bình thường nghiêm túc túc lắm sao.
- Chính xác. Sueng Ho nháy mắt và trả lời.
- Thật vậy sao! À mà anh Jin Hoo em có việc nhờ anh! Anh xem lại cái này giúp. Dữ liệu mà anh gửi em có vấn đề thì phải!
- Gì thế!
- Ở phòng em đó anh về phòng rồi bàn nha.
- Ừmh!
Cả 3 người và ông quản gia Lee rời khỏi văn phòng vừa đi Jin Hoo và Ji Won đều bàn công việc chỉ có Sueng Ho đưa mắt nhìn lung tung và chợt anh phát hiện Bayan.
- Jin Hoo tớ có việc có gì điện thoại cho tớ.
- Ừmh! Biết rồi.
Jin Hoo và Ji Won cùng đi tiếp còn Sueng Ho thì rẽ theo hướng khác, anh cố tình theo dỏi Bayan, chợt anh thấy DyLan đang đi cùng Bayan, sự thân mật của họ làm anh nghi ngờ anh bắt đầu theo họ, 2 người vừa vào thang máy thì anh nhìn vào tầng mà họ xuống rồi vội chạy ngay đến cửa thoát hiểm để đi xuống anh chạy mà chẳng biết mệt vừa chạy xuống đại sảnh mở cửa thoát hiểm cũng là lúc Bayan và DyLan cùng nhau bước ra, anh thở dóc và nhìn theo họ, đôi mắt nhíu lại sự nguy ngờ bọc phát, lấy từ túi điện thoại của mình ra.
*- Là tôi đây! Điều tra xem DyLan Park là ai.
...
- Tất cả bao gồm gia đình, chổ ở...tất cả mối quan hệ đặt biệt là với Beak Bayan.
...
- Nhớ là dữ bí mật đừng để hắn phát hiện nghe rõ chưa!
...
- Được rồi! cứ vậy đi.*
" Beak Bayan, DyLan Park rốt cuộc thì quan hệ của 2 người là như thế nào! Sao lại trùng hợp vậy có thật là trùng hợp không hay" PovsSueng Ho
- Anh àk. Giọng So Eun cắt ngang suy nghĩ của anh.
- À! Em chưa về sao.
- Chú ơi! Tiếng của Jin Ah.
- Ủa Jin Ah chưa về sao.
- Cháu và anh hai đợi mẹ.
- Vậy sao! Cháu ngoan quá.
Jin Ah và JunSu cùng cười rồi lại nhìn vào bên trong
- NaNa em đã nhờ mẹ đoán giúp rồi.
- Anh biết rồi.
- Anh sao vậy.
- Hả!
- Hình như anh đang tìm ai đó!
- Anh sao.
- Ừmh! Lúc nảy em thấy anh! 2 mắt anh nhìn về phía kia trong anh rất lo lắng.
- Anh sao! Anh như vậy sao! Sueng Ho đánh trống lãng vừa nói vừa cười.
- Mình à!
- Về nhà! Về nhà anh sẽ giải thích.
- JunSu, Jih Ah! Các con của mẹ. Tiếng gọi của cô.
- Ji Won đến rồi kìa. Anh nhìn về hướng Ji Won cười rồi nói để cho So Eun chú ý về phía Ji Won tạm quên những thắt mắt.
- Ôi mẹ nhớ các con quá! Cô khéo léo ôm hôn bọn trẻ.
- Mẹ ơi!
- Sao thế! Con muốn ăn Hamberger.
- Ừmh! Mẹ biết mình sẽ đi nhanh thôi! Tới một nhà hàng nào đó mà các con muốn ăn.
- Vâng ạk. Cả 2 đồng thanh.
- Nhưng mẹ à! Giọng của Jin Ah.
- Sao thế con!
- Ba! Con muốn gặp ba. Giọng nói ngây thơ của con bé làm Ji Won cứng người, đôi mắt trong suốt đã đỏ dần cả Sueng Ho và So Eun chẳng biết nói gì được.
- Con nhớ ba con muốn gặp ba mẹ àk.
...
Cô im lặng.
- Tại sao ba không chịu về gặp con.
- Ba con đi công tác rồi mà Jin Ah. So Eun nói đỡ.
- Ba. Giọng con bé như phát khóc.
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần là ba đi công tác rồi mà sao em vẫn hỏi vậy. Giọng nói to của JunSu.
- Anh à. Tiếng nói nghẹn của con bé, như muốn khóc.
- Nói dối tại sao ba đi công tác lại lâu đến vậy, em muốn gặp ba, mẹ ơi con muốn gặp ba.
- Jin Ah à. Cô bổng nhiên bất lực không nói được gì hết.
- Thôi nào cô bé ngoan! Ba cháu phải đi làm xa thì mới kiếm tiền nuôi cháu được chứ có đúng không nào. So Eun vịnh vào vai Jin Ah kéo nhẹ cô bé ra phía cô rồi bế lên đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Jin Ah thật dụi dàng.
- Vâng ạ! Cô bé miễn cưỡng chấp nhận.
- Vậy cháu ở nhà phải ngoan nghe lời mẹ và anh như thế ba cháu mới yêu cháu được chứ có đúng không nào.
- Vâng ạ.
- Vậy bây giờ cháu phải làm gì.
So Eun đặt Jin Ah xuống cô bé chạy đến bên cô.
- Mẹ ơi!
- Hử! Đôi mắt cô ương ướt.
- Jin Ah xin lổi mẹ, Jin Ah sai rồi! Jin Ah sẽ không vậy nữa, em sai rồi anh, em xin lổi.
