Part 5

Chap 5 : Different

Anh thức dậy với cơ thể nhớp nháp tinh dịch cùng cảm giác có cái gì đó ấm áp phả đều đều trên mái tóc. Ngước lên thì nó đang ngủ, đôi mắt nhắm lại, từng đường nét hoàn hảo hiện ra, bật lên trong anh một suy nghĩ lạ lùng " Trông nó thật đẹp trai".

DongHae của anh mang vẻ đẹp hiền lành, không giống cái kiểu hiền hiền đụt đụt của Han hyung đâu, mà là vẻ hiền lành, dịu dàng như biển cả, luôn muốn bảo vệ người mình yêu thương.

Còn nó, mang vẻ đẹp tà mị của một ác quỷ, cuốn hút người khác khiến không ai có thể rời mắt, và nó thì chưa từng yêu, nó đã nói với anh như vậy, nên anh chưa biết cách nó đối xử với người yêu như thế nào. Đã nói nó là ác quỷ thì làm sao có thể yêu được hả Min ??? Thật ngốc quá đi mà.

DongHae thường nói, anh giống thiên thần lắm ấy. Cái cách anh cười ngây ngô cuốn hút hắn, hay chỉ là nhắm tịt mắt lại lúc giật mình, anh đáng yêu hơn nhiều so với những thiên thần mà hắn đã có thể nghĩ ra.

KyuHyun cũng nói anh là thiên thần, nhưng mà là thiên thần sa ngã, ngây ngô, nhưng kiêu ngạo và nguy hiểm vì bất kì ai cũng có thể đánh mất lý trí khi đứng trước anh.

- Làm gì thế Min ??? Mới sáng mà đã dậy sớm đến thế sao ???

Giọng nó vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh của căn phòng trong khi mắt vẫn nhắm. Giật mình ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt coffee ấm áp mở bừng nhìn SungMin, cứ như vừa bắt gặp phải một cảnh tưởng gì đó thật thú vị. Phả những hơi thở mang hương bạc hà của mình vào tóc anh, nó nhếch mép :

- Sáng sớm đã muốn ngắm em rồi sao Min ???

- Oh......không có......có......á.....không.....

Anh bặm môi lại, vùi vào lòng KyuHyun, dụi dụi mái tóc nâu mềm vào ngực nó hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng. Cái hành động khiến nó bật cười, cái tay đặt trên eo anh từ tối hôm qua của nó lướt nhè nhẹ trên làn da trắng mịn như sứ, dừng lại ở những nơi nhạy cảm, bàn tay nó như có điện khi trên người anh.

- Hyunnie a~..... hahaha......aaa~~~.......nhột quá đi........hahaha.....

Tiếng cười của SungMin hệt như một đứa trẻ, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nó, nở nụ cười tít mắt với KyuHyun. Còn nó thì đưa tay bẹo bẹo cái má phúng phính ấy, chỉ mĩm cười thôi, không nói gì cả.

- Biết lúc nãy hyung đã nghĩ như thế nào về em không Hyunnie ???

Nó lắc đầu, liếm liếm vào vành tai SungMin :

- Làm sao mà em biết được hả Min ???

Anh áp hai tay mình vào má nó, ngắm nghía khuôn mặt :

- Em thật đẹp trai Hyunnie.

KyuHyun phì cười, chọt chọt vào bên má anh, nó thơm lên mái tóc mềm :

- Oh, điều đó thì em biết, em rất là đẹp trai.

Bĩu môi, anh lướt tay mình lên từng đường nét trên khuôn mặt nó, dụi dụi vào cánh tay KyuHyun

- Ưm, nhưng không bằng Haennie.

Nó ngừng lại cái việc nó làm nãy giờ là vuốt ve nhẹ nhàng với cơ thể anh, khuôn mặt tỏ ý bất mãn.

- Em giận ???

Anh nhìn nó, cắn cắn môi.

- Không rảnh để giận cái chuyện không ra đâu này.

Nó không thèm dùng kính ngữ, cái mặt cũng như lúc nãy nhưng sao lời nói và âm điệu thật khác nhau.

