Chap 1
5 năm sau.
#Sân bay quốc tế Inchoen.
- Mẹ ơi sao bố lâu ra thế. Tiếng của JunSu.
- Mẹ cũng thấy vậy chắc là kẹt gì về hành lý rồi.
- Mẹ ơi bố đâu rồi. Tiếng của Jin Ah.
- Bố sẽ ra nhanh thôi con gái! Cô quay sang cười an ủi cô con gái nhỏ của mình rồi nhìn JunSu, tay cô vẫn nắm chặt 2 cánh tay nhỏ nhắn của 2 thiên thần nhà cô, đứng phía sau là quản gia Lee và một vài vệ sĩ.
- Chắc cậu ấy sẽ không trốn đâu nhỉ. Ông Lee nói đùa đưa mắt nhìn Ji Won.
- Cháu đang rất sốt ruột, đừng nói những lời như thế chớ chú Lee. Tiếng của cô
- Tôi xin lổi. Ông ta cuối đầu cười và nói.
- Mẹ ơi ba kìa. Tiếng của Jin Ah tay cô bé chỉ và phía trước, cô và tất cả mọi người đều nhìn theo người đàn ông đang bước ra từ cửa thường của sân bay, đôi mắt được che lại bởi đôi kính râm màu đen bảng bự, anh mặt đồ nhìn rất phong cách trong như một thiếu gia chứ hoàn toàn không phải là ông chủ của DEASUNG hay là ông bố của 2 con, làm sao mà có thể giữ được vẻ tươi tắn khi xung quanh anh toàn là công việc, có một nụ cười tươi luôn nằm trên môi, cô nhìn anh với đôi mắt mong chờ, sự vui vẻ, phấn khích hay gì gì đó khó mà tả được cô muốn chạy tới và ôm hôn người đàn ông đó thôi, chỉ xa nhau có 2 tuần nhưng đối với cô chắc cũng phải là 2 năm. Anh tháo kính ra đôi mắt biết cười nhìn cô, cô cũng cười những cô gái xung quanh cũng đã có những biểu hiện khác thường vì con người đẹp trai này, họ đang ngưỡng mộ vì nụ cười đó của anh, một cảm giác say nắng của các cô gái khi gặp người đàn ông này, cô bắt đầu quan sát và thấy những con cáo đang đợi mồi, cô quan sát.
- Ba ơi. Tiếng của 2 nhóc nhỏ.
- Lại đây với ba nào. Anh cười và ngồi xuống giang 2 tay ra, 2 nhóc chạy tới và huy vọng của những cô gái kia bị dập tắt.
Cô cười.
- Mình phải coi lại mới được, cái tên này phải quản thật chặt mới được. Đôi mắt cô nheo lại suy nghĩ rồi lại cười giống như là trong đầu đang có 1 kế hoạch hoàn hảo chờ con nai mắt bẩy.
- Ba ơi sao lâu thế, mẹ và mọi người đợi ba nảy giờ. Giọng nói đáng yêu của JunSu.
- Vậy sao.
- Ba sẽ không đi nữa đúng không. Giọng nói thanh thót của cô bé 5 tuổi.
Anh nheo mắt gương mặt như đang cười.
- Ba đừng đi nữa ba nha. Cô bé vẫn tiếp tục.
- Tất nhiên rồi, lại đây ba bồng nào. Anh nhất bỏng cô con gái nhỏ lên rồi nắm tay JunSu đi về phía của cô. Bước tới đứng đối diện cô anh cười còn cô vẫn chăm mà nhìn anh. Anh đặt Jin Ah xuống và nói với JunSu dắt Jin Ah tới quản gia Lee, JunSu vâng lời làm theo, anh nhìn lại phía cô và tiếp tục nở nụ cười anh giang 2 tay mình ra.
- Ôi! Anh nhớ em.
Cô cười.
- Lại đây nào.
Cô cười và bước tới ôm anh thật chặt.
- Em nhớ anh.
- Anh biết.
- Ngày nào em cũng đợi anh.
- Anh biết.
- Đợt sau tới phiên em đi công tác.
- Anh biết!
Đôi mắt cô đưa lên, đôi mày nhíu lại tỏa vẻ không hài lòng.
- Này! Không được. Anh trợn mắt
- Sao lại không. Cô cười đôi mắt đầy nghịch ngợm.
- Em đi rồi anh sẽ ngủ với ai.
- Với JunSu và Jin Ah.
- Không được.
- Em vẫn làm được đó thôi.
Đầu anh rời khỏi vai cô nhưng tay vẫn ôm vòng eo thon gọn của cô lại.
- Nhưng...
- Sao.
