[Oneshot]
Chỉ muốn nói là tôi lụy cái ôm đầu tiên từ khi hai bạn xa nhau lần nữa.
Tôi đầu hàng trước cái níu áo của Choi HyeonJun và cái ôm của Park DoHyeon.
-OOC (NHÉT CHỮ)
_______________________________________________
Kết thúc rồi.
Trận đối đầu chính thức đầu tiên với người đồng đội cũ kể từ khi cậu chuyển sang màu áo mới.
Choi HyeonJun ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi rồi đứng dậy, tự nhủ rằng hôm nay bản thân lại chơi không tốt.
Lần nào cũng vậy.
Ánh đèn trong sân nhấp nháy, màn hình còn đang hiện tỉ số trận đấu vừa xong.
HyeonJun đưa mắt về phía bên kia, tìm kiếm một bóng hình cũ, chỉ trông thấy độ chừng một cái liếc mắt rồi quay đi. Cậu biết bây giờ mình đã khác và biết cả người kia cũng vậy: họ khác nhau, không còn là đồng đội, không ở cùng một chiến tuyến và không còn nhau.
Tiếng hò hét, vỗ tay, cổ vũ vẫn vang vọng.
HyeonJun lặng lẽ thu dọn bàn phím rồi chào sân. Cậu lướt qua từng cái ôm, vỗ vai, cụng tay với người đồng đội cũ: từng dòng kí ức trôi nhanh qua trong tâm trí, gợi nhắc cậu về những ngày tháng cậu và họ ở cạnh nhau.
Từ xa, người ấy tiến đến trước mặt cậu, để lại một cái ôm vội vã.
HyeonJun vô thức níu chặt góc áo của DoHyeon. Là vì một chút yếu lòng? Vì nhớ nhung? Hay là vì điều gì khác?
Không rõ nữa.
Cậu chỉ nhớ người ấy rất ấm, rất dễ chịu, khiến cậu thấy rất an toàn.
Như hồi trước ấy nhỉ?
Hồi trước?
Cái hồi hắn từng nói nếu tất cả cùng rơi xuống nước hắn sẽ cứu cậu.
Cái hồi hắn bảo cậu: HyeonJun bobo... Cute
Cái hồi hắn bảo cậu rằng cậu đã chơi tốt lắm rồi, còn nhận lỗi là do hắn chưa tốt.
Cái hồi hắn với cậu cùng hoàn thành lời hứa nâng cúp sau khi lỡ hẹn ở Griffin.
...
Cậu tự hỏi, có thể ôm thêm chút được không?
Để cậu được vùi đầu vào bờ vai của người ấy, được người ấy vỗ về...
Cái ôm vội vã còn chưa kịp ấm, chưa kịp để ghi nhớ đủ, đã phải buông tay.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn mà, đừng lo... Tớ mạnh mẽ lắm đấy"
...
"Tớ không ổn, cậu ở lại thêm một chút nữa được không?"
"Tớ nhớ cậu".
...
Hai người buông tay. Cậu lướt qua hắn, qua GeonWoo, qua anh WangHo và WooJe.
Cậu lại khẽ ngẩn đầu, thở ra một hơi rồi quay về tiếp tục dọn dẹp, rời đi lặng lẽ.
Cậu khuất dần vào trong bóng tối hậu trường, còn hắn thì rạng rỡ, đứng cùng đồng đội ở nơi sân khấu đầy ánh sáng.
Khoảnh khắc đó, cậu đã tự hỏi: "Rốt cuộc thì lúc đó cảm xúc của hắn dành cho cậu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top