Thế giới mới

Hiền đang tung tăng đi qua con hẻm sau trường, vì lười nên ko đi đường lớn, thì.... Má ơi, god ơi, tổ tiên cụ kị ơi... Trước mặt nó là 4 thằng xăm đầy mình mẩy, mặt dê vãi nhều nhìn nó. Một thằng đi tới, tay xờ má Hiền. Chân bé giờ nhũn ra, ai, có ai help em đi, em chỉ đi gặp zai đẹp thui
chứ có tội tình gì đâu. Thằng đó liền xờ xoạng nó, nói, hơi thở mùi rựu nồng nặc, thật kinh tởm:
- Cô em đi đâu mà vào đây vậy? Muốn gặp bọn anh à?
Chữ à gằn ra rồi một cú đánh vào bụng nó, sau đó là nó ngã xuống, mắt bị mảng nước làm nhòe tầm nhìn, chân vì ngã mà chạm vào mảnh thủy tinh dưới đất chảy máu, đau vô cùng. Bọn dê cụ xúm lại cười nham hiểm bên tai Hiền. Hiền sợ sợ vô cùng, cũng đau vô cùng. Bất giác Hiền gọi tên anh và đe dọa anh trong vô thức"Anh mà ko đến tôi sẽ hận anh cả đời, vì anh mà tui ra như vầy, đến đi, làm ơn, tôi sau khi bị hiếp rồi chết có bị ném xác chôi sông thì tui cũng sẽ làm quỷ ám anh chớt thì thôi!" Bỗng " Binh! Bốp! Á!" nó từ từ mở mắt, anh! Anh đến rồi, anh ấy đã xuất hiện để cứu nó. Nó thực sự yên tâm đi phần nào. Bỗng anh chạy vội tới, sau lưng là mấy con dê đang nằm đất tạm thời, cố bó dậy.
Anh hỏi nhanh làm nó hơi chóang:

- Hiền, có sao ko? Cậu bị thương rồi, chúng ta...

Từ đằng sau, 1 gã to con là 1 trong số Hội dê núi thả dông cầm ván gỗ trên tay đập bốp vào lưng anh. Mắt anh mở to, răng cán rách cả môi,
mặt hơi nhăn lại. "Cậu ấy bị đánh vì... mình!" Hiền hoảng hốt, gọi anh như sợ mất. Còn anh, tai bị ù đi, sau đó đứng lên lao vào cân cả 4. Hiền lúc này bất lực nhìn cậu vì bảo vệ mình mà bị đánh cho tơi tả dù đánhbọn nó tơi tả chẳng kém là bao. Trong đầu Hiền bỗng lóe lên 1 ý nghĩ liền nhìn anh. Anh bỗng quay lại, kêu lớn:

- Hiền chạy đi!

Nó bỗng lết dậy dù chân đau buốt, lao nhanh về trước. Anh vì bị đánh mà nằm đó, ôm đầu bị đập túi bụi. Anh nhìn theo bóng giáng mờ ảo của nó mà an lòng dù bị đánh cho máu me be bét, người đau vô cùng, nhìn nó chạy xa, đầu anh chỉ thầm nói" Đúng rồi, chạy đi, càng xa càng tốt, đừng quay lại cũng đừng vì tiếng gọi con tim mà hùng hổ quay lại cứu anh...". Và anh đã bảo vệ được người mà anh muốn bảo vệ.....

"Tớ tới rồi..." "Tiếng hét đó, Hiền, tại sao cậu lại quay lai? Đi đi..." anh cố nhìn rồi bất tỉnh nhân sự.

-------------------5 tiếng trôi qua-----------------

Anh tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh, xung nói quanh là một màu trắng và bên cạnh anh là... Cô bạn ấy đang nằm đó, ngủ quên bên giường. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng đáng yêu như một thiên thần đang xay ngủ. Tự nhiên, từ đâu một vết xước nhỏ suất hiện trên gương mặt ấy làm lòng anh chợt nhói. Tay anh cư nhiên là nắm lấy tay nó. Nó bỗng bật dậy, gọi tên anh. Trước mặt nó là anh ngồi nhìn nó. Nó mừng vô cùng hỏi anh:

- Cậu có sao ko? Tớ....tớ sẽ đi gọi bác sĩ, cậu đợi nhé!

Chưa kịp chạy thì nó bị anh kéo lại ngã dúi vào lóng sau khi nhận thức được nó hoảng hốt định nói thì giọng noi trầm ấm mà ko còn chut lạnh lẽo nào của anh vang lên:

- Hãy để tôi bảo vệ cậu, Hiền nhé!

- Câu...

- Tôi muốn bảo vệ bảo bối của tôi...

- B...Bảo bối!

Và rồi anh đặt lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ, mùi oải hương từ tóc nó bay vào khoang mũi anh, lưu đọng lại. Mọi thứ như ngừng trôi, lán gió nhẹ lùa vào căn phòng nhỏ nơi tràn ngập yêu thương. Nó rời khỏi vòng tay có chút lưu luyến và anh cũng vậy, mùi hương của hoa oải, loài hoa anh thik đang cư đọng trên thân hình nhỏ bé mà anh cũng thik kia làm anh ko muốn buông. Nó mặt vẫn còn hơi ửng hồng, đứng phắt dậy rồi nói:

- Tớ đi gọi bác sĩ nhé!

Nói xong nó định phi ngay ra ngoài thì bị tiếng anh gọi lại, nó quay đầu cười hỏi:

- Gì ko?

Nụ cười thiên thần ấy lại làm tim anh hẫng 1 nhịp rồi tự trấn an, ổn định lại bộ não, anh cất tiếng:

- Cậu từ nay hãy đi theo tớ đi! Trái tim tớ đang thiên vị mà mở cửa cho cậu đấy, vào nhanh lên, tớ đợi cậu!

Anh cười, nó cười. Nó liền xoay người, gật mạnh:

- Ưm! Đợi mình nhé!

Má anh đỏ lên, đôi mắt nhìn theo bóng nó nhảy nhót đi tìm bác sĩ, anh cười hiền nhìn theo và lòng anh...cũng đang cười. 10 năm rồi, từ ngáy ba mẹ anh mất, tảng băng nghìn năm đã được xây lên nhưng chưa đến nghìn năm đã có một tia nắng nhỏ ghé qua và rồi một hôm, trái tim băng bị bệnh và tia nắng đã nhân cơ hội lẻn vào đó làm lớp băng vĩnh cửu tan chảy, dần lấy lại sự sống..... Đó chính là em bóng hồng của tôi, Hiền.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top