Số 1.

Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa chúng tôi, chị từng bảo chị là một người cô độc, không gia đình cũng chẳng bạn bè. Tôi lúc đấy có chút hoài nghi liệu đó là sự thật hay chỉ là chị bịa chuyện? Vì vốn dĩ chúng tôi là 2 kẻ xa lạ...

Trôi qua mấy tháng sau cuộc trò chuyện lần đó, tôi lại tình cờ nhìn thấy chị ở quán bar. Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai, trong tiếng reo hò múa hát, trong cái không khí xa hoa truỵ lạc, chị là một sự tồn tại riêng biệt. Ánh mắt kia nhìn thật hờ hững khi tôi tiến đến bắt chuyện, có lẽ là chị quên tôi mất rồi...

Chúng tôi dần thân với nhau hơn sau những lần trùng hợp và tình cờ do chính tôi tạo ra, tôi thừa nhận bản thân đã say đắm đôi mắt đẹp lại đượm buồn như hoàng hôn đó. Nhưng tôi làm sao dám tỏ bày tình này cho chị biết, cách nhìn của chị về tôi sẽ thế nào đây, tôi không đủ dũng cảm, tôi còn lo sợ quá nhiều điều.

"Chị ổn mà."

Hôm đó tôi gọi chị, giọng chị lạ lắm, sự lo lắng của tôi càng tăng thêm, cố ép hỏi cách mấy thì chị cũng chỉ bảo bản thân rất tốt. Một loại virrus nguy hiểm đang hoành hành, cả nước đang gồng mình chống dịch, tin tức nóng đưa lên thời sự hằng ngày...7 ngày trước chị bảo " Chị bệnh rồi ". Tay tôi run cả lên, trách chị sao lại bất cẩn như thế, chị chỉ sống một mình, tôi hiện tại không bên cạnh.

"Này...em có thích chị không?"

Buổi tối của ngày thứ mười, chị vẫn không thể đến bệnh viện vì nơi đó đã quá đông, người bệnh nhiều lắm, bệnh viện không chứa hết. Âm thanh của chị truyền qua điện thoại khiến tim tôi vô thức đập nhanh.

"Chị sao thế? Có tốt không?"

"..."

"..."

Chị im lặng không nói, nỗi bất an vô hình nào đó trỗi dậy trong tôi, cầm chặt điện thoại nghe tiếng hít thở nặng nề bên kia.

"Đừng lo lắng, chị vẫn ổn...em phải sống thật thật là tốt có biết không? Tìm một người tử tế, dịu dàng, biết cách yêu và chiều chuộng em...còn nữa đừng để họ làm em đau lòng."

"Không sao cả, chỉ là hôm nay tâm trạng không vui, có chút mệt, chị cúp máy nhé? Phải nhớ lời chị đấy...chị thích em."

"..."

Tôi mất hết cách liên lạc với chị sau tối đó, trong 5 ngày tôi đã gọi rất nhiều cuộc gọi, cả trăm tin nhắn gửi đi nhưng mãi chẳng có hồi âm. Tôi như đang đi trên than lửa vậy, nỗi bất an và lo lắng khiến bản thân muốn phát điên lên!!

Ngày thứ 16 tôi nhận một cuộc gọi...họ nói chị mất rồi. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình, tôi gào lên với họ, tôi trách họ sao lại không cứu chị, tôi khuỵ người...cả cơ thể như chìm vào hầm băng lạnh lẽo buốt giá.

"Chị đã cố gắng rất nhiều nhưng chị không đủ mạnh mẽ, hôm nay chị mệt lắm, ai đó như  đang bóp lấy cổ chị, chị không thở được nữa. Sự sợ hãi dần ăn mòn đi cơ thể này, chị không muốn bỏ cuộc nhưng em ơi...Thần Chết có lẽ đang đứng trước mặt chị rồi, sinh mệnh con người yếu ớt thật. Chị không nỡ xa em và trái tim này cũng vậy, biết làm sao bây giờ ... "

Lá thư cuối cùng chị viết cho tôi, từng chữ từng chữ, tôi không thể hình dung chị đã chịu đựng và đối mặt với nỗi sợ thế nào...Thì ra tôi không đơn phương, nếu ngày đó tôi đủ dũng cảm để nói ra lòng mình...mà thôi muộn rồi, chị đã vĩnh viễn rời xa tôi - một người sẽ mang hoài sự hối hận vì bỏ lỡ đi một người ngốc yêu mình thật lòng.

-----------

/ mot ngay nao do cua 2021 /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top