- Ừmh mẹ biết rồi. Cô ôm Jin Ah trong lòng như đau thắt lại, JunSu như hiểu được cậu bé cười đáp lại lời xin lổi tha thiết của cô em gái ngây thơ, cô em gái tội nghiệp của cậu.
- Mẹ ơi con đói. Tiếng nói của JunSu như cắt ngang tâm trạng đau lòng hiện giờ.
- Đúng rồi chúng ta đi ăn thôi! Anh JunSu của con đói rồi kìa.
- Vâng ạk! Anh đi ăn thôi.
JunSu cười rồi nắm tay cô, Jin Ah cũng nắm lấy tay cô, cả 3 chào tạm biệt Sueng Ho và So Eun và đi ra xe.
- Thật lạ là JunSu vẫn không đòi ba của nó lúc Jin Ah khóc em tưởng JunSu sẽ khóc theo và đòi ba mình. So Eun vừa thắt mắt vừa ngạc nhiên nói.
- JunSu biết rồi.
- Sao!
- Thằng bé lớn rồi mà chuyện nên biết phải biết thôi.
- Từ khi nào.
- Lúc Chang Wook gặp tai nạn nó vẫn chưa biết nhưng 2 tuần sau khi chủ tịch Ji mất thì nó biết được tất cả, em cũng biết mà chuyện khá ồn ào. Khi mọi tin đồn đều nhắm vào Ji Won, ở trên lớp JunSu và bạn nó đã đánh nhau một trận nhà trường gọi phụ huynh nhưng không gặp trực tiếp Ji Won mà gặp anh, vì quá lo cho cô ấy nên quản gia Lee đã nhờ anh tới nói chuyện với cô giáo nhưng thật lạ vì anh nghĩ nó sẽ khóc nhưng nó không khóc mà nói một câu rất oai " Mẹ tớ không có lổi trong chuyện này mẹ tớ là người tốt nếu để tớ thấy cậu xúc phạm mẹ tớ thì tớ sẽ kiện cậu, sẽ cho cậu không còn gặp mẹ cậu nữa cậu nghe rõ chưa và còn nữa tớ xin lổi vì đánh cậu."
- Xin lổi thằng nhóc đó song nó cuối đầu xin lổi cô giáo tiếp theo cuối đầu xin lổi anh và nó bảo rằng "Chuyện này là bí mật với mẹ đúng không chú" anh ngạc nhiên vì cách suy nghĩ của nó, làm sao nó suy nghĩ chu đáo đến vậy, anh đưa nó đến ngôi biệt thự trước kia của 3 đứa anh hay sống biệt thự lúc mà 3 đứa tụi anh còn độc thân đó em biết nó mà.
So Eun gật đầu.
- Anh nói với Ji Won là anh muốn dắt JunSu và NaNa đi chơi vài ngày để tránh bọn trẻ nghe các tin đồn ác ý và chờ cho các tin đồn này lắng xuống anh đưa về và cô ấy đồng ý, nhưng cô ấy không biết chuyện thằng bé đánh nhau ở trên trường vì chuyện đó vì anh đã nhờ cô giáo chủ nhiệm giữ im lặng và cả quản gia Lee cũng giúp anh giữ im lặng, anh muốn đưa NaNa đi cùng, có thêm NaNa bọn trẻ sẽ vui hơn nên anh điện thoại cho em và nói là Jin Hoo sẽ đưa NaNa đi chơi cùng bọn anh.
- À em nhớ rồi, lúc đó em không đồng ý vì NaNa đang vừa mới khỏi bệnh nhưng anh Jin Hoo đã đón con đi luôn rồi mà tại sao anh lại không nhắc về chuyện của JunSu với em như vậy có tốt hơn không.
- Ừmh anh xin lổi! anh nên nói với em như vậy em đã không giận anh một tuần và cấm lại gần con một tháng rồi nghĩ lại thấy mình ngốc quá tại sao anh lại không nói.
- Nhưng anh có thực hiện điều cấm đó đâu.
- Vì anh là chồng em mà sao mà có thể cấm được.
- Dẻo miệng.
- Anh biết! Mình về nhà.
- Ừmh!
Cả Sueng Ho và So Eun đều vui vẻ nắm tay nhau về nhà.
Trở về với giấc ngủ sâu như một món quà cô tặng cho mình, khép lại một ngày mệt mỏi của cô, mặt cho sự chán nản hay những lời dèm pha về mình cô vẫn cứ bỏ lại đó và tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình.
Thoa một ít kem dưỡng lên tay và chân tán đều nó ra rồi sau đó cô xịt một ít dưỡng chất lên mặt mình mở mắt và xem lại những nét nhăn mà chỉ cô mới thấy sau lớp trang điểm hàng ngày, rồi cô giận vô cớ cái thời gian của cuộc sống và thêm vào đó một ít nổi nhớ về người chồng của mình, thật mơ hồ khi trí nhớ của cô lại nhớ đến chàng trai gây sự lúc sáng chàng trai giống chồng của cô! Đôi mày cô như nhíu lại để phản đối cái suy nghĩ này, đôi mắt như chẳng thể nào muốn làm quen nhưng cô chủ lại bắt nó phải nhớ để tiếp thu vào não mặt dù nó đang phản đối dữ dội, môi cô bổng hất lên vì những cảm xúc trong đầu mình đang rối lên.
- Tỉnh lại đi chứ, anh ta không phải là chồng của mình mà là kẻ luôn cố ý gây xự với mình, chỉ mới gặp lần đầu làm sao mà có thể nói với mình như vậy. Cô tức giận.
