Tin Đồn
Hoàng Đức Duy vốn không thích những người quậy phá, luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện và đặc biệt là có học lực kém. Thế nhưng trùng hợp thay, bạn cùng bàn của cậu lại chính là loại người mà cậu ghét nhất. Nguyễn Quang Anh.
Một học sinh cá biệt có tiếng từ khi còn ngồi trên ghế trung học cơ sở, đến tận lúc đậu vào một ngôi trường cấp ba có tiếng nhất nhì thành phố, cũng chẳng thể thay đổi được bản tính ngông cuồng vốn có của nó.
Cũng giống như việc dù Đức Duy và Quang Anh ngồi cùng nhau cả tháng trời, nhưng mỗi khi được ai đó hỏi liệu một trong hai đã sớm quen dần với điều này chưa thì chắc chắn, câu trả lời sẽ luôn là chưa.
.
Mấy ngày gần đây thời tiết nắng mưa thất thường. Quang Anh rõ là mang cái danh học sinh cá biệt với khẩu hiệu "đụng là trụng" từng quậy muốn banh trường cũ, nay tới cả trường mới đang theo học cũng phải dè chừng dù nó chẳng làm gì.
Thế quái nào, một tháng của học kì đầu trôi qua rồi bước sang tháng thứ hai, ngoài vi phạm lặt vặt linh tinh Quang Anh vẫn chưa dính dáng gì đến các vụ đánh nhau hay trốn học. Thậm chí đôi lúc còn tham gia phát biểu trong giờ, chủ động làm việc nhóm và ít ngủ gật hơn.
Dĩ nhiên, từ một đứa quậy phá đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bảo người khác không ngạc nhiên cũng lấy làm lạ. Ngay cả Hoàng Đức Duy, người mới ngày trước còn ngồi ôm đầu tìm cách giúp bạn cùng bàn, nay quay sang thấy bạn mắt nhắm mắt mở chép bài còn không muốn tin.
Thế là hiện tượng Quang Anh chăm học ra đời, dân báo một thời cải tà quy chánh được tuồng đi khắp trường. Kết quả là tới tai thầy Bùi Anh Tú, chủ nhiệm của lớp mười a hai. Người được xem là vắng mặt ở trường suốt mấy ngày liền, nay vừa hay tin liền tìm tới người mà anh tin tưởng nhất. Hoàng Đức Duy.
.
- Thầy nghe bảo dạo này Quang Anh chăm học lắm, em làm sao hay vậy Duy?
- Hả...dạ em...
- Nể em thật! Mấy nay deadline dí quá thầy không kịp cập nhật gì hết. Không ngờ em lại cao tay tới vậy.
Tại phòng hội đồng, ngay vị trí thường ngồi của thầy Tú. Duy đứng đó với gương mặt đầy gượng gạo trước từng câu hỏi dồn dập của người trước mắt. Thú thật, giờ dí vào tay Duy bốn tỷ bố Duy cũng không biết phét sao cho mướt. Vả lại, nhìn thầy tận tâm như vậy cậu lại càng không nỡ.
Ấy thế nhưng thầy cậu lại khác. Thầy Tú không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu mà với mục đích gì thì ai cũng rõ, đó là moi móc thông tin mánh khóe từ Duy. Mà vấn đề ở đây là Duy con làm đéo gì có mánh khóe, tự thân nó tiến bộ đi lên chứ ai nào dám tác động gì nó? Khéo động vào ra đường gặp cơn mưa thủy tinh lại khổ.
Cứ thế, giờ giải lao quy định là hai mươi lăm phút nhưng cậu phải đứng đó những mười phút để chịu hãm hiếp tinh thần.
.
Những ngày sau đó, tiết trời vẫn dở dở ương ương và lời đồn thì vẫn còn đó. Thậm chí còn có xu hướng trở thành trung tâm của những cuộc bàn tán ở trường.
Ai hỏi Quang Anh biết không? Quang Anh à lát xồ. Thế hỏi nữa Quanh Anh thấy sao? Quang Anh thấy như cái dái. Tuy không biểu lộ ra nhưng quả thật, cảm giác bản thân là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện nó tệ vãi.
