Chap 2
Tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, Hanbin mệt mỏi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, quanh ra, cậu chưa vội lên giường, đi tới cửa sổ, vén tấm màn lên nhìn qua nhà đối diện, thấy căn phòng ở lầu 2 vẫn còn mở đèn dù đã 2h sáng, cửa sổ phòng đó không đóng, cũng chẳng có buông rèm. Đột nhiên, cậu nhìn thấy anh tay cầm cái điện thoại, đang đeo tai nghe, miệng lẫm bẩm gì đó như đang hát, tay kia thì nhịp nhịp theo, hình ảnh quá đổi chân thật mà sao cậu không thể dứt mắt, nhìn vào nét mặt, khuôn miệng, như thể cả thế giới này chỉ có anh và thứ nhạc anh đang thả mình trôi theo vậy, nó đột nhiên nhắc lạ cho cậu nhớ rằng mình cũng đã từng đam mê những thứ như vậy. Ngắm mãi cho đến khi anh quay vào, tắt đèn thì cậu mới tỉnh người lại. Cái cảm giác sốt nhẹ ban tối lại quay lại, cậu lẩm bẩm:
- Sáng ra phải xin mẹ viên thuốc mới được, hình như cảm rồi.
Rồi, cậu cũng leo lên giường, dỗ giấc ngủ, và thiếp đi.
Ánh nắng sáng không đủ mạnh mẽ cũng chẳng yếu ớt vươn từng vệt dài lên sàn nhà phòng cậu, vài tia rọi vào mặt cậu khiến Hanbin tỉnh giấc, trong cơn buồn ngủ buổi sáng còn chưa nguôi ngoai, cậu nghe loáng thoáng dưới lầu có tiếng con trai:
- Dì, dì của con sai đem trả hộp cho dì, nhà ai cũng khen kim chi dì làm hết, ngon hết sảy.
- Mọi người thích vậy dì vui lắm, mà con mặc đồng phục giống con dì vậy hai đứa chắc chung trường rồi.
- Hanbin ạ ? Hôm qua tụi con chào hỏi nhau rồi. Vô tình gặp nhau trước cổng.
- Thằng nhóc nhà dì nó lười ngoại giao lắm. Mà con qua đây vậy rồi ăn sáng chưa? Ở lại ăn chung bữa sáng rồi dì đưa 2 đứa đến trường luôn.
Hanbin cũng đã thay đồng phục chỉnh tề, bước xuống bếp, nghe câu nói của mẹ nên tiếp lời:
- Con tự đi xe bus được rồi mà mẹ, mà sao mẹ tùy tiện mời người ta dùng bữa, lỡ người ta bận gì thì sao, làm họ khó xử đấy.
Jiwon nhận thấy trong câu nói có xương của cậu, nhưng vẫn cứ cố tình trêu nên đáp lại một cách ngây thơ vô tội:
- À, không bận, con không có bận gì đâu ạ.
- Vậy tốt rồi, ngồi xuống luôn đi con, phải dì được hai đứa con trai như vầy thích thật.
Bữa cơm diễn ra sôi nổi, nhưng chỉ có 3 người tham gia và cuộc sôi nổi đó, không nói chắc củng biết là ai rồi, đó là mẹ Hanbin, Jiwon và Hanbuyl thôi. Còn Hanbin im lặng hoàn thành phần ăn của mình. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Jiown và cậu đang chào hỏi dì đi học thì Hanbuyl chạy đến níu ống quần Jiwon:
- Anh ơi, anh ơi, anh ăn kẹo không?
Hanbuyl từ đâu tay cầm một nắm kẹo đủ màu chìa ra trước mặt Jiwon, Jiwon ngồi xuống ngang tầm với Hanbuyl, xoa đầu cô bé:
- Kẹo trong có vẻ ngon đấy, mà không được ăn nhiều đâu đấy, sâu răng sẽ xấu đó.
- Thế giờ Hanbuyl không đẹp ạ?
- Đẹp ngất ngây luôn í, nhưng cũng không được ăn nhiều nghe chưa.
Hanbuyl nhìn Jiwon bẽn lẽn, cảm giác e thẹn giống như thiếu nữ đang xấu hổ vậy. Jiwon thích thú trước vẻ đáng yêu của Hanbuyl nên cười tít mắt, anh quay lại tìm sự đồng tình từ Hanbin thì chỉ nhận được một cái liếc mắt lạnh tanh.
Trên suốt đoạn đường đến trường, Hanbin chẳng mở miệng nữa lời, Jiwon cũng mặc kệ, im lặng đi theo phía sau nhìn mãi Hanbin đến nỗi tới trường lúc nào cũng chẳng hay. Các bạn có biết cảm giác ngứa ngái khi mình cố gắng giải mãi mà vẫn không ra một bài toán không? Jiwon đang trong tình trạng đó, cậu thật không hiểu là vì sao, khi cậu nhìn vào Hanbin, nhìn vào gương mặt đượm buồn đó, vào bóng lưng cô đơn đó, thì cậu chỉ muốn che chở, muốn khoác vai và nói "không sao đâu", nhưng tình trạng bây giờ thì có vẻ không được, với cả hai đứa đều là con trai, thân thiết quá sợ cậu bé sẽ sợ mất. Ngã rẽ của khối 12 và 11 là ngay bảng thông báo, Hanbin rẽ vào khu 11, Jiwon đứng lại nhìn bóng lưng Hanbin xa dần mình, lại cảm giác đó, buồn, mất mác,.. Mà không hiểu vì sao... Đứng đó một lúc lâu, Jiwon dự định lên lớp mình thì vô tình nhìn vào bảng thông báo trường: "Cuộc thi tìm kiếm ban nhạc trẻ do đài truyền hình SBX tổ chức", gương mặt từ bình thường chuyển sang bất ngờ và bỏ chạy sau khi chuyển sang hưng phấn.
- Yun, Yun, mày đâu rồi? Này, thấy Yun đâu không?
Jiwon đánh mạnh vào vai cậu bạn cạnh cửa sổ hỏi với tâm trạng phấn khích ra mặt:
- Này, 2 cậu quẳng điện thoại đi, hết người này tìm rồi đến người kia, cậu ấy vừa tìm cậu với tình trạng tinh thần hệt cậu đấy. Phiền ghê.
Jiwon giơ tay cao lên làm hành động dự định đánh cậu bạn đáng thương này khiến cậu kia im bặt rồi lại cười tít mắt, lấy điện thoại ra thì có cuộc gọi đến của Yun.
- Yahhh ~ mày thấy gì chưa ?
- Rồi rồi, tao tìm mày nảy giờ. Mày đâu ?
- Lớp. Chi ?
- Cúp bữa đi, t mới gọi Jinhwan-hyung, hyung đang ở chỗ đó.
- Ok, chỗ củ nhé.
10p sau, 2 hot boy khối 12 của chúng ta, gặp nhau tại góc khuất nơi hàng rào phía sau trường. Yun nói khi quẳng cặp cả 2 ra ngoài hàng rào, Jiwon nâng cậu lên và nhảy ra ngoài trước.
- Nhanh đi, thầy giám thị còn ngoài cổng, leo nhanh đi.
- Từ từ..
Jiwon bắt đầu bám và leo lên, leo được một nữa thì vô tình quay lại, thấy có một gương mặt khá quen thuộc nhìn mình không thiện cảm mấy.
- Chết, thấy giám thị..
- Nhảy nhanh xuống, nhanh lên..
Yun thúc giục, Jiwon đáp đất bằng mông không mấy đẹp mắt tí nào, Yun được một phen cười bể ruột, cũng lãnh nốt cái đá đau điếng của Jiwon vào mông, cuối cùng cả 2 một người rượt một người đuổi trên đường, bỏ lại một người bên trong gào thét.
- Kim Jiwonnnnnnnnnnnnn, Song Yunhyeonggggggggggg, đứng lại cho tôi, mai hai em chuẩn bị chết đi là vừa.
- Đi đâu vậy ?
- Lập band nhạc.
Jinhwan-hyung mà 2 người vừa nhắc đến là một chàng trai thấp bé cùng với gương mặt mà trai gái nam nữ gì cũng mê, lớn hơn Yun và Jiwon 1 tuổi, đang theo học nhạc viện, cả 3 chơi chung khá lâu, và có cùng một giấc mơ - một ngày nào đó, sẽ đứng chung một sân khấu, sẽ hát bài hát do chính mình sáng tác, cùng hàng nghìn người phía dưới hát theo.
Band nhạc mà cả bọn hướng đến là hiphop, Yun và Jinhwan-hyung là vocal, Jiwon là rapper. Còn một vocal nữa mà Jinhwan hôm nay giới thiệu và muốn cả hai đến gặp.
Sau 30p đi xe bus, 15p đi bộ, trước mắt họ là một căn nhà nhỏ nằm trên tầng 3 một khu chung cư bình dân, bước vào trong, bày biện rất nhiều loại nhạc cụ, có một gian phòng ghi âm nhỏ, một giá sách có rất nhiều đĩa nhạc, có các poster của các nghệ sĩ nổi tiếng có, underground. Tất cả mọi thứ ở đây đều do cả 3 cùng nhau sắm sửa, còn căn nhà là của mẹ Yun không dùng đến cho cả bọn mượn. Khi Jiwon và Yun đến, đã có 2 thanh niên khác ở sẵn đó, một cao ráo đẹp trai rất thu hút và một cậu nhỏ người với gương mặt đáng yêu.
- Các cậu đến trễ - Jinhwan nói khi thấy Yun và Jiwon đến.
Yun và Jiwon dành một cái High-fight thân thiết cho đàn anh của mình. Sau đó cả 2 quay sang gật đầu lịch sự với người còn lại hiện diện trong căn phòng, Yun quay sang hỏi Jinhwan-hyung:
- Đây là người anh kể với em sao ?
- Đúng, cậu ấy đấy, nhỏ hơn các em 2 tuổi, gần nhà anh, anh cũng mới phát hiện chất giọng cậu ấy gần đây. Hay tuyệt mà giấu nghề kinh khủng.
Yun quay sang vỗ nhẹ vào vào cậu bé này, nói:
- Jinhwan-hyung nói về cậu mãi, hôm nay mới được gặp đấy. Cậu tên là gì nhỉ ?
- Em tên là Junhoe.
Jiwon nảy giờ không lên tiếng, bước lại cũng vỗ vào vai Junhoe, bảo:
- Cứ tự nhiên đi nhé, anh là Jiwon, thằng đầu đỏ này là Yun. Jinhwan-hyung có nói vì sao đưa em đến đây không ?
- Có ạ, các anh định lập band nhạc, nhưng vì em không thường hay hát ..
- Thế thử một bài đi ~
Yun nhảy vào cắt ngang câu nói của cậu bé. Jinhwan cũng đồng tình, đẩy Junhoe vào gian phòng thu, đưa cho cậu bài "Eyes, Nose, Lip" của Teayang-hyung, ban đầu còn tỏ ra khó chụi, không thoải mái, nhưng khi nghe nhạc nổi lên bên tai, cậu bé bắt đầu nhập tâm và .. Cất giọng. Ba con người phía bên ngoài, người ngồi trước màn hình máy tính phía trước gian phòng thu thì cười tự hào vì đã giới thiệu cho 2 thằng em mình một người giỏi, tên đầu đỏ thì tay nhịp theo nhạc, miệng lẫm bẩm nhẩm lời, người còn lại nằm dài trên sofa, bên ngoài tỏ ra bình thường không biểu cảm nhưng thật ra đang rất hưng phấn tưởng tượng đến sân khấu, nơi đó có 4 người đứng cùng biểu diễn một bài hát do chính cả nhóm viết, phía dưới là tiếng hò reo, tiếng đồng ca của khán giả theo nhịp bài hát, và có cả em - Hanbin, em đang dõi theo anh tỏa sáng nơi sân khấu đó.
Suy nghĩ bỗng bừng tỉnh khi Hanbin xuất hiện, Jiwon bật người dậy khỏi ghế, tay chân run run, tim thì đập bình bịch. Vì sao, vì sao Hanbin lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ của mình chứ .. ?
Jinhwan, Yun đang nói là sẽ cho Junhoe nhập nhóm thì thấy Jiwon cư xử như vậy nên Jinhwan hỏi:
- Jiwon, em sao vậy, phản đối à ?
- .. Phản đối ? Phản đối gì ?
- Junhoe sẽ hát cùng chúng ta ?!
- À à không, thế thì tuyệt chứ cái gì phản đối.
- Thế phản ứng vừa rồi là gì ?
Yun nhảy vào hét lên:
- Nó bị khùng chứ gì.
Cả đám cười lớn khi Jiwon đang đè Yun ra vật vã dưới đất trả thù vì câu vừa rồi. Ngày hôm nay kết thúc khi Junhoe và Jinhwan đến đài truyền hình SBX đăng kí dự thi, Yun thì đi gặp bạn gái, và Jiwon lon ton đi bộ về nhà.
Dạo gần đây, mỗi khi ở một mình thì Jiwon lại nghĩ đến Hanbin, cậu tự hỏi tại sao Hanbin cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, cậu đã từng có bạn gái, đã từng hôn con gái nên cậu không nghĩ mình sẽ có tình cảm gì với Hanbin nên cậu không tài nào giải thích được việc Hanbin vô duyên vô cơ chiếm lấy tâm trí của mình như vậy. Vừa đi, vừa suy nghĩ, mà nghĩ hoài không ra, vô tình có cái lon Coca ai vứt trên đường, sẵn chân, cậu đá một phát lon Coca bay một khúc thật xa, trước khi nghe tiếng lon nước rơi chạm đất thì có một tiếng thốt lên:
- A, đau ~
Jiwon nhận thấy mình đã gây tai họa, với tốc độ nhanh nhất có thể, chạy đến người bị thương, đở người đó lên và cậu nhận thấy đó, không ai khác, người quanh quẩn mãi trong đầu cậu mấy ngày hôm nay. Vâng, đó là Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top