12. ai giết ba tôi?

" ami à , ba con mất rồi " 

một giọng nói ngấn lệ , hốt hoảng nhường như suy sụp mất tất cả .

tôi bất động toàn thân , mẹ tôi đùa à ? rõ ràng ba tôi hoàn toàn khoẻ mạnh không bệnh tật , làm sao có thể?

" mẹ bình tĩnh chuyện gì vậy ? " tôi cố gắng khuyên nhủ người có tâm lí không vững phía bên kia 

nhưng thứ tôi nhận lại là một tiếng khóc gào xé tâm can , tôi như ngừng thở , tại sao mẹ tôi lại mất bình tĩnh như vậy ?

" mẹ... "  tôi thều thào 

" con soạn đồ về quê nhanh lên " 

não tôi ngưng hoạt động , chuyện gì vậy ?

" ami , có chuyện gì vậy " giọng anh từ phía sau vang lên. tôi thoáng giật mình .

" Jungkook em phải về quê gấp " tôi gấp chạy lên lầu lấy đồ .

Jungkook chau mày , giữ tôi lại .

" chuyện gì ? "

" hức Jungkook không còn nhiều thời gian " tôi nghẹn ngào dù có chút không tin những gì đang xảy ra

anh nhìn đôi mắt ứa nước của tôi cũng im lặng gật đầu .

" bây giờ rất khó kiếm vé máy bay , tôi chở em đi"

tôi gật đầu , phóng nhanh lên phòng soạn đồ vì tôi xác định chắc sẽ ở đó khá lâu.




tôi cố gắng hưởng thụ những luồng gió mát từ cửa sổ , tại sao những hương thơm ngọt ngào của hoa ven đường tôi chẳng hít nổi . 

anh nhìn khuôn mặt như không còn giọt máu của tôi , anh chỉ biết lái xe thật nhanh .

tôi nhìn lên bầu trời xanh , muốn tìm kiếm lại những mảnh kí ức dở dang của tôi và ba mình , mây như thể đan kết thành khuôn mặt của người ba thân thương ấy , bầu trời đang ôm lấy thân thể nhỏ bé này và gió đang lau đi những giọt lệ trên má thiếu nữ .

khoảng lặng trên xe léo dài một hồi lâu , tôi chẳng biết đến Busan từ lúc nào , anh cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện .



xuống xe tôi không chần chừ mà gọi cho mẹ mình , đến nơi tim tôi quặng thắt đau đớn khôn cùng . mẹ tôi , bà phờ phạt , khuôn mặt bà thể hiện rõ vẻ đau khổ khiến người khác phải xót thương .

" mẹ " tôi chạy đến ôm bà vào lòng , mọi thứ quá đột ngột thứ tôi cần bây giờ là thời giải thích .

" mẹ chuyện gì vậy " tôi vuốt ve khuôn mặt bà , nhường như bà khóc không nổi nữa .

" mẹ và ba con đang trên đường về Seoul thì đột nhiên..." bà khựng lại , hít thở sâu để nói tiếp 

" một chiếc xe đâm đến , do-o xe đó chạy quá nhanh ba con bẻ lái không kịp..."

" cũng do ba con che chắn cho mẹ " đó là hành động yêu thương cuối cùng mà ba dành cho mẹ...

trên trán và tay chân bà có những vết thương nhỏ , tôi cụp mắt xem xét từng nơi một .

" ba con đâu " 

" trong kia " mẹ tôi run rẩy chỉ tay vào một căn phòng nó lạnh lẽo vô cùng 

Jungkook đến đỡ tôi đứng dậy , tôi lê bước từ từ đến cánh cửa kia .

anh đứng ngay sau lưng tôi , sẵn sàng đỡ tôi .

mở cánh cửa bằng một cách nặng nề , một luồng khí lạnh thoát ra khỏi cửa .

tôi nhường như bước không nổi khi nhìn thấy người nằm trên giường được che lại bằng khăn trắng .

ba chưa từng nắm tay tôi lên lễ đường 

ba chưa từng nói lời yêu thương tôi

ba đã từng nắm tay tôi vào lớp mầm , lớp một 

ba đã từng làm những thứ miễn tôi hạnh phúc 

nhưng giờ đây chẳng còn , đây là việc làm đầu tiên ba làm khiến tôi đau lòng , ước lệ . tại sao ta lại chào nhau bằng những giọt nước mắt trước khi rời đi , ngay cả trong một mối quan hệ hay một cái gì khác ? có lẽ đó là lời từ biệt tốt nhất .

căn phòng lạnh băng , tôi lủi thủi bước vào khuôn mặt còn chưa hết sốc .

