Just Larry without OOC (chắc thế)

Harry Styles - ngôi sao nhạc Pop bành trướng mọi BXH với những bản hit cực cuốn.Một diễn viên triển vọng với những bộ phim luôn được giới phê bình đánh giá cao

Louis Tomlinson - thiên tài âm nhạc nhưng sự nghiệp mờ nhạt và cuộc sống không mấy ấm êm
Từ hai chàng trai hoạt động cùng trong một boyband
Giờ họ có gì?
Chỉ có một mối quan hệ không thể nào gọi tên.
Sự tự do
Là những đánh đổi khi còn quá trẻ
Là một chuyến đi khứ hồi mang theo trái tim vẫn còn tan vỡ
Louis,đứa con sinh ra bởi bàn tay diệu kì của nghệ thuật,gương mặt vô thực ấy chính là khắc họa của những nỗi buồn mà nghệ thuật vô tình bỏ quên.Bởi thế không thể vờ như quên đi những giới hạn mà nhân loại đã đặt ra,anh không thể không mang những lắng lo,suy nghĩ về tương lai và kì vọng bên mình mỗi giây mỗi phút mỗi giờ.Có khi laf cả cuộc đời.
Ngược lại Harry,thật khó để nói chàng không có suy nghĩ đắn đo nào đó.Nhưng đó không phải vấn đề mà một chàng trai của ánh đèn sân khấu luôn canh cánh trong lòng.Tình yêu là hương vị cuộc sống,vị đắng chẳng phải ai cũng thích,Harry cũng thế.Vậy mà chàng trai ấy vẫn để nó quanh quẩn khoang miệng có lẽ tận đến bây giờ.Harry muốn trở nên rộng mở,muốn những ánh nhìn háu đói kia trông thấy tận mắt,muốn thoải mái trao đi những cái chạm dù rất nhỏ.Thế nhưng vẫn còn thứ rào cản lớn nhất Harry chẳng thể bỏ qua,đó là Louis.
Yêu nhau
Chia tay
Người lạ
Đơn giản hoá mọi thứ
Quá trình ấy mãi cứ quẩn quanh không thể nào kết thúc.
Từ tận đáy lòng.Louis ước mình chưa bao giờ gặp Harry
Giá như mà anh cứ sống với đam mê bóng đá,thi thoảng nổi hứng sáng tác vài bài cho vui.Sẽ thản nhiên coi Harry như một ngôi sao người thường không thể chạm tới,lướt đọc vài ba tin tức.Như một người lạ.
Louis đã cầu nguyện biết bao nhiêu lần
Nhưng mà cuộc đời làm gì có hai chữ 'giá như'.
Không thể thoát ra cũng không thể mặc kệ.
Harry vẫn tốt nếu không có anh
Nhưng Louis lại cảm thấy sao mà khó khăn,anh không thể ngừng để bản thân tìm về với cậu
-Just one night,darling!I will be with you,like usual.
Nhưng Louis biết nó sẽ vẫn còn rất nhiều đêm như thế nữa.
You are my painkiller but also my dangerous drugs
Vòng tay quá đỗi dịu dàng để dứt áo ra đi
Harry,tại sao không trở nên lạnh lùng,tệ bạc như anh sợ hãi.
Để chúng ta coi như người xa lạ
Và bởi Harry vốn luôn nhẹ nhàng như thế,lại chẳng hề từ chối cơn sóng dập dồn bất động trong lòng Louis.
Harry vẫn là người thích tạo những mớ hỗn độn không thể gỡ rối.
Xét về một khía cạnh nào đó.
Thì cậu thật sự rất....đểu.
Nhưng biết làm sao được.
Bởi Harry cũng nhớ sự mềm mại của Louis
Như thứ hương thơm mỗi lần ngửi thấy lại không thể nào ngừng hít một hơi thật sâu.
Louis sẽ nhẹ xoa đầu cậu,chạm vào những lọn tóc nâu rồi vò tung lên đến khi thật rối.Những lúc ấy ngón tay sần sùi vì bấm phím đàn sẽ chạm hờ vào hàng mi cong vút,lên chóp mũi phập phồng và gò má đậm thời gian.
Harry yêu những khoảnh khắc nhỏ đến vô cùng như thế.
        It isn't that romance,just eyes go so bright.
Làm sao để có thể dùng từ ngữ để diễn tả nó trọn vẹn?
Chỉ biết gửi qua những giai điệu tưởng như kéo dài bất tận.
Khao khát ấy à.
Căn bản không phải là điều quan trọng
Những cảm xúc khó khăn,mâu thuẫn ấy mới là mấu chốt của vấn đề.
Harry hoàn toàn có thể từ bỏ,nhưng nhất định sẽ không từ chối.
Louis ư?
Hẳn chính anh cũng đã có câu trả lời.

                           Now kiss me you fool.

Cảm giác khác thật
Thay đổi cũng thật lớn
Harry-con người sinh ra từ ánh đèn sân khấu cũng thật biết cách níu kéo người khác mà chẳng cần tốn đến một giọt tinh thần.
Trách ai!Bởi cũng một phần do sự hèn nhát của ai đó tạo nên.Louis chưa bao giờ cảm thấy hết có lỗi với tuổi trẻ đầy vết xước của Harry.

                       My phone misses your call

Lầm lỡ ấy có lẽ đã được định sẵn phải bắt đầu
Ngay từ phòng chờ đông nghịt người
Rồi đến cái Oops đầy vô tình
Và 'Hi' thay cho lời xin lỗi.

-Harry,liệu em có thể đẩy anh ra một lần không?
Louis thơm lên mái tóc mềm của cậu.
Harry nhắm mắt tận hưởng và đáp nhẹ bẫng
-Anh biết đấy.
Louis không đáp.
Hai cánh môi chạm vào nhau tựa như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.
Bầu trời gặp gỡ hồ nước mùa thu
Và rồi thế giới toàn là màu hư vô.
Louis chỉ biết cười khổ vì cái đặc quyền vớ vẩn anh 'may mắn' nhận được.

                  Maybe this shit last forever?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top