Chap 3: GẶP GỠ
Thấp thoáng từ xa chính là ánh sáng của chiếc Audi mà các chàng đang ngồi . Bước xuống xe, không đứa nào là không khỏi ngạc nhiên vì cái cục đang nằm chình ình tránh ngang trước nhà của họ .
Việt Trung :" ai vậy mấy anh???"
Hoàng nhân :" Chậc... chậc ... Chắc lại là cô nàng Fan cuồng nào mò ra được nhà chúng ta chứ có gì đâu "
Dương Thiên:" Không phải đâu . Chắc là Mạc Như, cái cô sẽ được ở cùng chúng ta trong vòng 3 tháng mà hồi nãy quản lý mới thông báo đó." Hay thật lần đầu mình mới thấy có một cô gái gục ngủ ngoài hè mà cứ tự nhiên như ở nhà vậy . Có phải là gái không vậy trời nhưng để ý kĩ cũng dễ thương ấy chứ nhỉ , không kiêu kì, làm điệu , không phấn son dày cộm . Một cô gái rất đơn giản .
Dương Thiên cứ nghĩ mà không hay biết rằng nãy giờ mình đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất dịu dàng mà bản thân chưa từng làm bao giờ.
Thiên Hoàng :" Thôi , Trung em gọi Mạc Như dậy đi rồi vô nhà chứ không lẽ tụi mình cứ đứng ngoài đường thế này à ! Chắc Mạc Như cũng đợi lâu rồi đấy. "
Việt Trung :" OK bấy bì hehe " . Và dĩ nhiên là trong đầu chàng ta đang dự tính một cách thức gọi dậy rất ư là độc đáo . Thế nhưng sự đời nào như mong muốn .
Dương Thiên :" Không sao , đừng đánh thức cô ấy . Chắc cô ấy cũng mệt rồi . Trung, em cứ mở cửa đi để anh bế cô ấy vào luôn cho . Ah vậy thì hành lý em xách giùm cô ấy vào phòng trên lầu luôn đi nhé . "
Việt Trung :" Dạ vâng T-T " Dĩ nhiên là bộ mặt hiện giờ của cậu không thua gì vừa bị mất tiền . Đã không quậy được lại còn rước khổ vào thân nữa . Có đứa nào xui xẻo như mày không hả Trunggggg .
Hoàng Nhân :" hahahahaha hồi nãy mày lại tính nghịch gì với Mạc Như nữa chứ gì . Cho chừa nha con . Sau này muốn làm gì thì phải báo với anh mày, may ra tỷ lệ thành công mới cao. Giờ thì ráng vác mấy cái vali vào nhà đi nhá . Ah thôi nể tình anh em mấy cái bánh gato với trái cây đây anh với Hoàng sẽ xách vô cho . Hehe "
Việt Trung :" em biết rồi . Mang vô nhớ chừa em mấy cái bánh đó. Làm ơn đừng có mà xử hết !!!!!!" Anh với chả em mang vô rồi mấy anh cũng ăn chứ có tốt lành gì. Không biết mang vali xong có còn lại miếng nào không đây nữa. T-T .
Thiên Hoàng :" Em yên tâm đi . Anh sẽ giành lại vài miếng cho mày mà . Không để nó ăn hết đâu. Mang lẹ đi. Còn đứng ngoài này thì còn lâu mới còn cái ăn đấy. Mà công nhận mặt em giờ mếu máo không thua gì cho mặt xệ ak Hahahahahaha "
Không thèm đôi co nữa cậu liền mở cửa cho anh Dương Thiên bế Mạc Như lên phòng. Còn cậu cũng nhanh chóng vác mấy cái vali ấy vào luôn. Đứng xíu nữa chỉ tổ hộc máu mà chết thôi. Ai mướn mẹ sinh mình trễ quá để rồi giờ phải làm em út. T-T
Vừa xách cậu vừa lèm bèm :" vali chứa cái gì mà lại nặng thế không biết . Chị mà tỉnh là tôi sẽ đòi tiền công cho xem. " Nói nhiều vậy chứ em nó cũng tốt lắm chứ không xấu xa đâu ngoại trừ cái tật hay phá như con nít 3 tuổi thôi .
