lại gặp nhau? - sách

Sau hôm ấy,em vẫn hay mơ màng nhớ về khuôn mặt, từ mắt mũi đến bờ môi căng mọng. Dù vậy cũng đâu thể liên lạc được với người ta...nghĩ rồi em quay lại với thực tế, cái cuộc sống thường ngày yên bình vốn có.

Em có dành dụm được chút tiền,đủ để lo ba mẹ lo bản thân còn lại em mở một cửa hàng cho mượn sách cũ,cũng như là cái thư viện nhỏ để mọi người có thể ngồi và đọc sách luôn.

Một ngày mát trời bắt đầu,em như thường lệ mở cửa từ lúc 6h,chỗ em,họ thích đọc sách lắm nên có đề nghị buổi sáng mở sớm hơn chút. Đang loay hoay xếp thêm vài chồng sách mới nhập về hôm qua thì chiếc chuông ngoài cửa kêu leng keng.

-"teabooks xin chào ~"

Theo thói quen,em nói lời chào quen thuộc,vì quán em không lớn nên khách có ít nhưng đến nhiều lần,thành khách quen của quán. Em cứ nghĩ là ai đó như bà chị Myeon hàng xóm hay ông Suin gần đây đến nên không quay lại nhìn,cứ vậy mà đứng xếp sách thôi.

Người đó cũng lẳng lặng đi vào tìm sách, không khí có vẻ khá im ắng làm em thấy lạ mà quay ra.

Em giật mình vì em vừa thấy lại cái vẻ đẹp ấy,chính là người đó,vẻ mặt đấy không lẫn được,cả đời em chỉ loanh quanh luẩn quẩn bên gia đình, việc làm ,đâu gặp được ai đẹp như này mà lẫn được. Mà sao người đẹp trước mặt lại không dám bắt chuyện? Do ngại chứ gì nữa!Cũng không biết vì bản thân quá kén chọn hay quá hoàn hảo mà con đường tình duyên hơi vắng vẻ.

Ô! Vừa nhắc kìa,bà chị Myeon đến rồi. Hôm nay không thấy 2 chiếc bóng be bé quen thuộc bước đến,hỏi ra mới biết con chị đang đi thăm quan với lớp. Chị bảo cũng ổn để chị có không gian đọc sách tốt hơn.

Hình như bà ý tia được chàng trai kia rồi,quay sang em liến thoắng nào là về tóc tai,style ăn mặc hay thần thái,cuối cùng vẫn theo thói cũ-ghép tôi với bất kì người nào bà ý thấy ổn. Thôi! Xin chị! Biết ơn lắm mà em cũng có giá chứ bộ nên em dúi vào tay bà ý cốc nước mát với cái lót cốc, tiện tay đẩy bà ý đi đọc sách luôn.

Quay lại xếp nốt vài quyển còn lại,em đi vào quầy thu ngân lấy cây lau bụi để phủi qua 1 lượt tầng sách trên cùng. Đừng thắc mắc tại sao em lại lau dọn khi đang có khách nhé. Vì tiệm sách này như căn nhà nhỏ chung của xóm vậy. Họ đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh nhưng để lại nhiều bài học và niềm vui cho em lắm. Và họ cũng hay đến chơi nữa nên mọi người đều thoải mái về mấy việc lặt vặt này.

Chỉ là hôm nay có thêm 1 người khách mới. Không lạ cũng không quen,cứ thế,trời cũng dần sáng lên vài mảng nắng vàng tươi,bà chị Myeon cũng tạm biệt để về ăn cơm. Giờ đây,còn em và người đó trong tiệm. Không gian chỉ đọng lại tiếng gõ chiếc bàn phím của cái máy tính cây cũ lâu đời,tiếng chiếc quạt cây nhè nhẹ thổi cùng tiếng ve sầu kêu vang trời. Vừa ngượng ngùng vừa thoải mái,sau khi hoàn thành bản soạn thảo,em vươn vai rồi vặn người vài cái,cùng lúc người đó đang bước tới quầy thu ngân bằng gỗ-nơi em đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #-getworse