- Chúng ta đi xuống nào, trễ mất thôi. Hyung tắm đi.

KyuHyun ngồi dậy, đứng lên tiến về phía bàn làm việc, nơi đặt cái laptop. Anh cũng ngồi dậy, vò vò cái đầu mình, tóc toàn mùi mồ hôi, thế mà lúc nãy nó dám hôn lên, còn cười nữa chứ, nó nghĩ cái gì vậy.

.

.

.

.

.

.

Sau khi tắm xong, anh mặc cái áo vẫn là màu trắng như hôm qua, có nón phía sau, quần ngố màu nâu, trong rất dễ thương.KyuHyun trong cái áo khoác trắng bằng vải jean dài với cái áo trong màu đen và quần trắng, trông nó cứ như hoàng tử vậy, rất là đẹp trai.

Tiến lại gần, đứng trước mặt nó, anh nhìn sâu vào đôi mắt kia, bặm môi :

- Đừng giận hyung được không, không giận nha, đừng giận nha.

Nó phì cười trước sự ngây thơ của anh :

- Ai giận hyung, em chỉ không muốn Chul hyung la hét vào sáng sớm thôi.

- Cảm ơn em nha~~~

Anh nhe răng cười, nhón chân lên, nắm áo nó kéo xuống, môi chạm môi, ngọt ngào.

Nếu hôm qua là nụ hôn chúc ngày tốt lành cho DongHae - người yêu của anh, thì nụ hôn này là lời cảm ơn của SungMin đến cậu dongseang của mình, không giận anh nhỉ, cảm ơn Hyunnie.

Nó bất ngờ trước hành động kia, cái gì thế này, anh hôn nó sao, dễ thương vậy hả, tay nó đặt ở eo anh, kéo sát vào mình, cái lưỡi nhanh chóng nắm quyền chủ đạo, căn phòng với giai điệu của tiếng đá lưỡi và mút môi vang lên cho đến khi SungMin không còn chịu được mà đấm nhẹ vào ngực nó một cái. Rời môi anh, KyuHyun nhếch mép

- Nek, hyung là người yêu của Hae hyung đó, dám hôn em sao ???

Anh nhe răng cười.

- Chỉ là cảm ơn, Haennie sẽ không giận, với lại, hyung chỉ muốn trả công cho em tối qua, tuyệt vời Hyunnie nhỉ ???

Nó cúi xuống, hôn mạnh vào bên cổ để lại dấu đỏ ửng trên nền da trắng, liếm liếm vào vết đỏ ấy, nó thì thầm :

- Rất hư hỏng đó Min ~~~ dám nói như thế sao ???

- Hyung không có ngây thơ Hyunnie ak !!!

Giống hệt nụ cười tối qua, nụ cười của kẻ được coi là thiên thần nhưng mang đôi cánh đen ác quỷ.

Nó thổi nhè nhẹ vào tai anh, thích thú.

- Oh, my falling angel.

Anh cười, nháy mắt với nó

- Chúng ta thật sự rất là kì lạ.

- Đã bảo là suy nghĩ nhiều rồi đó Min.

- Cứ như là một couple trên stage.

- Ở trên stage Min dám hôn em sao.

- Em thách hyung ???

- Sao không ???

- Uhm, ss3 kì này, sẽ có KyuMin kiss, chờ đó Hyunnie.

Anh nhe răng cười, vẻ đắc thắng của một đứa trẻ sắp giành được món đồ chơi mình yêu thích, đôi mắt long lanh như hồ thu phản chiếu căn phòng và nó, KyuHyun thấy rõ điều đó trong đôi mắt ấy, nó khẽ cười, nhéo nhẹ má anh, ngắm thiên thần sa ngã của nó thật lâu, đối với mọi người, cứ để anh là thiên sứ thánh thiện, còn với nó, anh sẽ mãi là thiên thần sa ngã đẹp đẽ và kiêu ngạo.