- Không được mà! Làm sao mà được, anh ở Mỹ mà cứ mong về đây, về thì em lại muốn đi làm sao anh chịu được.
Cô liếc yêu anh.
- Thật đó, nhớ em và bọn trẻ nhiều lắm. Nói đến đây đôi mắt anh diệu lại gương mặt như đứa trẻ, anh ôm cô vào lòng. Cô hơi bất ngờ
- Ở đây toàn nhân viên của anh trong đó có em mà biểu cảm của anh sẽ khiến họ cười anh đấy.
- Mặt kệ. Vẫn giữ giọng nũng nịu.
- Anh không sợ bọn trẻ nhìn thấy sao, chúng cười kìa.
- Mặt kệ, Anh nhớ em nhiều lắm Ji Won àk.
Cô cười hạnh phúc.
- Đừng đi nha, công ti hết đi công tác rồi nên em không đi được đâu.
- Lại nghĩ ra trò.
- Đừng đi nha bà xã! Ở nhà ăn cơm cùng với anh và bọn trẻ.
- Lại nịnh nữa rồi!
- Nha.
- Em biết rồi.
- Ôi! Anh yêu em. Anh cười hạnh phúc.
Cô cũng cười.
------------------------------------
#Mỹ.
*- Được rồi Beak Han! Nếu có thể ta sẽ gửi số tiền mà con cần trong thời gian sớm nhất.
- Dạ.
- Bayan cũng gần được thả ra rồi, hảy đi đón con bé và chuẩn bị đưa nó qua Mỹ.
- Dạ.
- Được rồi! ta cúp máy đây.
- Vâng ạk.
- tút.tút.tút.*
Vừa cúp máy ông Beak thở dài rồi nhìn về cửa sổ của thư phòng tại một ngôi biệt thự tại Mỹ, tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu ông, ông quay lại nhìn thì gương mặt có 1 chút ngạc nhiên.
- Ông làm gì ở đây. Ông Beak hỏi.
Ông ta cười.
- Ông quên tôi rồi sao.
Ông Beak nheo mắt khó hiểu.
- Chẳng phải chính ngài biết rất rõ sao, tôi là ai, ngài luôn cố gắng dồn tôi vào con đường cùng.
- Là ông. Ông Beak trợn mắt ngạc nhiên.
- Đúng là tôi, Người đàn ông xấu số của 20 năm trước ông đã tìm và muốn giết chết vì sự tồn tại của tôi luôn là một nước cờ xấu đối với ông mà.
Beak An trợn mắt nhưng vẫn giữ thái độ bình tỉnh.
- Ông muốn gì.
- Đã đến lúc trả nợ rồi Beak An, dù sao cũng cảm ơn ông vì đã nuôi dưỡng Bayan tốt đến vậy. Cuối câu ông ta cười nhết môi, Beak An nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của ông ta dành cho mình, nụ cười đầy bí ẩn ở phút cuối khiến Beak An sợ hải
- Ông...! Mắt Beak An trợn lên.
Đoàn! Viên đạn ghim thẳng vào đầu Beak An từ lầu 3 ông ta ngã xuống bể bơi đôi mắt trợn lên, máu từ đầu chảy ra và hòa lẫn vào bể bơi, người đàn ông bước và nhìn xuống miệng cười, theo sau ông ta là 2 người vệ sĩ mặt áo đen.
- Đưa đây! Ông ra lệnh.
Người đứng phía bên tay phải giao ra cho ông ta khẩu súng cùng với chiếc khăn trắng và đồng xu 500 won, ông ta cầm trên tay khăn trắng lao đi vết găng tay trên xung rồi ném khẩu súng xuống bể bơi cùng với đồng xu 500 won, còn chiếc găng được ông giữ lại đưa ngay cho tên vệ sĩ kế bên mình.
-----------------------------------------
Ánh nắng của ngày mới bắt đầu len lỏi vào căn phòng của đôi vợ chồng, đôi mắt cô nhắm lại vẫn tận hưởng giấc ngủ say của mình chỉ có anh vẫn cứ thế mà nhìn chăm vào cô vợ vừa mới xa khoảng 2 tuần trở về, đúng 6h30 tiếng chuông báo thức làm anh giật mình và anh vội tắt ngay, cô đã ngọ ngậy và hỏi giờ.
- Máy giờ rồi anh.
- Còn sớm lắm em ngủ đi.
- 6h30 anh gọi em dậy, JunSu và Jin Ah sẽ không dậy nếu như không có sự hổ trợ của em, chắc em quên đặt báo thức rồi.
- Ừmh! Anh nheo mắt rồi trả lời ôm cô vào lòng siết chặt vòng tay.