" không phải như vậy mà " tôi gục xuống , nắm cánh tay lạnh ngắt của ba mình .

" làm ơn..."

" ba ơi " tôi không suy nghĩ được gì nữa , mở khăn ra để có thể thấy mặt ba mình .

mắt ông nhắm nghiền .

" đến lời từ tạm biệt ba cũng không nói được sao "

" ba coi con gái ba là gì chứ " 

"..." 

nước mắt tuôn mãi cũng không thể giải toả hết nổi lòng của em .

anh đứng ở ngoài nhìn cô gái đang khóc thảm thiết , lòng anh quặng đau vô cùng , anh thề với chúa rằng cô sẽ không bao giờ rơi vào cái cảm xúc tồi tệ này lần hai .

cùng lúc đó điện thoại anh vang chuông , anh vội ra ngoài nghe máy 

" con nghe đây mẹ "

" Jungkook ! giờ con đang ở đâu? "

" con đang ở Busan có chuyện gì mẹ gấp vậy ? "

mẹ anh liền chỉnh lại thái độ của mình .

" à ừm ba con về rồi , con có thể về ngay không ? "

" con đang ở cùng ami hiện tại chưa về được " 

" ba em ấy vừa qua đời.. mẹ nên điện thoại hỏi thăm cô Kim nhé "

mẹ anh có chút khựng lại .

" à vậy sao mẹ biết rồi , con nhớ về sớm nhé "

" chắc con sẽ ở lại đây vài hôm , mẹ nhờ ngươi mang đồ đến đây hộ con được không ? "

" gì cơ ! con điên hả Jungkook "

" ba con vừa đi công tác về , nhà cũng đang có chuyện gấp , trong hôm nay con phải về " mẹ anh nói giọng chắc nịch.

" chuyện quan trọng mẹ có thể nói qua loa mà ?" anh chau mày , nhà anh bao giờ có chuyện gì gấp đâu ? anh nghĩ mẹ anh đang kiếm cớ để anh về sớm .

" Jungkook mẹ chỉ đợi con trong hôm nay thôi , nếu không về- "

rụp!!

anh ngắt máy , anh đi vào xem tôi thế nào , có vẻ tôi vẫn chưa bình tĩnh được . tôi ngồi thất thần tự hỏi tại sao chúa lại tàn nhẫn đến vậy .

" ami , em có đói bụng không hửm ? " anh ân cần hỏi , tôi chỉ im lặng lắc đầu .

anh hiểu rằng bây giờ tâm trạng tôi không tốt .

anh lấy xe chạy đi mua đồ ăn , nghĩ rằng nó sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn .




nhưng bây giờ thứ tôi cần là cái ôm từ anh...





nhà tôi ở Busan ba mẹ tôi bán cả rồi ,cả ruộng đất ,bây giờ chẳng còn cái gì cả ,tôi bây giờ cũng không biết ở đâu .

lâu lắm rồi tôi mới được ngắm đất trời nơi được thiên nhiên ưu ái này , bao nhiêu thứ nổi lên trong đầu .

cảm xúc dâng trào nghẹn ngào , tôi rơi nước mắt hồi nào không hay .

trăng lên cao , chúng tôi thuê khách sạn ở , Jungkook một phòng , tôi và mẹ một phòng .




tôi nằm tựa lưng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi , hôm nay mẹ muốn tắm cùng tôi , vì lâu rồi hai mẹ con chưa tâm sự , một phần do sự mất mát quá lớn ai cũng cần một sự an ủi .



Jungkook bên này mệt mỏi không kém , trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh ai kia khóc lóc , đau đớn tận trong tâm hồn , anh ước gì lúc đó anh có thể ôm tôi , an ủi .

anh trách bản thân tại sao lúc đó lại ngu ngốc đến vậy .

anh vắt tay lên trán suy nghĩ 

em ấy có ổn không

sẽ không sao chứ 

nếu không có mẹ tôi thì anh đã bay qua phòng tôi từ đời nào , làm những thứ muốn làm nhất bây giờ . 

có thể ôm em thật lâu , hôn em thật sâu , lau nước mắt cho em , ôm em ngủ


anh tự tán bản thân mình để có thể tỉnh táo hơn và lấy đồ đi tắm



;

tôi biết là lâu lâu mới ra chap thì mọi người sẽ bị mất mạch cảm xúc hoặc lãng quên 


cảm ơn mí bạn đã yêu thích fic này , mí bạn có thể đợi full rồi đọc cũng được , chắc hết năm mới full=)))

cảm ơn vì đã bấm dấu sao và theo dõi ạ , tôi thích đọc bình luận lắm nên mí bạn cứ thoải mái nhận xét nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top