- Trời đất ơi! Thật là! Nghĩ lại mà thấy tức thôi sao lúc đó mình không nhàu tới mà đấm hắn ta nhỉ. Cô nhắm mắt và rồi mở mắt miệng tự nói tâm trạng như chưa bớt nổi tức trong lòng.
- Không được rồi trong lúc này phải bình tĩnh, tập trung lại tin thần để lấy lại sự bình tỉnh vốn có của mình nào. Mình là ai nào, mình là Ha Ji Won cơ mà, chồng ơi giúp em đánh bại hắn! Đánh bại cái tên ngạo mạng đó nha. Cô nhìn vào tấm ảnh của cô và anh trên bàn trang điểm rồi nói.
- Em xin lổi vì nảy giờ chỉ nghĩ đến hắn em xấu thật, em xin lổi em sẽ không vậy nữa. Đôi mắt có lổi của cô khi nhìn tấm ảnh miệng cô nói rồi thơm vào tấm ảnh, nụ cười tư tin đã hiện ra.
- Nào đi ngủ thôi. Đặt nhẹ nhàng tấm ảnh xuống leo lên giường và nhắm đôi mắt lại khép lại sự mệt mỏi của ngày hôm nay.
# Một tuần sau.
- JunSu àk mau dậy đi học thôi con.
- Mẹ ơi! Cho con thêm 5 phút nữa thôi.
- Đã là 6 lần 5 phút rồi đó con trai.
- Nhưng con muốn ngủ mẹ ạ!
- Vậy là NaNa phải làm sao đây con để NaNa đi học một mình sao.
- Mẹ!
- Nhìn xem giờ chắc con bé đang trên đường qua đây dủ con đi học nhưng con bé sẽ thất vọng vì phải đi một mình, phải điện thoại cho mẹ NaNa mới được.
- Mẹ ơi! Con dậy rồi nên mẹ đừng điện. Thằng bé vội thức dậy nói 2 câu rồi bỏ rồi nhà vệ sinh.
- Con trai của mẹ ngoan lắm! Lần sau đừng để cho NaNa chờ nha con.
- Vâng ạ!
- Mẹ xuống trước song rồi thì con xuống phòng ăn dùng bữa nha con.
- Vâng ạ.
Bữa sáng tất bật của cô và bọn trẻ đều trải qua rất thú vị, như những nốt nhạc vậy có lúc cao rồi lại thấp, lúc vui đôi khi xen kẻ những lúc buồn, vì những bài học quý giá mà con của cô đang trải qua, sự lớn lên trong suy nghĩ và tâm hôn của chúng luôn khiến cô đi đến ngạc nhiên này với ngạc nhiên khác, có lúc cô cảm thấy thật thần kỳ và may mắn khi mình là mẹ của chúng và một phần trong tuổi thơ đáng trân trọng của chúng.
-------------
- Chủ tịch. Giọng của quản gia Lee.
Cô vẫn đang nhắm nhẹ đôi mắt và tận hưởng sự yên tĩnh.
- Chủ tịch.
Cô hơi hoảng và vội mở mắt.
- Vâng. Có chuyện gì thế quản gia Lee.
- Có một chuyến thăm quan lúc 2h chiều buổi tham quan kết thúc là có buổi họp báo để ra mắt chính thức về dự án này với phóng viên.
- Ừmh! Tôi biết chuyện đó! Tôi không quên chuyện quan trọng này đâu.
- Còn nữa thưa chủ tịch phía IBM sẽ có đại diện Park ra mắt với báo chí chúng ta có cần đính chính gì không vì cậu ấy rất giống với cậu chủ.
- Không cần đâu vì đó là chuyện của họ nên họ tự biết phải làm thế nào thôi, chúng ta không cần quan tâm đâu.
- Nhưng theo như tôi biết sẽ rất nghiêm trọng nếu chúng ta không xen vào vấn đề này vì cổ phiếu của chúng ta có nguy cơ sẽ giảm nếu như cậu DyLan Park đó xuất hiện ra mắt chính thức với báo chí, sự giống nhau như 2 giọt nước khó mà nhầm lẫn sẽ gây xôn xao về phía dư luận, các cổ đông tuy là biết chúng ta hợp tác với IBM nhưng họ hoàn toàn không biết người đại diện này giống với cậu chủ.
- Tôi đã nghĩ giống chú nhưng nếu chúng ta đính chính ngay sau cuộc họp báo thì sẽ không sao đâu.
- Vấn đề sẽ rắc rối hơn khi chúng ta đính chính, chúng ta sẽ tạo một số nguy vấn lớn hơn nữa cô cũng biết mà mọi thứ có thể xảy ra với cái đầu của con người để tránh rắc rối và hợp tác thuận lợi thì chúng ta phải công khai cái chết của cậu chủ chứ không phải là mất tích.
- QUẢN GIA LEE, ÔNG BỊ LÀM SAO VẬY AI CHẾT TRONG ĐÂY, CẬU CHỦ NÀO CHẾT MÀ CÔNG KHAI. Cô tức giận lớn tiếng.
- Nhưng thưa chủ tịch mọi công tác tìm kiếm đã đi vào ngõ cụt vào một năm trước chẳng phải chúng ta cũng đã thấy xác rồi sao.
- NHƯ THẾ LÀ CHƯA RÕ RÀNG LÚC TRƯỚC SAU KHI TÌM THẤY CÁI XÁC ĐÓ THÌ CHẲNG PHẢI ĐÃ XÁC NHẬN LÀ KHÔNG PHẢI SAO? ADN CỦA ANH ẤY KHÔNG TRÙNG KHỚP THÌ CÁI XÁC ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA CHỒNG TÔI! VIỆC ĐÍNH CHÍNH LẠI SAU SAI LẦM CẨU THẢ LẦN ĐÓ ĐÃ TỔN THẤT BAO NHIÊU ÔNG KHÔNG BIẾT SAO.
