Part 2
Chap 2 : Real Lover
.
.
.
.
Ngồi trên cái giường sạch sẽ không vương tinh dịch,anh bĩu môi,càu nhàu cái con người tắm gì mà lâu thấy sợ đang làm gì đó trong phòng tắm.
- Tắm gì mà lâu thế không biết? Đói chết được!!!
Vò vò cái drap trong tay,miệng lầm bầm mắng nó,còn ngậm thêm cả cái góc gối nằm làm những-cái-đã-tệ-nay-còn-tệ-hơn.
- Lầm bầm gì vậy ??? Em xong rồi nè!!! Xuống nhà ăn sáng thôi.
Nó cầm cái khăn trùm lên đầu, đi lại phía tủ đồ để lại trên sàn những vệt nước chảy dài từ trên người.
Sungmin chẳng thèm liếc nửa con mắt về phía nó, đứng dậy,vuốt vuốt cái áo thun màu trắng hơi to so với anh một tí cùng với cái quần jean dài được cắt rách vài chỗ làm làn da trắng mịn lộ ra ẩn hiện khiến bao kẻ say mê
Kyuhyun thì mặc một cái áo sơ mi màu xám tối,làm cho người ta có cảm giác khi hai người này gần nhau thì sẽ biết được chính xác định nghĩa về thiên thần với đôi cánh trắng muốt luôn nở nụ cười dễ thương và ác quỷ có vẻ ngoài quyến rũ ma mị nhưng lại sở hữu màu đen u buồn.
Sáng sớm yên bình là thế,chim chóc vui chơi ca hát là thế,ông mặt trời ban phát ánh ban mai rực rỡ là thế,một ngày bắt đầu là thế thì............... bỗng dưng có tiếng hét chói hơn ngưỡng đau của tai và chua loét hơn cả nước chanh nguyên chất mà bỏ thêm dấm vang lên khiến cho sáng sớm chẳng còn yên bình ,chim chóc chẳng muốn vui chơi ca hát, báo hại ông mặt trời suýt quên ban phát ánh ban mai rực rỡ,một ngày mới thất thểu bắt đầu.
- Mấy đứa kia dậy hết coi,có xuống đây ăn sáng không thì bảo,bắt Hannie của ta dậy sớm nấu cơm cho ăn rồi nằm ngủ ở trên đấy hết à??? Hay là muốn ta đến réo từng phòng mới chịu buông nhau ra
Để ý một tí sẽ nghe được một giọng khác hơi trầm nho nhỏ vang lên.
- Thôi nào Chullie , mọi người sắp xuống hết rồi mà,Hannie mới làm xong thôi mà,đợi một tí nữa nha~~~
Và hàng loạt tiếng động vui tai vang lên
- Bốp....
- Á....
- Hự....a~~
- Ui da....
- Bịch....binh....bộp...
- Rầm....rầm...rầm...
- Muahahahahahaha.....thành công rồi Hannie ơi
Tại Ktx của Super Junior một **** sáng yên bình là phải có :
Bắt đầu là tiếng la hét của HeeChul
Tiếng cụng đầu của nhiều người nói chung
Tiếng HanKyung vỗ về HeeChul
Tiếng DongHae "nhỡ" tay ném trúng vật gì đó vào EunHyuk
Tiếng lăn xuống giường của ShinDong
Tiếng SiWon đọc kinh thánh chúc một ngày tốt lành
Tiếng ré lên của RyeoWook vì YeSung nhầm cái chảo là con Khoai Lang Nhỏ
Và tiếng chạy như ma đuổi khi biết đã có đồ ăn chờ sẵn mình.
Kết thúc luôn là một tràng cười ghê rợn rùng mình từ người bắt đầu cái chuỗi tiếng ồn này.
Mới sáng sớm mà,nếu muốn làm gì thì còn tận nguyên một ngày đó mấy anh.
Đang đóng cửa phòng lại mà tai thì phải chịu ảnh hưởng bởi cơn bão âm thanh vừa mới quét qua, Sungmin bất giác thu người lại,môi mím chặt vào nhau,mắt nhắm tịt chỉ còn thấy cái đường cong cong bán nguyệt đáng yêu .
Anh và nó nhanh chóng đi xuống phòng ăn giữ nguyên cái không gian yên lặng giữa hai người cho lúc đến trước cửa phòng có cái cửa màu xanh biển lẫn với màu vàng tươi có đề chữ DongHae N Eunhyuk a.k.a Cá Ngố và Khỉ Con.Ở phía dưới tên còn vẽ một con cá có chú thích bằng dấu mũi tên Fishy và một con khỉ có tên là Jewel Monkey thì bỗng dưng có một cái bóng chạy thật nhanh về phía anh.
Hôn cái chóc vào khóe môi Sungmin, Donghae nhe răng cười
- Good morning, my Min !!!
Tận hưởng hương vị nam tính của DongHae còn vương trên khóe môi, vô thức,Sungmin nhếch môi cười, không ngạo nghễ nhưng lại có chút gì đó ấm áp.
Vòng tay qua người hắn,anh kéo khuôn mặt ấy đến gần hơn, nhón gót chân lên và môi chạm môi.Nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn điểm nước , khẽ như cơn gió. Nhưng lại mang vị ngọt ngào khó quên.
- Uhm , good morning Hae !!!
Lãng mạn là thế , yêu nhau là thế,quan tâm nhau là thế thì bỗng dưng
"ọc ọc ọc "
Tiếng cái bụng ai đó réo lên làm hắn phì cười.Lấy tay xỉa nhẹ vào trán cái người mặt đỏ lựng vì ngượng kia một cái, hắn hỏi:
- Đói rồi sao Min???