- Mình đi chơi em nha!
- Ở đâu. Mắt cô nhắm.
- JeJu.
- Còn công ti.
- Có Sueng Ho và Jin Hoo rồi.
- Anh mới nghĩ làm 2 tuần giờ nghĩ nữa sao.
- Anh có chuyến công tác 2 ngày 1 đêm ở JeJu và anh cần em làm trợ lí.
- Lắm chuyện! Em thừa biết chiêu này của anh, thôi để sao nha em buồn ngủ, đêm qua anh làm em mệt muốn đứt hơi.
- Này tại ai!
- Ngủ!
- Anh biết rồi.
Cả 2 nhắm mắt lại cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn không biết thời gian bây giờ cô phải làm cho 2 nhóc nhỏ nhà cô dậy đi học, bà kim sẽ không thể đánh thức tụi nhỏ nếu không có sự cứng rắn của Ji Won, nhưng hôm nay dù thế nào bà cũng phải làm một mình vì bà biết cậu chủ của bà cần gì.
---------------------------------------------
#Phòng Jin Ah.
- Dậy thôi nào cháu yêu. Giọng nói ấm áp của bà.
...
- Thôi nào cô bé ngoan, dậy dùng món trứng mà cháu thích ăn này.
Miễn cưỡng mở và ngồi dậy mắt con bé nhìn quanh.
- Sao thế cháu?
- Mẹ! Mẹ đâu rồi!
- Mẹ cháu mệt nên phải ngủ thêm 1 tí nữa, dùng bữa sáng song mình chào mẹ rồi đến trường.
- Vâng ạ! Cô bé lanh miệng rồi cùng bà Kim bước xuống nệm, bà Kim không dắt Jin Ah sang phòng đối diện.
- Bà ơi ba cháu đâu? Cô bé hỏi.
- Ba cháu ngủ rồi, chúng ta cùng nhau đánh thức anh JunSu của cháu dậy và dùng bữa sáng, Hôm nay có món trứng mà cháu thích, xúc xích và một ít súp cua alaska nữa.
- Cháu muốn uống sữa dâu.
- Ừmh! Bà đã chuẩn bị rồi.
- Cháu đói bà ơi.
- Được rồi! Đánh thức JunSu dậy chúng ta cùng làm vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng chịu không nào.
- Vâng ạ!
Bà cười và nắm tay Jin Ah bước tới giường của JunSu.
- Anh ơi! dậy đánh răng ăn sáng!
-...
- JunSu dậy ăn sáng đi học nào.
- Cho cháu ngủ thêm tí nữa đi.
- Không được làm vậy là trể giờ học thì sao.
- Bà ơi.
- Nhanh lên nào JunSu, hôm nay bà không muốn đánh thức mẹ cháu đâu nên ngoan và dậy nào.
- Bà ơi! Cho cháu ngủ thêm 1 tí nữa thôi.
Bà Kim đưa mắt suy nghĩ.
- NaNa sẽ tới dủ cháu đi học cùng đấy, bà mới nhận điện thoại từ mẹ của NaNa.
- Vậy sao bà! Thằng bé mở mắt to ngồi bật dậy. Bà đưa mắt và nụ cười nhìn nó.
- Sao mà giống những thứ đáng bị phạt không vậy nè.
Thằng bé cười và nhanh vào nhà vệ sinh.
- Chị Nana sẽ tới hả bà. Jin Ah tròn mắt hỏi.
- Ừmh! sau khi chúng ta dùng bữa sáng, chị ấy muốn cùng anh của cháu đến trường, cháu có thích như vậy không?
- Thích ạ! Cháu rất thích chị Nana.
- Ừmh! bà cũng vậy.
2 bà cháu cùng cười và rời khỏi căn phòng của JunSu.
Bữa sáng được ăn khá vui vẻ giọng nói và tiếng cười của bọn trẻ là cô thức giấc lấy tay cầm lấy đồng hồ để trên bàn mắt nhắm mắt mở và cô giật mình
- Chết đã 7h rồi, bọn trẻ! Đứng bật dậy và khoắc vội chiếc áo khoắc cô lao đến phòng JunSu nhưng thấy chăn nệm đã xếp gọn gàng tiếp tục đến phòng Jin Ah cũng là kịch bản như vậy.
- Sao hôm nay chúng ngoan thế, chẳng lẽ đi học rồi. Cô thắt mắt và đi xuống phòng ăn cũng không thấy nhìn thẳng cô thấy bọn trẻ của mình đang thưởng thức buổi ăn sáng cùng Bà Kim ở ngoài trời.