- Tôi xin lổi. Ông Lee cuối đầu im lặng.
- Không sao! Tôi cũng hơi nhạy cảm ông thứ lổi, phiền ông ra ngoài một chút.
-Vâng thưa chủ tịch tôi xin phép ra ngoài.
- Được rồi.
Ông Lee vừa bước ra ngoài thì bàn tay cô chợt run rẩy, mặt toát nhiều mồ hôi.
- Không được! Không thể được, để có thể giữ im ắng chuyện này mình đã phải đổ biết bao nhiêu là sức lực! Chồng mình tuyệt đối không chết máy người là gì mà bảo chồng tôi chết, chỉ một cái hộ chiếu và một cái xác không rõ nguồn gốc đó sao, không được tuyệt đối không được. cô hoảng và nói rồi ấn vào điện thoại bàn và gọi cô thư ký vào.
- Thông báo hủy buổi họp báo lúc 3h chiều cho tôi rời lại vào tuần sau, xin lổi phía ngân hàng và IBM luôn nói tôi có chuyến công tác nước ngoài đột xuất.
- Vâng ạ!
- Được rồi! Cô ra ngoài đi.
------------------
#Vài ngày sau!
- Tài chính của DAESUNG đang có vấn đề vì dự án khách sạn ở Jeju nên hầu như Ngân Hàn Châu Á Thái Bình Dương đã rút ngắn khoảng tiền đầu tư của họ cho chúng ta rồi, số tiền họ đầu tư chỉ đủ cho dự án khách sạn thôi, nhiều dự án mới đang bỏ dở nhưng tài chính thì gặp vấn đề chúng ta nên có biện pháp để khôi phục tài chính.
- Nói rõ vào vấn đề đi.
- Chúng ta phải rút lại một số hợp đồng thưa chủ tịch
- Sao!
- Những hợp đồng không khả thi sẽ lọc và bỏ ra bớt.
- Vậy thì không ảnh hưởng đến công ty sao.
- Tất nhiên là có nhưng bây giờ là thời điểm mà chúng ta không thể lo hết tất cả mọi thứ được.
- Tôi hiểu rồi cứ tiếp tục nói tiếp đi.
- Chúng ta cần phải bán hết nhưng công ty con không có lợi nhuận.
- Bán sao!
- Vâng! Việc thiếu vốn đầu tư đã gây ra cho chúng ta không ít trở ngại nhưng nhiều công ty chi nhánh làm việc thiếu hiệu quả dẫn đến thô lổ phải lấy nguồn tiền từ công ty chính đập vào khoảng lổ đó cho nên việc bán bớt là rất cần thiết.
- Tôi hiểu anh muốn nói gì nhưng nếu như chúng ta làm vậy thì số lượng nhân viên nghĩ việc là không ích đâu.
- Vâng tôi biết điều đó nhưng chúng ta bắt buộc phải làm vậy vì dự án lớn của chúng ta.
- Dự án lớn! Nói nghe cũng tốt đấy nhưng các khoảng phí không đáng mà công ty phải chi trả tôi thấy nên cắt nó đi, so với việc bán công ty con thì các ông không nghĩ là chúng ta nên làm việc đó trước sao. Ánh mắt nhạy bén của cô làm tất cả bối rối.
- Chủ tịch. Nói vậy là sao ạ!
- Là sao! Tôi nói vậy đương nhiên các ngài phải biết rồi chứ còn hỏi là sao! Những khoảng tiền đi tiếp khách mà chẳng được hiệu quả của các ngài sao không tính vào mà cứ đè đầu những công ty con mà nói không vậy.
- Chủ tịch cái đó là chúng tôi muốn hợp tác được thuận lợi nhưng có một số lý do ngoài ý muốn thôi mà nên không đạt được.
- Vậy sao! Cô nhết mép cười, cả đám người xôn xao.
- Chưa kể các khoảng phí đó được khai báo tăng gấp 2 thậm chí gấp 3 vậy cái đó cũng ngoài ý muốn các ngài giải thích sao đây. Cô tiếp túc nói, ánh mắt lạnh lùng.
Cả phòng im lặng.
- Mặt dù tôi có sổ sách và chứng cứ đầy đủ cho việc này, nhưng nếu lôi cả đám ra xa thải hết thì rất không tốt cho các vị vì miếng ăn của các vị vì chén cơm của các vị, cho nên các vị cũng phải nghĩ đến những nhân viên của các công ty con kia mà tìm ra giải pháp làm việc hiểu quả chứ, cũng giống như tôi đang tìm ra giải pháp để không truy cứu việc này.
Cả phòng im lặng.
- Tiền thưởng trong năm nay sẽ cắt đối với các ngài, các khoảng phi lợi nhuận trong giao dịch phải được khai báo rõ ràng, mức lương sẽ không tăng theo như kế hoạch và hơn thế nữa nội trong tháng này mà tổng doanh thu của các công ty con đang có nguy cơ bán đó mà không tăng lên 5% thì những vị đang nằm trong danh sách không máy là tốt đẹp này thì chuẩn bị từ chức đi, tôi không nói tên nhưng các vị cũng phải liệu mà làm đi, tôi nhắt lại lần nữa là tôi nắm rất rõ danh sách của những con sâu nên cư xử và làm việc cho tốt vào đừng khiến tôi phải đau đầu, cuộc họp kết thúc.