Nhìn cái máy laptop đang mở cùng với cái game nó hay chơi - starcraff đang chạy, anh ngồi xuống giường chọt chọt cái màn hình, nhìn KyuHyun

- Hôm nay có event sao Hyunnie, sao hyung không nghe em nói nhỉ ???

Nó ngồi kế bên anh, xoa đầu hyung mình rồi cười

- Không đâu Min,từ tối hôm qua cơ, lúc hyung ngủ ấy.

Anh nhìn cái lap hồi lâu, rồi quay lại nhìn nó, bĩu môi

- Còn sớm, em chơi cho hyung coi đi.

- Oh, đuợc thôi.

Thế là có ai đó ngồi ôm gối trong lòng, chăm chú nhìn người kia đang chơi game cùng với cái laptop của người ta. Mỗi khi người kia la ó lên vì thua thì có một thiên thần mỉm cười.

Nó quay sang nhìn anh, nheo nheo mắt, nhếch mép

- Hae hyung thật là ngây thơ, bị hyung lấy tim bằng cách ngồi cười như thế này.

Anh phồng má, bất mãn:

- Gì chứ, Haennie không có ngây thơ, Haennie tài ba, Haennie biết làm mọi việc, Haennie đẹp trai, Haennie dễ thương, nói chung Haennie tuyệt nhất còn gì.

Anh cười, con thỏ ấy không biết điều mà cứ luyên thuyên luyên thuyên một đống về con cá nào đó của nó, mặc cho ai đó nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán.

Nó gãi đầu, tiếp tục với trò chơi của mình, nhún vai không quan tâm.

- Đừng aegyo với em, không dễ thương tí nào đâu. Còn nữa, em sẽ không phải Hae hyung mà cười ngu hay khen hyung dễ thương, đừng làm nữa nhá.

Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng click chuột đều đều của nó, KyuHyun quay sang, chán chường nhìn, gập cái máy lại.

- Em đói Min, xuống ăn.

Câu nói gần như là ra lệnh với anh, cái cách nói chuyện giống như mình là vua người ta, muốn là không được cãi, anh là một trường hợp điển hình, muốn cãi cũng không được.

- Ưm, xuống ăn.

.

.

.

.

- Chào Min~~~

HyukJae từ góc nào đó của phòng ăn nhảy ra trước mặt anh, khuôn mặt hớn hở.

- Oh, Hyukie.

SungMin nhìn cậu, từ nụ cười hở lợi đến mái tóc đen cắt ngắn, cái cách cậu quan tâm hay lo lắng cho người khác nữa, tất cả chỉ khiến người ta mĩm cười theo mà thôi. Thật may là HyukJae với DongHae là một couple hoàn hảo trên stage.

Nó đã hỏi anh rằng :

- Hyung có ghen không Min, khi Hae hyung hôn hay skinship với Hyuk hyung ???

- Tại sao phải ghen ??? Chẳng phải hyung với em cũng skinship sao ???

- Người yêu thì phải khác.

- Uhm, cũng có đó. Nhưng Haenie bảo là không, đây là công việc mà.

- Thiên thần ngây thơ

Nó chỉ ôm anh vào lòng, dụi dụi khuôn mặt vào tóc anh, thì thầm bảo anh hãy ngủ đi.

Thật là kì lạ.

DongHae xuất hiện từ ngõ ngách nào đó ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ vào má SungMin.

- A~~ Hae. Good morning.

- Uhm, good morning Min.

Hắn cười, dụi dụi vào gáy anh, còn anh chỉ đơn giản là đứng đó, trong vòng tay hắn, mĩm cười. Và điều đó diễn ra tiếp tục cho đến khi, giọng của EunHyuk vang đều đều trong không gian

- Có lẽ là không nên ở đây.

Rồi cậu chạy mất, đi đến chỗ ShinDong đang ngồi mà giật bịch snack khiến cho có người bị đuổi khắp Ktx.

Anh vội vã đẩy hắn ra, khuôn mặt ửng đỏ lên. Hắn phì cười, nhé cái má phúng phính, hôn lên trán SungMin

- Dễ thương thật.