Anh giấu mặt mình vào vai hắn, anh dám trả lời sao,mặt anh mỏng lắm,không có dày như ai kia a~~~
Dung hai tay kéo đầu SungMin ra khỏi vai mình,DongHae châm chọc:
- Min dễ thương lắm,ngay cả khi đói cơ !!!
Nói xong thì mặt đỏ như cà chua chín,quyết tử quyết sinh không chịu ngẩng mặt lên khỏi bờ ngực vững chãi của hắn.
- Ngẩng đầu lên nào
Lắc lắc
- Hôm nay có canh bí đó!!!
Đông đậy động đậy
- Thế xuống ăn chứ
Dụi dụi
- Vậy Min ngẩng lên cho Hae xem nào
Lắc lắc lắc
- Thế sao ăn canh bí đươc đây ?
Lắc lắc
- Muốn ăn canh bí không ???
Gật gật
- Min phải ngẩng lên chứ
Không muốn nữa đâu.
- Min không ăn, Hae giận Min đấy.
Hăm dọa
Ngẩng lên,mặt đỏ lên rồi, nước mắt sắp rơi rồi, môi bặm lại rồi, mũi cũng sụt sịt rồi, tí nữa là khóc thiệt rồi đó Hae .
- Min xin lỗi Hae~, Min sẽ ăn mà, Hae đừng giận Min nha~
- Không giận đâu, sẽ không giận, không giận Min đâu.
- Yêu Hae nhất.
- Uhm Min ak , saranghae~
Min yêu Hae, Min nhỉ ???
Hae cũng yêu Min mà, đúng không Hae ???
.
.
.
.
Nhà bếp náo nhiệt với tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng vãi vả chỉ vì muốn giành miếng thịt, hay là tiếng của ai đó than vãn về cái lịch làm việc, thật là ồn ào mà. Đó là khi người ngoài nhìn vào mà nghĩ cơ, còn đối với từng thành viên của Super Junior thì nó thật yên bình. Yên bình là khi các thành viên có dịp ngồi ăn như thế này, chứ bình thường thì có người ra ngoài từ rất sớm vì lịch làm việc, có người thì vẫn còn mệt với giấc ngủ có lẽ mới bắt đầu từ hai tiếng đồng hồ trước.... nói gì thì nói, như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao???
Đó là những gì xuất hiện trong tâm trí anh nãy giờ. Anh mỉm cười nhẹ, hệt như tia nắng đầu tiên xuất hiện cuối đông, nhẹ nhàng nhưng rất đẹp đẽ. Ngây thơ nhưng cuốn hút.
DongHae ngây người nhìn anh cười, không phải đây là lần đầu tiên hắn thấy anh cười, hắn thấy anh cười hàng nghìn lần rồi ấy chứ, từ lúc cả hai còn là thực tập sinh với nhau kia. Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy được là chưa bao giờ hắn không bị choáng ngợp bởi nụ cười kia. Nụ cười ngây ngô thánh thiện của thiên sứ. Khẽ cười khi nghĩ tới việc thiên sứ kia là của mình, hắn quả là người may mắn nhất thế gian này.
Quay sang thì thấy hắn đang cười, anh đưa hai tay khẽ chạm vào má hắn,giọng điệu trẻ con tò mò lại được dịp trưng ra
- Sao Hae lại cười thế kia ???
- Vì Hae luôn có Min bên cạnh để hỏi những câu ngốc nghếch như thế này.
Vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của anh, hắn khẽ cười.
- Thế Min ngốc lắm sao ???
- Uhm ngốc cực kì ngốc, Babo
- Vậy Min sẽ thay đổi, sẽ không ngốc nữa.
- Sao vậy ???
- Làm phiền Hae mất. Min không thích làm phiền Hae đâu.
Giương đôi mắt trong veo của mình lên nhìn hắn, anh cắn môi suy nghĩ rồi nói.
Hắn phì cười trước sự ngây thơ đó, tay mân mê cái má bầu bĩnh của anh.
- Hae muốn Min luôn ngốc để làm phiền Hae mà, sao phải thay đổi điều đó.
- Thật sao ???
- Uhm^^ Ma Babo boy~
Tim hồng đang bay chíu chíu thì cái giọng chua loét sáng sớm lại vang lên khiến nó rụng tơi tả.
- Bọn bây thôi sến súa đi. Gì mà "Babo boy~". Gì mà "Làm phiền Hae mất, Min không thích làm phiền Hae đâu". Gì mà "Hae muốn Min luôn ngốc để làm phiền Hae mà, sao phải thay đổi điều đó". Da gà da vịt gì của ta cũng bị bọn mi lôi lên cho nổi hết rồi đây này.
- Xem mình đang làm gì kìa, ở đó mà soi mói người ta.
LeeTeuk ngồi đó, thong thả ăn thức ăn mà ShinDong đút tận tay dâng tận miệng, đáp lại lời HeeChul cùng với con mắt đang liếc về phía đó.
HeeChul đang ngồi trên đùi Hankyung một cách thoải mái nhất có thể, mái tóc hơi dài phủ đến gáy dụi dụi vào ngực HanKyung. Còn người kia thì chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ, cái nụ cười đụt đụt, đáng yêu. Chỉ tội là yêu phải đại ác ma.
KyuHyun chẳng thèm để ý, nó cứ ăn và ăn cho hết đống đồ ăn trên bàn, mấy chuyện này chán bỏ xừ, nó chẳng hơi đâu quan tâm. Đảo mắt một vòng quanh bàn ăn và nó mỉm cười tự mãn khi phát hiện ra một chuyện khá là thú vị......
========================end chap 2 ========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top