Ji Won đứng lên rời khỏi phòng đi theo sau là ông Lee và cô đi lướt qua và thấy nụ cười của Jin Hoo và Sueng Ho như đang cổ vũ cô, sự thất vọng lo âu của nhiều người họ bàn tán xôn xao có người thì chán ghét có người thì than thở họ bàn xôn xao lên cả căn phòng.
Ji Hoo và Sueng Ho bước ra rất bình tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Sueng Ho run lên thấy số anh đi ra đằng xa nghe, Jin Hoo nhìn theo hơi thắt mắt.
- Thằng này làm cái gì mà bí mật thế. Tự nói một mình rồi anh cũng đi về phòng làm việc của mình.
Sắc mặt của Sueng Ho thay đổi khi nghe điện thoại.
*- Được rồi ở đây là công ty có gì nói sao.* Sueng Ho vội vàng cúp máy anh đi ra ngoài hành lang của công ty thì nghe mọi người bàn tán xôn xao anh thắt mắt và gọi một người lại hỏi.
- Sao cái gì! Anh hoàn toàn ngạc nhiên và rồi anh hối hả chạy. Anh vừa tới phòng chủ tịch xin vào gặp nhưng cô thư ký không cho vào mặt cho sự ngăn cản của cô thư ký anh cố tình chạy ào vào.
- Giám Đốc à! Chủ tịch đang họp. Vừa dứt câu anh đã ở thẳng vào phòng chủ tịch, Ji Won và mọi người bất ngờ vì cách hành xử của anh trong phòng lúc này còn có Bayan và DyLan Park.
- Có chuyện gì vậy. Cô hỏi.
- Tôi! Tôi! Tôi xin lổi. Sueng Ho ấp a ấp úng chạy ra ngoài
- Anh ấy bị sao vậy ta. Cô thắt mắt vì thái độ của Sueng Ho còn Bayan thì cười mảng nguyện! Cuộc họp nhanh chóng song vì mọi ý kiến được thống nhất tất cả mọi người đi ra khỏi phòng chỉ còn mình cô! Cô ngã lưng ra ghế sofa thở dài một cái nhắm mắt lại, tâm trạng cô rối bời.
- Mình đã làm đúng chưa! Em có nên đi tìm anh nữa không! Em có làm đúng không khi công bố với cả thế giới là anh thực sự đã chết! Em có làm đúng không vậy! Hình như huy vọng và niềm tin lúc đầu của em đã không còn nữa rồi. Đôi măt cô nhắm nhưng nước mắt cứ chảy xuống ghế sofa có một nổi buồn vay kín cả trái tim cô lòng cô đau như cắt.
#Ngân Hàn Châu Á TBD.
Trở về với niềm vui Bayan bước vào phòng làm việc ở công ty mình gương mặt rạng rỡ cùng với nụ cười mảng nguyện cô ta vô tư vui vẻ trên nổi đau của người khác. Tiếng chuông điện thoại run lên nhìn vào màng hình cô ta vui vẻ hẳn lên.
*- Vâng! Thưa ba
-...
- Vâng con biết phải làm gì?
...
- Vâng bước đầu kế hoạch của chúng ta đã thành công! Cô ta đã công nhận cái chết của Ji Chang Wook người chồng yêu quý của cô ta với báo chí với cả thế giới thì tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện vui xảy ra. Bayan cười không chớp mắt.
...
- Không thưa ba cứ để Beak Han ở đó chỉ giam lỏng hắn, con muốn hắn thấy những gì mà hắn phải thấy, Beak Han phải xin lổi con và rút lại những lời nói lúc trước mình đã nói, việc bên Mỹ ba đừng bận tâm.
...
- Vâng con biết rồi! Hẹn gặp lại ba.* Bayan quay mặt lại từ bang công trong phòng làm việc của mình thì thấy DyLan đang ở đó cô giật mình.
- Anh vào đây khi nào? Giọng nói hoảng hốt.
- Anh vào từ lúc nảy thấy em đang nói chuyện nên anh đọc sách này.
Cô ta vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh ánh mắt vẫn sợ hải.
- Sao vậy em không vui sao, em không vui khi thấy anh vào phòng em sao, vậy anh đi. Vừa dứt câu thì động tác của anh nhanh gọn gấp sách và đặt lại chổ cũ anh bước ra ngoài nhưng Bayan chạy vượt lên đóng chặt cửa ánh mắt nồng nhiệt của cô ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, chưa kịp nói thì nụ hôn ướt ác có phần chiếm hữu đã diễn ra theo cách của cô ta và DyLan vẫn đáp lại nụ hôn đó như một cách chấp vá và hời hợt cảm giác nhạc nhẽo và khó hiểu.
Sau một lúc thì thời gian cũng trôi nhanh và đã đến tối.
#Biệt thự của riêng 3 chàng trai.
- Cậu nên lấy vợ đi Jin Hoo, lấy vợ rồi sinh con, sinh thật nhiều vào rồi sống hạnh phúc! Đừng nên đấu đá nhau nữa. Cầm ly rượu Sueng Ho uống rồi cười đôi mắt cứ lơ mơ.
- Cậu hôm nay sao vậy say rồi hả!
- Cậu biết không Jin Hoo thằng chó Bom Su đã ra tù rồi và hình như hắn chết rồi.
- Sueng Ho à, nói gì vậy! Say rồi hả.
- Say hả! Tôi không say tôi hoàn toàn tỉnh táo Jin Hoo à cậu biết không, tôi biết một bí mật động trời! Tôi biết đó.