Hắn với nó thật khác nhau. Cho anh rút lại lời nói tối hôm qua nha. Hắn với nó không có giống nhau đâu.

Hắn luôn dành những lời khen cho anh, khi anh nhắm mắt lại, khi anh cười, khi anh đỏ mặt,....mọi cử chỉ của anh đều làm hắn thích thú. Còn nó thì không bao giờ cả, KyuHyun không khen anh kể cả lúc mà anh làm aegyo với nó, hay anh cười, nó không bao giờ khen cả.

Vào mọi buổi sáng, DongHae luôn dành cho anh những lời chúc ngọt ngào, hắn mang lại cho anh cảm giác ấm áp mặc dù hai người chẳng phải là roommate của nhau. KyuHyun chỉ đánh thức anh vào buổi sáng mỗi khi nó dậy sớm hơn bằng cách hôn lên mi mắt hay liếm vào vành tai anh, hoặc chỉ là lay anh một cái. Có cảm giác là nó chẳng bao giờ nâng niu anh như hắn cả.

KyuHyun không thể chăm sóc Min theo cách của Hae được.

Nó khác hắn ở chỗ đó.

Đối với nó, hình như chẳng có cái gì quan trọng nhất cả.

- Ăn cơm.

Cuối cùng thì ShinDong cũng dừng việc đuổi theo cậu mà ngồi vào bàn ăn. Nó ngồi cái ghế đối diện và hắn ngồi cạnh bên anh.

- Chúng ta sẽ tập hết tuần nữa thì sẽ bắt đầu chứ ???

Cậu nhìn LeeTeuk, đôi mắt một mí mở ra, trông có vẻ rất hứng khởi.

- ừm. Nhớ là làm cho tốt đó Hyukie, HaeHyuk rất nổi tiếng, fan cũng rất nhiều. Moment nhiều vào. Cả KyuHyun và SungMin nữa.

Anh thở dài nhìn nó, còn nó thì chẳng để tâm vô mấy lời nói của leader mà chỉ là ngồi ăn và ăn. Thái độ điềm tĩnh đến khó tin.

Hắn nhe răng cười. HyukJae là bạn thân của hắn, hai người có thể kể cho nhau nghe những tâm sự của riêng mình, từ lúc nào thì hắn không nhớ, chỉ biết là từ rất lâu rồi, từ khi mà hắn với cậu thức mỗi đêm ở phòng chỉ để tập nhảy, hay là ngồi vẽ vẽ mấy cái nốt nhạc chi chit vào giấy rồi cùng đàn, cùng bật cười vì cái lỗi thanh nhạc của hắn hay là cái đoạn rap nhanh đến độ cậu bạn rapper của hắn tập theo không kịp. Tất cả những điều đó làm hai người hiểu nhau hơn, và đến bây giờ, hắn với cậu không ai nói ai câu nào, nhưng cũng sẽ biết đối phương cần gì và nghĩ cái gì. Một cái huých tay cỗ vũ của hắn có thể khiến cậu vui vẻ mà vào phòng thu tập những đoạn rap, hay là cách cậu giơ ngón trỏ cùng nụ cười hở lợi cũng khiến hắn yên tâm mà tập tiếp những đoạn vũ đạo khó nhằn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng yêu Min, và cậu thì yêu một người khác. Cái tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng như cậu dành cho hắn, nó trên mức bạn bè thân thiết một chút rồi dừng lại ở đó, không bao giờ có thể tiến thêm được bất cứ bước nào.

Cậu là người đầu tiên biết hắn yêu Min, hắn cũng biết cậu đang yêu, nhưng tuyệt đối không thể nghe được tên người đó, chỉ biết là một người bạn nào đó của cậu, được HyukJae để ý, chắc người đó phải rất là đẹp trai. Hắn quay sang cậu, xoa xoa mái tóc màu đen được cắt gọn. Làm EunHyuk nở nụ cười hở lợi đặc trưng, rực rỡ như tia nắng khi vào hè, chói chang, nhưng không làm người khác khó chịu một tí nào. Là sự vui vẻ, hoạt bát mà chỉ chính cậu mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: