5. Sự thân thiết tạo nên ngọt ngào


Hai cậu trên chiếc xe đạp rảo bánh in bóng xuống nền đường dưới ánh đèn của con phố.

 Hai bọn họ là mảnh ghép đồng điệu, hài hòa.họ giống như một bản tình ca êm dịu, nhẹ nhàng. từng nốt nhạc ăn khớp, giống như bọn họ, không chênh, không phô không lạc nhịp.... Tuấn và Khánh là như vậy

...

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nhà. Anh lôi từ túi mình ra hai cái chìa khoá, đưa cậu một cái còn một cái anh dùng để mở cửa. 

_Khi nào cần tự qua nhà tao, mở cửa mà vào, tao không phải lúc nào cũng ở nhà đâu

Phương Tuấn lúc nào cũng vậy, đôi lúc khó hiểu, lạnh nhạt nhưng bên trong rất ấm áp đối với riêng Bảo Khánh. Bảo Khánh có hơi bất ngờ, đưa tay nhận chiếc chìa khóa rồi  nhảy phóng lên lưng  anh. 

_Aa, thằng điên này, mày ngáo hả...

Phương Tuấn mặt nhăn nhó vì cú loạng choạng vừa rồi quay sang chửi Khánh .

Mặc kệ cho Phương Tuấn chửi, Bảo Khánh ôm chầm lấy anh, để cho mặt mình tựa vào đôi vai vững chắc của anh. 

_ bạn Tuấn cao thượng cõng mình dzô nhà đi

_ dell, xuống ngay cho tao con quỷ

_ thôi nào bạn hiền cõng vào đi không xuống đâu

Phương Tuấn cũng chả bất ngờ gì mấy, nó vốn dĩ là thói quen rồi. Ở ngoài mặt nói chuyện với người khác thì cười cười nhây nhây vậy thôi chứ ở riêng với anh lại khác hẳn. Ít nói hơn, nũng nịu nữa. Rồi anh cũng đành cõng cậu vào, nhìn tưởng nặng vậy thôi chứ cậu cũng nhẹ không khó khăn gì mấy.

...

Chung cư anh thuê có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho anh còn phòng còn lại để phòng trừ những trường hợp như thế này

 Phương Tuấn ngồi ở hàng ghế sofa vừa nói vừa bấm cái điện thoại.

Lúc này Bảo Khánh mới tắm xong, chải chải sấy sấy cái kiểu. Sấy chưa khô, bận một cái khăn lên đầu rồi chạy tới chỗ Phương Tuấn cướp điện thoại 

_ thằng quỷ, trả điện thoại cho tao

_ no no no, bạn chơi rồi giờ tới mình

_lạy hồn, mày sấy tóc chưa khô nữa kìa.

_Mệt lắm, để vậy đi! 

Bảo Khánh không để ý tiếp tục chơi điện thoại của anh.  Anh lôi cậu dậy, lấy khăn lau lau, rồi sấy tóc cho cậu.

_chắc sau rồi tao làm má mày luôn á con quỷ

Anh vừa sấy vừa càm ràm vì cái bệnh lười sấy tóc của cậu.

_tự làm rồi kêu, ai bắt mày sấy đâu, để tự đi

 Khánh ngồi chơi điện thoại, nhẹ cà khịa anh. 

_ ờ để rồi lăn ra đó ốm xong qua hành tao ha

_ ốm có mỗi một lần nãy nhớ dai vậy. lần đó xui thôi chứ không tao còn lâu mới ốm nhá 

_ nghiệp quật chứ xui mẹ gì, tối muộn rồi cái đầu còn ướt, tao lại gọi điện cho mama đại nhân nhà mày bây giờ

_ ai cho mày chơi mách mẹ, chơi vậy ai chơi lại mày

_ liuliu do mày ăn ở đó, nghiệp lắm dzô, dừaaaaaa

_ thù này tao sẽ trả chờ đó. - Bảo Khánh không cãi được bày ra bộ mặt ủy khuất

Nụ cười trên môi anh cũng có nét, thằng bạn này, nó vừa ngốc vừa nhây!


mọi thứ, đều có sự sắp đặt của Số Mệnh. tất cả đều không muốn làm lộn xộn mọi thứ, vậy nên xin hãy như hiện tại. chúng ta vẫn là bạn, vẫn hài hòa thế thôi. mình.. làm bạn bình yên thôi.. nhé

_ End _

hihi chìm hơi xa mọi người thông cảm. tại có chút trục trặc baylak với nick nên giờ mới xong, thôi có gì ráng đọc nha. tuôi đang tính sẽ gác bàn phím về làm đọc giả, thấy văn phong của mình tệ quá, ngày càng xuống. mọi người thấy sao, chap này không có được chỉnh chu cho lắm, nhưng thôi coi như là bù đắp vì đã chìm sâu, có gì sẽ cố gắng làm chap dài hơn cho mọi người. nhớ vote và cmt cho tuôi đỡ tủi thân nhoa, chìm típ đây bye bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top