Ji Won lái xe tới biệt thự cô đem theo một trai rượu tâm trạng đã đỡ hơn lúc sáng.
- Lâu rồi mới uống rượu hôm nay phải thật say mới được không biết So Eun tới chưa! Ji Won cầm theo trai rượu bước vào trong ngôi biệt thự.
- Sueng Ho àk hôm nay mày say lắm rồi, sao uống nhiều vậy.
- Jin Hoo àk phải làm sao đây tớ muốn giết chết Bayan nhưng tớ còn có So Eun và NaNa nữa nên tớ không làm được. Anh bổng nhiên khóc.
- Đang nói bậy bạ gì vậy Sueng Ho mày say rồi đó.
- Chính Beak Bayan là người đứng đằng sau tai nạn của Chang Wook và Ji Won đó Jin Hoo àk.
- Cái gì?
Ji Won cầm trai rượu bước vào cửa thì đứng lại cô cố bình tĩnh nắm chặt trai rượu khi nghe Sueng Ho nói với Jin Hoo.
- Tai nạn lần đó đã được sắp xếp và lên kế hoạch từ trước.
- Cái gì?
Sueng Ho cầm ly rượu uống hết ly.
- Tao đã điều tra một tuần nay rồi!
- Vậy sao mày không báo cảnh sát để bắt cô ta.
- Chứng cứ! Không có chứng cứ thì bắt ai, mọi dấu vết đều bị tiêu hủy rồi.
Jin Hoo nhắm mắt thở dài để cố lấy lại bình tĩnh.
- Mà Jin Hoo này Chang Wook của chúng ta còn sống, nó không có mất tích, nó cũng không có chết như chúng ta nghĩ mà nó đang sống rất khỏe mạnh. Sueng Ho tiếp tục nói.
- NÓI RÕ RA XEM NÀO CÁI THẰNG NÀY.
- Chang Wook... Chang Wook sao khi bị rơi xuống đã được cứu và người cứu nó là Bayan.
- Hả!
- Là thật đó! Tất cả những gì tao nói đều là sự thật.
- Rốt cuộc con bé đó muốn gì đây! Giờ Chang Wook đang ở đâu.
- Nó bị mất trí nhớ rồi và đang sống với thân phận DyLan Park đó Jin Hoo àk, phải làm sao đây. Anh bổng nhiên òa khóc.
" Xoảng" Tiếng trai rượu từ trên tay cô rơi xuống, rượu đỗ khắp sàn nước mắt như ngưng động trên đôi mắt của cô, cô sốc mà chẳng nói được, tim cô gào lên nhói và đau như bị xát muối vào, sự tức giận trở nên rõ ràng hơn khi ngón tay cô nắm chặt và gồng lên
- Làm sao có chuyện này sảy ra được! Cô quay mặt bỏ đi Jin Hoo và Sueng Ho chạy ra đã không thấy gì hết ngoài trai rượu bị vỡ, Jin Hoo chạy ra sân thì thấy xe cô đã lái đi mất, anh lật đật lên xe đuổi theo cô bỏ lại Sueng Ho ở đó
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi đầy trên gương mặt cô, có lúc cô lại cười đau khổ khi đang cầm lái, bẽ lái vào lề với tốc độ mạnh tiếng kêu âm ĩ khiễn người xung quanh giật mình, cô nhớ lại tai nạn lúc trước giọng nói lúc trước và cả ánh mắt hoảng sợ của anh lúc trước.
- Đúng là may quá anh vẫn còn sống, em biết mà anh không thể dễ dàng bỏ em đi như vậy được.
Nhớ lại hình ảnh gặp anh một tuần trước cô cứ òa khóc, cô hét và la lên trong xe mình, tay cô vỗ vào ngực khóc và khóc rất nhiều.
Jin Hoo đuổi kịp vừa tới anh xuống xe thổ cửa xe cô có nói gì đó nhưng cô bỏ lơ và chạy đi mất.
- Chết tiệt! Chuyện gì thế này. Anh bực bội nói.
----------
- Cô chủ tại sao lại để lộ danh tính của DyLan Park ạk, như vậy đâu có lợi cho cô.
- Vậy sao, theo anh là không có lợi cho tôi. Cô ta nhết mép cười sau khi nói.
- Vâng! Chẳng phải biết được danh tính thật sự của DyLan thì vợ của chủ tịch Ji sẽ đưa DyLan đi bất cứ khi nào sao.
- Cô ta có thể đưa DyLan đi được sao trong khi người mà anh ấy nhớ bây giờ là tôi và người mà anh ấy cần là tôi còn nữa nếu anh ấy rời xa tôi thì mạng sống của anh ấy có đảm bảo được không.
...
- Còn một sự thật đáng buồn nữa là sau khi cô ta công bố cái chết của Ji Chang Wook cũng có nghĩa là cô ta công bố cái kết của cô ta rồi, làm thế nào đây sau khi người ta biết được là Chủ tịch Ji Chang Wook vẫn còn sống mà vợ ông ta lại khai tử, tôi đang đặt câu hỏi cho các phóng viến đấy Tea Mo à.
...
- Tôi sẽ chờ xem DyLan Park biết được chuyện thân thế này anh ấy sẽ sử lý ra sao khi anh ấy đã mất trí hoàn toàn, buổi họp báo ngày mai là thời điểm kết thúc của Ha Ji Won.
...
- Tôi sẽ nhìn anh ấy hận cô ta, ghét cô ta nhìn vào sự cay nghiệt mà anh ấy dành cô ta, tôi sẽ xem cuộc sống của cô ta sẽ diễn ra như thế nào, danh dự và sự nghiệp của cô ta sụp đổ như thế nào.
...
- Số phận của cô ta đang nằm trong tay tôi khi tôi chính thức xác nhận danh tính của DyLan, sẽ nhanh thôi tôi sẽ làm cho cô ta mất tất cả.
- Mất cái gì? DyLan mở cửa bước vào ánh mắt dò xét.
Tea Mo cuối xuống chào, Bayan rơi vào thế khó xử vì không biết DyLan đã nghe thấy gì cô ta bổng nhiên cứng họng và run rẫy.
- Anh hỏi là mất cái gì mà! Em sao vậy.
- Anh đến đây khi nào vậy?
- Trả lời câu hỏi của anh trước đi Beak Bayan? mất tất cả là sao! ai mất tất cả?
" Vậy là anh ấy chưa nghe được những gì quan trọng." Pov's Bayan
- Chỉ là em đang bàn với Tea Mo cần xem trọng nhiều dự án đối với DEASUNG công ty họ đang gặp nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến pháp luật, rút lại vốn đầu tư tránh trường hợp có việc không hay sảy ra thì vốn đầu tư của ngân hàng từ trước đến giờ sẽ mất tất cả.
Anh liếc qua Tea Mo.
- Lời của tiểu thư không sai đâu, tôi đã điều tra và thấy phía viện kiểm sát đang tiến hành điều tra.
Anh miễn cưỡng chấp nhận.
- Được rồi Tea Mo anh ra ngoài trước đi.
Tea Mo cuối đầu rồi bước ra khỏi phòng.
- Sao anh tới sớm vậy còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn của chúng ta mà.
- Anh có chuyện cần hỏi em.
- Chuyện gì? Anh nói đi. Cô ta ôm anh lại từ phía sau.
- Ji Chang Wook, anh muốn biết rõ về người này và cả vợ của anh ta nữa!
- Tại...tại sao anh lại muốn biết về họ.
- Không! Chỉ là anh muốn biết vậy thôi, dạo gần đây đầu óc anh cứ nghĩ và thắt mắt về họ thôi, Ji Chang Wook anh ta giống anh đến vậy sao còn Ha Ji Won anh muốn biết rõ hơn về con người của cô ta, cô ta độc ác đến vậy sao? Hại chồng mình, hại bố chồng mình để chiếm hết gia sản nhà họ Ji, một mình cô ta có thể làm nhiều chuyện đáng sợ đến vậy sao.
- Anh không tin em sao.
- Ý anh không phải vậy.
- Không phải vậy! Anh nói như vậy là không tin em rồi còn gì.
- Bayan à!
- Được! Vậy anh nghĩ sao bên cạnh cô ta có Sueng Ho và Jin Hoo một giám đốc maketing và một giám đốc tài chính, anh nghỉ với 2 cánh tay đắt lực này có làm nên chuyện không, và hơn thế nữa cô ta còn quyến rũ anh trai em và hại anh trai em. Hại anh ấy trở nên không bình thường và giờ phải bí mật sang Mỹ trốn tránh, cô ta hại gia đình anh Ji Chang Wook, hại gia đình em cô ta bây giờ còn muốn hại em, muốn nuốt chửng em cô ta thật sự không phải là người mà. Bayan nhỏ vài giọt nước mắt.
Anh nghẹn ngào nhìn Bayan, anh bước tới ôm cô ta, nhẹ nhàng hôn lên trán.
- Xin lổi, anh xin lổi Bayan à.
- Em chỉ còn mình anh thôi, tại sao anh lại không tin em, anh phải tin em, phải tin em chứ.
- Anh biết rồi, anh tin em, đừng khóc nữa.
- Đừng bỏ em, đừng bỏ mặt em, tất cả người thân của em đều bỏ em mà đi, em chỉ còn mình anh thôi xin anh đừng rời xa em.
- Anh biết rồi, mình đi ăn tối nha, anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi.
- Vâng mình đi ăn, để em trang điểm lại rồi mình đi, nếu đi với bộ dạng của em bây giờ không ổn chút nào.
- Ừmh! Anh ra trước nhà ngồi trong xe đợi em.
- Em biết rồi.
DyLan quay mặt đi ra khỏi nhà anh đứng đợi ngoài sân nhưng lại không vào xe đợi, anh hoàn toàn không biết từ xa có một người đang nhìn, đôi mắt to tròn nhìn anh nó đỏ và cứ đọng vài giọt nước mắt trong veo, cô bước xuống xe đi về phía anh.
- Anh. Giọng nói nhẹ nhàng và yếu ớt của cô.
Nghe thấy tiếng gọi anh quay mặt lại nhìn.
- Là cô, chủ tịch Ha.
Cô đau đớn khi anh gọi tên cô.
- Em xin lổi Chang Wook à.
- Sao! Cô nhầm rồi tôi không phải người cô cần tìm đâu, àk mà không phải cô đã xác nhận anh ta đã chết rồi sao, sao giờ lại nhận bừa như vậy, cô đã hại gia đình anh ta ra nông nổi này giờ lại nước mắt cá xấu nhận lầm tôi là anh ta, có lương tâm không vậy.
- Anh nhớ lại đi, anh là Chang Wook mà.
- Biến đi đừng ở đây làm tôi trướng mắt, loại con gái thâm độc như cô là tôi ghét nhất.
- Không! Anh theo em đến bệnh viện rồi mình cùng nhau chữa trị.
- Tôi không có bị bệnh sao lại theo cô đến bệnh viện cô điên rồi à, nể tình cô là đối tác làm ăn nhưng giờ này tôi không có làm việc nên cô mau biến đi ở đây tôi không hoang nghênh cô.
