Ai sẽ đau lòng vì em?
Trong cơn mưa đêm tự mình đi về nhà, những lần bận rộn rồi đau dạ dày vì bỏ bữa, giữa khuya gặp ác mộng giật mình thức giấc, sau những lần tụ tập ồn ào chỉ còn lại mình em, làm sao em không biết đau, không thấy trống trải?
Hàng ngày cứ phải học cách nở nụ cười thế nào cho tự nhiên, phải trò chuyện như thế nào cho người khác nghĩ rằng mình không có gì khác lạ, anh có thấy nụ cười ấy thật giả tạo hay không? Em thì ngán ngẫm, chán ghét nụ cười đó. Tại sao em không thể khóc, tại sao em không thể yếu đuối một lần, em cũng chỉ là một cô gái thôi mà.
Nhưng em biết khi em nói ra, người thân một chút thì cũng chỉ an ủi vài câu mà thôi. Ai sẽ thật sự lắng nghe em nói để hiểu em? Ai sẽ đau lòng vì em?
Những đêm không ngủ đó, chỉ có bốn bức tường xung quanh, em sợ hãi, nghĩ rằng nếu như có người để em khóc, để em kể rằng hôm nay em thế nào, xót cho em, an ủi em thì thật tốt biết bao. Lúc ấy em rất muốn yêu đương.
Nhưng em chỉ là một con ốc sên sợ sệt. Gánh nặng của em chỉ có em mới hiểu, ốc còn không mang nổi mình ốc, em đã không còn sức cũng không muốn thử nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top