Just forget!
Chúng tôi cùng xóm, nhà đối diện nhau, tuy vậy, chỉ biết mặt nhau khi hai đứa cùng đi học về. Đơn giản như vậy, chúng tôi trở thành bạn thân. Người ta là đứa con gái không hề giỏi nấu ăn hay những chuyện nữ công gia chánh nhưng bù lại, tuyển thủ số một của đội bóng chuyền. Tôi là đội trưởng đội bóng rổ, không phải vì tôi cao, nghe huấn luyện nói là vì tính cách của tôi. Vì phải sinh hoạt CLB muộn, chúng tôi luôn về cùng nhau.
Tình bạn vẫn mãi là tình bạn, cho tới khi chúng tôi 18 tuổi. Ngày trung thu năm đó, cô ấy bắt kịp tôi lúc tan trường. Dù đang thở hồng hộc, người ta cũng cố nói những tiếng rời rạc:
- Tối nay ... mày ... đi ... trung ... thu với tao nhé!
Mấy tiếng cuối, người ta phát ra rõ ràng, rành mạnh, lại dứt khoát. Tất nhiên, tôi gật đầu. Chúng tôi lại cùng về nhà.
8h tối, tôi qua bấm chuông nhà người ta. Chẳng phải đợi lâu, người ta xuất hiện trong chiếc áo phông tím in hình thủy thủ mặt trăng và chiếc quần sooc bò cá tính. Phải nói với các cậu, tôi hơi bị đớ người đấy. Người ta vỗ vai tôi, nở nụ cười rõ tươi rồi nhảy lên xe
Tôi chở người ta đi khắp nơi, đi ăn, đi hát, thậm chí là đi rước đèn. Người ta cứ huyên thuyên mãi, tôi cũng chỉ cười. Đột nhiên, người ta ngưng lại, gục đầu vào lưng tôi. Im lặng. Thế rồi, người ta thì thầm:
- Tao bảo cái này nè, tao á, tao thích mày, có lẽ, được mấy năm rồi. Cho tao câu trả lời đi
Tôi phanh kít xe lại, bất ngờ và bối rồi. Và tôi quyết định dẫn người ta vào quá cafe Phố gần đó. Tôi gọi cho mình một cafe đắng còn cho người ta tách capuchino yêu thích. Người ta nãy giờ không nói, mắt tròn xoe, buộc tôi phải lên tiếng:
- Hồi nãy ... tao ... ừ, tao nghĩ mình cũng có cảm giác như mày vậy
Tôi vừa dứt lời, mắt đứa đối diện sáng lên, hình như định với sang bên tôi. Vậy mà, được nửa chừng, người ta gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền. Tôi cứ ngỡ là đùa, lay lay con bạn. Nào ngờ, lay mãi vẫn không tỉnh, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi vốn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ thi không. Tôi mở máy điện thoại và gọi cấp cứu
*************************************************************
Tôi đi đi lại lại ngoài cửa phòng cấp cứu. Đã 1h trôi qua, tình hình vẫn không tiến triển. Tôi đã gọi cho cha mẹ cô ấy. Họ đang ở đây. Bác gái khóc thành tiếng. Bác trai chỉ ôm lấy vợ mình. Tôi không thể ngờ, tại sao cô ấy đang khỏe mạnh như vậy, chỉ sau vài phút lại có thể nằm trong căn phòng ngột ngạt chết tiệt đó.
1 giờ nữa lặng lẽ qua. Bác sĩ bước ra ngoài. Phản xạ của cả ba chúng tôi đều là đứng dậy, sải dài bước chân về phía bác sĩ. Vậy mà tại sao, ông ta chỉ lắc đầu. Cô ấy đã chết vì bệnh cũ tái phát, từ khi sinh ra, thể chất cô đã rất yếu. Tôi không hề biết chuyện này
*************************************************************
Cuộc sống đâu thể biết trước điều gì. Mới ngày trước, tôi còn vui tươi bên cạnh cô ấy, còn bây giờ, tôi đã khóa trái cửa phòng, mặc cho nước mắt lăn dài. Họ tìm thấy một bức thư trong phòng cô ấy và đã gửi cho tôi.
"Thân gửi, Vũ Hoàng Khôi, người tôi yêu và bạn thân nhất của tôi!
Tên tao là Đoàn Bạch Yến. Khi mày đọc được thư này, chắc chắn tao đã chết rồi
Trước hết, xin lỗi vì đã giấu mày chuyện bệnh tình của tao. Gần đây, tao thấy mình yếu hơn trước. Tao biết mình không còn nhiều thời gian. Sau đó thì, mày biết rồi đấy, tao lấy hết cam đảm để tỏ tình với mày. Nếu đúng, thì tao đoán mày sẽ trả lời là có. Được vậy thì tao vui lắm. Dù biết thế này có quá đáng, thế nhưng quên tao đi nhé.
Tạm biệt mày
Yêu mày nhiều nhiều, Đoàn Bạch Yến"
Tôi chưa hề cho phép mình yếu đuối, nhưng này hôm đó, tôi đã bỏ qua lòng tự trọng ...
*************************************************************
Hai năm đã trôi qua, giờ tôi là bác sĩ thực tập hiện được cử đi nước ngoài. Cuộc sống của tôi khá ổn. Câu chuyện của mối tình đầu mang tên Đoàn Bạch Yến đã trở thành phần nhỏ trong trái tim tôi. Tôi làm quen một cô gái mới và trở thành bạn trai cô. Tôi nghĩ rằng, thay vì chìm trong quá khứ, tại sao không tiến tới tương lai? Nói gì thì nói, Bạch Yến năm xưa đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục sống trên thế giới này.
Cảm ơn và vĩnh biệt, Đoàn Bạch Yến
*************************************************************
Lần đầu thử sad end, nếu có gì không ổn mong mọi người góp ý
Trung thu vui vẻ nha
#Ame_Ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top