1. Chút bình yên nhẹ nhàng
" Tuấn, dậy đi học lẹ con, nay khai guảng rồi đó. Khánh đang chờ con dưới nhà rồi kìa "
Tiếng người phụ nữ trung niên ở đầu giường thúc giục đứa con trai ham ngủ dậy, nhìn xem kìa, chả thấy cái hình tượng đâu badboy lạnh lùng đâu nữa.
" 5 phút nữa đi mẹ, mẹ bảo nó chờ con thêm 5 phút thôi ... "
Phương Tuấn cất tiếng ngái ngủ kì kèo
" ờ thì 5 phút, đợi cái 5 phút của ông tướng thì muộn học rồi, để tui bảo thằng bé đi trước không trễ giờ diễn của nó như mấy người thì tội "
" nó không dám đi trước con đâu, khokng có con thì ai chở nó ..... A chết chết buổi diễn, trễ rồi trễ rồi "
Phương Tuấn bật hẳn người dậy, dù vội nhưng không quên vơ lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường rồi khó hiểu, 6h15 ???
" mẹ này " - Phương Tuấn nhìn bóng lưng mẹ khuất dần sau cánh cửa, tiếng cưỡi ke kẽ còn vọng lại.
...
"Con chờ nó chút nha, chắc là sắp xuống rồi đấy " _ Mẹ Phương Tuấn xuống nhà, nhìn cậu trai trẻ mang cặp một bên vai đang lễ phép chào bà lòng thầm đánh giá. Thằng bé bằng tuổi với con trai bà, ngoan ngoãn quy củ lại trong một gia đình tốt, bố mẹ thằng bé còn là bạn học của gia đình bà. Hai đứa chơi thân với nhau cũng lâu, thằng bé lại rất vừa lòng bà, nhiều khi bà chỉ mong thằng bé về làm con dâu thôi. Nhưng đó là bà và bố mẹ Khánh muốn, suốt bao nhiêu năm qua hai đứa chẳng tiến triển gì, vẫn mối quan hệ chỉ dừng ở mức tình bạn làm các phụ hyunh cũng chẳng làm được gì. Thôi thì số trời không muốn chúng nó tới với nhau thì chịu chứ biết sao.
"Dạ vâng "_ Bảo Khánh đeo lại chiếc cặp một bên vai, đưa tay lên nhìn đồng hồ chờ người kia xuống, tên này lại thức game đây mà.
" Yo Friend, thôi bọn con đi học nha mẹ "
Phương Tuấn chạy nhanh xuống vồ vai Bảo Khánh, kéo cậu theo rồi dắt xe ra khỏi cửa.
Cả hai thưa gửi xong thì cùng nhau trên chiếc xe đạp rời khỏi nhà. Bảo Khánh cười cười trước cái con người đang vừa đạp xe chở mình vừa ngân nga vài câu hát, đầu óc bỗng chốc nhớ lại câu nói vài phút trước của anh " yo Friend "
Ừ, họ chỉ là bạn
" êy Khánh, năm nay mày định ở đâu " _ Phương Tuấn quay đầu lại phía sau, tò mò hỏi.
" chưa biết, chắc là kí túc xá " _ Bảo Khánh vu vơ nói
" ơ sao không ở nhà tiếp, mày vào kí túc xá thì sao tao có cơ hội qua rủ mày đi học, năm ngoái toàn mày rủ thì năm nay phải để tao chứ "_ Phương Tuấn uất ức, sao tự dưng cậu lại đòi vào kí túc ở chứ
" thì có sao đâu, tao cũng lớn rồi ở một mình cũng được chứ sao. Mày không dậy sớm nên mới bị tao qua gọi thôi, muốn gì thì làm ơn xách mông lên dậy sớm đê " Bảo Khánh cà khịa nhẹ chàng trai phía trước, nghiêng người xuống xe trước cổng trường, hôm nay sẽ bận rộn lắm mà.
Phương Tuấn không nói được gì, chỉ biết nhìn về phía cậu tia đôi mắt viên đạn vừa đạp xe. Đạp xe mà không nhìn đường đương nhiên đụng phải người khác.
" đi tử tế coi, đụng người ta bây giờ... " nhanh chân chạy lại đỡ người kia, đúng là vừa dứt lời đã... Haizz
" xin lỗi nha " Phương Tuấn được kéo lên liền quay qua người kia xin lỗi, ây da con trai con đứa đi đụng trúng con gái nhà người ta luôn rồi kìa.
" à không sao "
Kéo giúp người kia đứng lên, anh có hơi xao xuyến với cô gái trước mặt. Mái tóc xõa ngang lưng cài trên đầu chiếc kẹp trắng tinh khôi, nhỏ nhắn và thục nữ tựa như chủ nhân của nó vậy.
Đã từ rất lâu rồi, mới có một cô gái làm anh rung động ...
"Không sao, mình đi trước nha " cô gái cười dịu dàng, chỉnh lại bộ đồng phục rồi đi.
"Rồi thấy chưa, tao vừa mới dứt lời xong, đi đứng không ra cái thể thống gì cả " _ Bảo Khánh dựng lại chiếc xe, nhẹ trách móc.
"..."
"Này, có nghe tao nói gì không đấy " vỗ mạnh vào vai anh, trái tim như muốn báo hiệu một linh cảm gì đó chẳng lành khi anh nhìn chằm chằm cô gái đó...
"À, tao xin lỗi. Thôi vào trường đi " phủi tay quên đi vẻ mặt vừa rồi, kéo cậu vào trường.
Đến giờ làm lễ khai giảng, cái sân rộng rãi chật kín người. Những màu áo trắng tinh khôi tràn ngập sân trường từng hàng từng hàng. Gương mặt ai cũng vui vẻ xen lẫn sự bồi hồi, lo lắng. Điểm chú ý nhất vãn là những hotface tiêu biểu của trường. Những gương mặt điển trai, thông minh luôm đốn tim cả dàn nữ sinh trong trường.
Bảo Khánh với khuôn mặt xinh đẹp, làn da lại trắng nõn cùng nụ cười đồng điếu xinh xắn nhưng luôn giấu chúng đi, chỉ lộ ra với người thân thiết. Ngoài là nam thần của bao nhiêu cô gái, cậu còn lấy được thiện cảm của rất nhiều chàng trai, cậu được tranh chấp từ trai tới gái trong trường tuy bản thân luôn lạnh nhật với họ, nhưng cậu càng lạnh lùng họ lại càng thích cậu hơn.
Phương Tuấn lại là một nam thần nổi tiếng badboy tuy cũng rất lạnh lùng. Các cô gái trong trường chết mê chết mệt với vẻ đẹp lạnh lùng, badboy của anh.
Và đương nhiên cũng không thể thiếu Tuấn Anh, Thái Vũ,... Những gương mặt ưu tú củ trường luôn là tâm điểm chú ý. Ở một ngôi trường vừa đủ trai tài gái sắc, một ngôi trường xuất sắc đủ mọi mặt.
Buổi khai giảng diễn ra sôi động, vui vẻ. Những học sinh lại thêm một năm học mới, một năm học thanh xuân đầy hoài bão và tuổi trẻ. Và có lẽ còn có những sóng gió phía trước, tưởng chừng như êm đềm nhưng lại mang tới những vũ bão đằng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top