Kể cả khi được bọn bạn vuốt vai an ủi, được bọn nó mua cho cả sữa lẫn bánh để Quang Anh sớm lấy lại tinh thần thì Quang Anh vẫn thấy mọi chuyện như cái dái. Giờ thì tên nó còn nằm chễm chệ trên confession của trường, lại bảo không cay đi? Không như cái dái đi?
Đúng là hổ không gầm lại tưởng hello kitty. Biết trước sẽ có ngày này, có dí buồi vào mặt nó cũng không chịu thay đổi. Quang Anh chăm học mà cứ như Quanh Anh cạo đầu đi tu mà bản thân suốt ngày bị đem ra bêu riếu. Chưa kể hôm nọ, lúc đi căn tin với bạn nó còn bị trêu là tí hi.
Cay! Cay! Cay!
Được cả thằng lớp trưởng với cái đầu bị nia vì cứ hở chút xíu là lại quay sang nhìn nó hệt như thằng hâm để giữ chuỗi tình bạn. Hình như dạo này Quang Anh dẹp tiệt luôn cái trò lườm nguýt, nên thành ra người ngồi cạnh thấy thiếu phải không? Chứ trần đời, Quang Anh chưa gặp ai mà dở người như thằng này.
.
Cũng từ dạo đó đến nay, suốt hai tuần liền nhưng hiện tượng Nguyễn Quang Anh của lớp mười a hai chăm học vẫn chưa hạ nhiệt. Số lượng bài viết trên confession nhắc đến tên nó nhiều thì thôi rồi. Đức Duy ngồi cạnh dù không nói gì, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò mỗi khi chợt nhớ đến câu hỏi của thầy Tú.
Rõ ràng, bạn cùng bàn đang dần thay đổi theo hướng tích cực không còn ngổ ngáo như trước, một điều rõ tốt nhưng mặt khác, có phải do công Duy đéo đâu mà nhận? Chưa kể nếu chém gió vài câu, ngộ nhỡ lộ ra Quang Anh biết được thì khả năng hứng phải cơn mưa thủy tinh của cậu cũng cao.
Thiết nghĩ nên để mọi chuyện từ từ lắng xuống, dù sao bạn cùng bàn cũng đang trên đà học tập tốt. Duy không nghĩ cứ hấp tấp như này sẽ là ý hay, có lẽ cách tốt nhất hiện tại vẫn là nên đợi thêm nữa xem sao.
Đúng là một người học mà hai người khổ.
.
Hôm nay trời vừa hửng sáng đã liền đổ mưa rào. Quang Anh bước đi trên con đường ướt, một tay cầm ô một tay cầm điện thoại trông rõ thảnh thơi. Trong đầu cứ đinh ninh nghĩ trời mưa thế này, chắc hẳn mọi người ở lớp cũng sẽ đi sớm như nó nên chẳng phải lo chi việc đứng ngoài đợi cửa.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Quang Anh bước chân tới trường, đứng ngoan trước hiên giũ nước gấp ô, song, đi lại chỗ lớp vẫn chưa thấy có ma nào xuất hiện. Nhìn quanh hành lang trống hoác, gió lạnh lùa qua làm Quang Anh khẽ rùng mình, môi nhỏ mím nhẹ liền bước xuống căn tin ngồi đợi.
.
Trời đổ mưa to, Đức Duy rõ là không có hứng bước chân ra đường nhưng vì còn việc học ở trường nên mới đành lê lết thân mình dậy.
Đẩy con xe cup ra sân, cậu nhìn màn mưa đang rơi trắng xóa, khẽ chẹp miệng. Đi học đã mệt, giờ còn thêm quả ải này nữa chắc cu cậu sớm thành con cá đuối mất! Thở dài một hơi, cậu mặc áo mưa rồi lên xe phóng nhanh tới trường.
.
Mưa rơi như trút nước, sân trường giờ đây đông kịt người. Đức Duy vừa vào lớp đã không thấy bạn cùng bàn đâu liền nghĩ chắc lại đi muộn. Nhưng vừa ngồi được một lúc lại thấy có bạn từ ngoài hớt hải chạy vào, dừng chân ở trước cửa kêu lớn.
- Lớp trưởng! Quang Anh đang đánh nhau ngoài căn tin kìa!!
⋆⭒𓆟⋆。˚𖦹𓆜✩⋆
Author: Chizuka - 14/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top