I think we need to talk
Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau đã vỏn vẹn 2 năm, đã có hàng chục cái anni do Jungkook tự nghĩ ra để có thể đích thân mình xuống bếp làm một bữa thật ngon cho Jimin. Jungkook thích đeo chiếc tạp dề hình Hello Kitty mà Jimin đã tít mắt cười và chọn ngay khi cả hai tạt qua chỗ dụng cụ làm bếp ở Siêu thị Seoul 2 tháng trước.
Jimin trắng mềm cuộn mình trong chiếc chăn bông giáng sinh mà mẹ mua tặng để xem bộ phim kinh dị hài đang chiếu trên màn hình.
- Khiếp, hài đâu không thấy nhìn mầy con ma chỉ rùng hết cả mình.
Hạnh phúc của Park Jimin và Jeon Jungkook chỉ đơn giản là như vậy. Hai người có thể bên nhau, anh và cậu có thể ăn cùng nhau những món tủ của Jungkook. Jungkook có thể ôm chặt lấy Jimin khi anh quá sợ hãi trước những con ma quỷ quái trên TV.
Rào cản duy nhất của họ là gì? Chính lại là công việc của Jimin. Ai có thể ngờ rằng một người nhỏ bé và sợ hãi trước những con ma ảo lòi trên TV lại yêu thích công việc quay phim thực tế. Một công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, dẻo dai và bền bỉ. Jimin có thể phải đối mặt với vách đá sâu nhất thế giới, có thể phải đối mặt với tuyết lở bất cứ lúc nào ngay cả khi anh đã coi dự báo thời tiết hơn 5 lần một ngày, bị nọc rắn, bị gấu ăn thịt,... nhưng Jimin không muốn buông bỏ, anh không ngại mạo hiểu, không ngại khắc nghiệt, anh yêu nghề, anh sẽ không bao giờ chọn cách buông xuôi khi mình còn đủ trẻ để thực hiện.
Nhưng Jungkook ghét công việc đáng sợ này. Sợ sau 7 ngày của chuyến đi thực tế cậu không được nhìn thấy anh mở toang cửa mà ôm chầm lấy cậu, sợ anh sẽ bị cuốn theo dòng sông Amazon xa vời nào đó không nhìn cậu thêm một lần nào nữa, sợ cả việc anh quá đói quá rét hay quá nóng, anh bị thương hay anh lại bỏ bữa. Jungkook rõ ràng là sợ mất đi Jimin quý giá của riêng cậu.
Jimin không hề nói cho Jungkook biết công việc của mình là gì khi cả hai mới quen nhau mãi cho đến khi hai người dọn về với nhau ở căn hộ to đùng nằm ở ngoại ô của Jungkook. Jungkook lúc đầu hoàn toán chấp nhận công việc này, cậu tôn trọng đam mê của Jimin, cậu yêu cách anh say đắm kể về chuyến đi dài bằng chất giọng trong veo và đôi mắt lấp lánh nhất. Nhưng sau một lần Jimin bị mất ý thức trong suốt 2 tuần vì đá lở đã va phải anh khiến Jungkook mệt mỏi và tuyệt vọng vô cùng. Từ lúc đó Jungkook chính thức căm hờn cái công việc quá gian nan này.
Jungkook nghĩ rằng mình cần có một cuộc nói chuyện đàng hoàng về công việc của Jimin.
- Jimin anh đã cân nhắc với lời đề nghị của em chưa ?
- Lời đề nghị gì hả Jungkook? Anh đã nói anh không thể bỏ công việc này được!
- Anh có nhất thiết phải đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì chút đam mê đáng sợ của anh hay không? Anh có biết em đã lo...
- Dừng lại ở đó đi Jungkook. Anh làm không những vì đam mê, anh làm vì công việc này cho anh một cuộc sống ổn đỉnh trong tương lai tới!
Jimin rõ ràng đã rất bực mình những từ cuối tông giọng của anh trầm xuống xuyên sâu vào trái tim Jungkook cảm giác mất mát và đau đớn lạ thường. Phải chăng mình chưa làm đủ nghĩa vụ của một người bạn trai tốt?
- Em có thề nuôi anh cả đời mà Park Jimin.
- Em nghĩ anh là một kẻ ăn bám sao? Hay em nghĩ rằng anh đến với em chỉ vì tiền hả ngài giám đốc Jeon kính mến?
- ...
- Em nuôi anh được nhưng anh cũng tự nuôi anh được. Làm ơn đi Jungkook đây là lần thứ mấy trong tuần mình nói về vấn đề này rồi?
- Jimin..., anh biết em thương anh nhiều thế nào mà. Em chỉ đề nghị như vậy vì em lo cho anh. Nếu... em có sai thì.. Jiminie cho em xin lỗi nhé...
Ngắt lời Jungkook bằng một cái ôm thật chặt. Cách Jungkook kết thúc cuộc cãi vã luôn khiến Jimin ấm lòng, muốn ôm cậu thật chặt và xin lỗi. Xin lỗi Jungkook vì anh đã làm em lo lắng, xin lỗi Jungkook vì anh đã lớn tiếng với em. Xin lỗi em vì anh đã không nhận ra được rằng em thương anh còn nhiều hơn anh yêu thương chính mình.
- Được rồi cục cưng hôn một cái rồi ra ăn cơm tối nào!
Jungkook ghì lấy Jimin, vòng tay cậu siết chặt quanh vòng eo bé nhỏ của anh, cậu ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu, khảm sâu con người đáng yêu này vào lòng, vào tâm trí và vào cả trái tim ấm nóng của một Jungkook si mê Jimin đến vô tưởng.
Jimin cảm nhận được sự hoảng loạn trong nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Vì Jungkook biết ngày mai anh lại đi, anh lại xa cậu thật dài và để cậu một mình lo lắng và sợ hãi. Jimin biết, anh biết anh đang làm tổn thương tới người mà anh yêu thương nhất trên cõi trần gian ngắn ngủi nhưng anh muốn Jungkook yên tâm, anh không muốn nợ Jungkook, vì món nợ ân tình đã quá đỗi nặng nề. Jungkook quá yêu anh và anh cũng vậy.
Seoul có tuyết đầu mùa, tuyết rơi để anh và em mãi được hạnh phúc, tuyết rơi để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cả anh và em. Lạnh giá cũng không thể ngăn cách, dù tình cảm của em có nguội lạnh như tuyết đông thì vẫn bên nhau em nhé!
- Anh thương em Jeon Jungkook.
- Em yêu anh Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top