- Em đang là gì thế? Vòng tay anh siết vào cổ cô giọng nói nhẹ nhàng đi theo cùng hơi thở làm ẩm cả vùng cổ cô, cô hơi giật mình.
- Là giật cả mình! anh ra đây từ hồi nào.
- Vừa mới thôi. Môi anh đang đi tới vùng cổ nhẹ nhàng làm phát ra tiếng kêu khi môi chạm vào cổ.
- Thôi nào! Bọn trẻ sẽ thấy đấy! Cô từ chối rồi buông anh, cô tiến ra sân.
- Khéo từ chối. Anh nói một mình.
- Lại đây nào! Mình ơi! Giọng nói phía sau ngọt làm anh sướng run lên.
- Anh biết rồi.
- Chào 2 đứa! Buổi sáng thế nào rồi. đứng ở phía xa cô nhẹ nhàng nói cộng thêm nụ cười.
- Mẹ ơi! JunSu nhang chóng xuống ghế và chạy ngay tới cô.
- Mẹ! Nhìn thấy anh trai, Jin Ah cũng muốn làm theo cô bé trượt xuống ghế chạy tới làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ hẳn lên vì sợ cô bé sẽ té, Chang Wook đón và ôm cô bé vào lòng anh bế nó lên
- Mẹ! Mẹ! Giọng nói như khóc của cô bé.
- Có ba đây rồi, nhìn ba này. Anh bắt đầu làm hề trên gương mặt mình làm cho Jin Ah quên là mình muốn gì thay vào đó là giọng cười của nó và của mọi người.
- JunSu, Jin Ah lại đây với ông nào. Tiếng của ông Ji cả 2 đứa quay đầu lại nhìn, Chang Wook và Ji Won nhẹ nhàng đặt 2 nhóc nhỏ xuống.
- Ông ơi. Chúng la lên và chạy về phía ông Ji, Chúng hôn lên mặt ông, Ji Won và Chang Wook bước tới.
- Ba đã về. Giọng của cô.
- Ừmh.
- Sao không nói để con và chồng con ra đón.
- Thôi không cần đâu, có quản gia Lee là được rồi.
Anh cười.
- Ba đang ở Thái Lan tại sao lại về gấp như vậy.
- Chồng con nhờ ta về gấp.
Cô nheo mắt khó hiểu.
- Anh, là anh sao, công ti có việc gì sao? Cô quay sang hỏi
- Chuyến JeJu lần này chắc Jin Ah sẽ có em. Ông Ji nói miệng cười tươi
Cô đỏ mặt, anh cười mọi người cười.
- Ba à. Cô nói.
- Sao! Chẳng phải Chang Wook nói với ta như vậy sao, nếu không ta về đây làm gì. Nói song ông cười phá lên, mọi người cũng cười theo, 2 nhóc không biết gì cũng hòa theo cùng nụ cười.
- Thưa lão gia cô Nana đã tới.
- Nana! Ông Ji nhấn mạnh tên tỏa ra không hiểu.
- NaNa. JunSu gieo lên và mừng rỡ chạy ra
- Chị NaNa. Jin Ah cũng chạy theo.
- NaNa là ai.
- Dạ là con gái của Sueng Ho.
- Ồ! Ông ngạc nhiên.
- Hẳn là cu cậu nhà ta rất thích thì phải. Ông cười.
- Chuẩn bị xe cho JunSu rồi đúng không.
- Vâng thưa lão gia. Giọng của bà Kim.
- Được rồi quản gia Lee cất hành lý giúp tôi, tôi muốn đưa cháu tôi đến trường
- Vâng thưa lão gia.
Ông Ji vui vẽ bước đi về phía JunSu và đưa JunSu,Nana, và Jin Ah đến trường
--------------------------------------
Cuối chào người cảnh sát đứng canh ở nhà tù, Beak Bayan bước ra ngoài, hít sâu và nhìn mọi thứ, cô ta nhắm chặt mắt lại lại, nụ cười đầy bí hiểm xuất hiện.
- Đã lâu rồi! Ha Ji Won chúng ta còn nợ nhau quá nhiều, phải bắt đầu lại từ nổi đau nào trước đây thể sát hay tâm hôn nếu là tôi tôi sẽ trọn cả 2, Ha Ji Won dành cho cô hết đấy. Cô ta mở đôi mắt của mình hé nụ cười đầy bí hiểm không dấu nổi giả tâm của mình, đôi mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó.
Đọc vui vẻ! Just love phần 1 mình xóa rồi! Just love phần 2 chỉ có 5 hoặc 6 chap thôi, mong mọi người đoán nhận và bỏ qua những sai lầm của mình, nhất là lổi chính tả! cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top