I love you more and more
Chợt nghe loáng thoáng đâu đó tiếng ngân ngọt ngào của tình yêu.
Mùa thu là mùa của hạnh phúc. Gió se lạnh vấn vương cuốn lấy cơ thể của Jimin khiến cậu khẽ rùng mình thích thú. Jimin yêu cái lạnh đặc trưng này của Seoul, yêu cái cảm giác được đắm chìm vào nhịp điệu của cuộc sống tấp nập, yêu cả cái cách bạn trai cậu lẽo đẽo theo sau lưng chỉ vì biết Jimin thích một mình tận hưởng cảm giác sảng khoái hiếm có này.
- Này KooKoo à, lại đây đi cạnh anh nè.
- Thôi, không phải lần trước anh đã cáu bẵng lên khi em cố đuổi kịp để hôn anh sao?
-Vẫn còn dỗi vụ đấy sao bé cưng của anh?
- Là em xem anh có dỗi không?
Chu chu môi nũng nịu, Jungkook quả thực siêu đáng yêu khi vờ dỗi thế này. Thần tình yêu lại bắn thêm một mũi tên nữa vào trái tim bé nhỏ của Jiminie rồi.
- Thôi nào, lại đây đi tay anh lạnh quá.
Jungkook bước ba sải chân bằng cặp giò hơn một mét của mình để đuổi kịp anh người yêu đáng yêu của cậu một cách nhanh nhất có thể. Nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của Jimin, Jungkook thản nhiên nhét vào túi áo khoác, bao trọn cả bàn tay và trái tim của Jimin bằng cái nắm chặt thật ấm áp và ngọt ngào.
- Anh yêu Kookie nhất đấy!
- Cả đời em cũng sẽ luôn yêu anh, Jimin bé nhỏ của em.
Cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu, được vỗ về trở che, được chiều chuộng và chăm sóc bởi người ấy luôn khiến cho ta sy mê và mộng mơ về nó. Jimin từng mơ về một câu chuyện tình mãi mãi với người yêu cũ hơn cậu 19 tuổi nhưng lại bị anh ta thẳng tay mà vứt bỏ, e dè và sợ hãi nhưng cậu bé to lớn Jungkookie đã khiến anh một lần nữa hạnh phúc.
Làm sao mà Jimin quên được cảm giác khi cả thế giới quay lưng với mình chỉ một người vẫn luôn lặng lẽ ôm anh vào lòng bằng tất cả cảm xúc chân thực nhất của một cậu trai mới lớn, lặng lẽ mà nắm chặt lấy tay anh, thì thầm cất lên tiếng hát từ thiên đường, đánh vọng vào trái tim Jimin từng hồi xao xuyến, từng thớ cơ của Jimin chỉ có mật ngọt của tình yêu.
Làm sao Jungkook có thể quên cách mà Jimin bé nhỏ gục vào vai cậu nũng nịu gọi cậu là bé cưng của anh, ôm thật chặt lấy cơ hông chắc nịch của Jungkook mà hét lớn lên mong ước lớn nhất đời, trao cho Jungkook cảm giác bản thân đủ lớn để bảo vệ một ai đó, đủ trưởng thành để chiều chuộng chính người mình thương. Park Jimin cho Jungkook cảm giác là chính mình.
Đối với Jungkook, Jimin là tình yêu cả đời, là mạng sống là tất cả. Đối với Jimin Jungkook chính là thiên thần, là người duy nhất anh dám nương tựa vào mỗi khi buồn hay khó khăn. Một lớn một nhỏ mộng mơ về một tinh yêu vĩnh cửu. Hai trái tim nhưng lại chung nhịp đập. Dựa vào vai đối phương cả hai ôm lấy nhau thật chặt mà dạo bước trên con đường tình yêu hạnh phúc.
- Jungkookie mãi mãi bên Jiminie nhé.
- Park Jimin làm ơn đừng rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top