- Anh mau nhớ lại đi, anh là ai? Chúng ta là ai! Anh còn có JunSu và Jin Ah nữa bọn trẻ đang mong anh về mà, con của chúng ta đang rất mong anh về.
- Con... con của chúng ta. Chợt đầu anh đau những mảnh ghét của kí ức chợt tìm về, ký ức của ba bố con vô thức lấp đầy suy nghĩ của anh trong lúc này. Anh thắt mắt không biết phải làm gì, anh đau đớn vì không biết lý do vì sao đầu anh và tim anh lại đau đến vậy những bước chân liễng xiễng bước lùi sang trái rồi đến sang phải giống như là người say rượu vậy.
- Đau! Đầu của tôi đau lắm làm ơn dừng lại, thuốc...thuốc của tôi.
- Anh tỉnh lại đi, anh bị làm sao vậy Chang Wook àk. Cô vội vã chạy tới đỡ anh, lúc này Bayan từ nhà bước ra cô ta thấy cảnh này liền tức giận.
- CÔ ĐANG LÀM GÌ ANH ẤY VẬY HẢ? Cô ta quát to.
- Bayan à! Đầu anh...đầu anh đau lắm thuốc...thuốc của anh đâu.
- Anh không sao chứ, để em đưa anh vào trong lấy thuốc. Cô ta vội vàng chạy tới. đỡ anh.
- NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI. Cô ta quát to.
Khoảng hai ba người chạy ra đỡ anh vào nhà chỉ mình cô ta ở đó, cô ta liếc nhìn Ji Won rồi quay mặt bỏ đi.
- Đứng lại đó! Cô lạnh lùng nói.
Cô ta nghe được nên đứng lại rồi quay mặt nhìn cô nhết môi cười.
- Chuyện gì?
- Cô muốn gì?
- Chị nghĩ tôi muốn gì?
- Tôi sẽ không cho cô cái gì hết hảy nhớ cho kĩ! Tất cả mọi thứ từ trước đây hay bây giờ là của tôi, nó vẫn mãi là của tôi cả người chồng mà cô đã nhẫn tâm cuớp đoạt, cả cuộc sống êm đẹp trước đây của chúng tôi cũng bị cô lấy đi tôi sẽ dành lại tôi sẽ lấy lại mọi thứ và hảy nhớ cho kỹ rằng cô sẽ trả giá cho tất cả những gì mà cô đã làm CÔ NGHE RÕ CHƯA.
- Chị làm được gì? Chị làm được gì nào trong khi thứ quan trọng nhất của chị đang nằm trong tay tôi chị muốn cướp nó lại sao, nhưng làm sao đây anh ấy không nhớ ra chị. Lúc anh ấy tĩnh lại người mà anh ấy nhìn thấy là tôi chứ không phải chị anh ấy gọi tên tôi không phải gọi tên chị, trước kia cũng vậy bây giờ hay sao này đều như vậy, chị là kẽ xen vào cuộc sống của anh ấy là người không có lòng tự trọng, chị chỉ là một chiếc áo cũ thôi nó bẩn và bóc mùi đến lúc chủ nhân phải quên chiếc áo đó và thay cho mình chiếc áo mới rồi sẳn đây tôi nói cho chị biết.
Cô ta kê xát miệng vào tai Ji Won.
- Anh ấy mãi mãi sẽ không nhớ lại đâu dù chị có dùng cách nào thì anh ấy cũng sẽ không nhớ đâu nhưng nếu một khi anh ấy nhớ ra tất cả thì anh ấy sẽ chết đấy! Chị có quyền không tin tôi nói nhưng chị dư sức tin vào những gi mắt mình nhìn thấy. Cô ta rời ra xa người Ji Won nhết mép cười khinh bỉ rồi bước vào nhà để lại cô đứng đó với nổi đau vô tận cô bất lực ngướt nhìn vào ngôi biệt thự trái tim cô bỏng đau thắt lại, nước mắt cứ tràn ra mà không ngăn lại được cô bước đi trên vỉa hè của khu biệt thự cao cấp ánh đèn đường màu vàng của khu biệt thự như là người bạn chia sẽ nổi đau cho cô, bỏ mặt chiếc xe của mình ở đó mà cô cứ đi, đi rồi lại đi. Cô đi bộ cho đến khi ra khoải khu biệt thự rồi lại tiếp tục đi bộ trên những con đường Seoul ồn ào và tấp nập chợt cô dừng lại nhìn mọi thứ xung quay những ký ức ngày trước vô thức quay về cô ngồi bệt xuống oà khóc, cô khóc nức nở.
- Làm sao đây! Phải là thế nào đây. Tiếng nói hoà với tiếng khóc làm cho ai đi qua cũng phải sót xa.
- Anh àk! Em phải làm thế nào đây! Mình à! Em xin lổi! Em xin lổi, xin lổi. Cứ thế cô bất lực khóc.
Có một cánh tay đưa xuống trên tay cầm một khăn vải lụa đưa cho cô lao đi những giọt nước mắt.
- Sao vậy! Sao lại khóc ở đây dũng cảm lên đi mọi chuyện sẽ qua thôi. Giọng nói ấm áp đó như một luồng sáng nhẹ nhàng thoáng qua cuộc sống của cô ngay lúc này, cô ngướt lên nhìn đôi mắt tội nghiệp của cô như con mèo bị lạc mẹ cần tre chở làm cho người khác muốn bảo vệ, cô vẫn nhìn chăm vào người đàn ông đưa cô chiếc khăn lụa.
Đọc vui vẻ nha các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top