Vừa rủa vừa than cái đống vali ấy mà cậu nào có biết rằng nguyên đống đó 1/3 đã toàn là đồ ăn vặt của Mạc Như chứ nào phấn son hay quần áo cầu kì gì . Khổ cái Mạc Như là một cô nàng cực kì hay buồn miệng. Cứ ngồi không mà không có gì nhai cho đỡ buồn thì cô chết mất. Vậy nên cô sợ đồ ăn bên Trung không hợp khẩu vị với người Việt mình hay đắt tiền quá lại không dám mua . Tốt nhất vẫn cứ mang cho chắc . Và giờ thì người phải vác cái đống ấy lại là cậu chàng baby của chúng ta . Tính ra Mạc Như thật quá tốt số mà :v.
★☆☆☆☆☆★
Bế Mạc Như nằm xuống giường, Dương Thiên liền kéo chăn đắp cho cô nàng. Thiên nghĩ thầm:" Nhìn bây giờ em ấy ngủ trong yên bình thiệt, không biết tỉnh dậy sẽ như thế nào đây . Thật tò mò "
Xong xuôi anh tắt đèn phòng rồi đi xuống phòng khách với đám nhoi nhoi kia. Dĩ nhiên bánh thì cũng còn rất nhiều bởi Hoàng với Nhân có hù thế nào thì cũng không phải sức trâu mà có thể xử hết đám đồ ăn đó nhanh được. Rất nhanh Thiên cũng liền nhập cuộc ngay sau Việt Trung . Nói gì thì nói dù có trầm tính thế nào thì khi thấy thức ăn thì cả bọn đều nháo nhào tranh ăn cứ như là bị chết đói lâu ngày. Đến cả quản lý của New dù đã quản chúng được 2 năm rồi thì vẫn bó tay với cái cảnh tượng này. Thằng thì xẻ cái bánh thành 8 để ăn được nhiều lần. Thằng thì ngồi lột vỏ táo với cam. Riêng Trung thì rất "hiền" khoảng làm mà chỉ giỏi khoảng ăn thôi . Cũng vì em út nên mấy anh đành chịu với nó vậy chứ biết làm sao với thằng con nít quỷ ấy.
Thiên Hoàng:" Ah mà ăn ít thôi nha Trung. Chừa lại cho cô bé Fan của mình nữa, chắc chiều giờ em ấy cũng chưa ăn gì đâu. Nghe không đó !!!"
Việt Trung :" Vâng, vâng em biết rồi mà. Bức quá thì em đãi chị ấy tô mì chứ có gì đâu. Gì chứ mì gói thì em chất đống trong tủ ak. Hehe "
Thiên Hoàng :" Nói lại lần nữa coi" vừa nói cậu vừa giơ con dao đang sẵn tiện còn nằm trên tay
Việt Trung:" Giỡn, giỡn ấy mà. Anh yên tâm đi. Hihi."
Hoàng Nhân :" ah mà cô bé đó nếu tao nhớ không nhầm thì quản lý nói là 17 tuổi đúng không Hoàng "
Thiên Hoàng :" uhm. Chính xác là em mình nhưng mà là CHỊ của bé Trung nhà ta. Hahahahaha"
Hoàng Nhân:" Nói mới để ý nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi ha. Cậu ta còn chưa dậy à"
★☆☆☆☆☆★
Lúc này trong phòng Mạc Như mới từ từ mở mắt.
"Hả!!!!!!" Đây là đâu. Không phải là bây giờ mình đang còn ngồi ngoài hiên mà. Cứ thế cô nửa tỉnh nửa mê bước ra khỏi phòng mà nhìn xuống lầu.
Ahhhhhhhh, Như à kia không phải là New sao !!!! Hok lẽ là mấy anh ấy vác xác mày vào ư. T-T . Như ơi là Như tại sao hồi đó mày không chịu giảm cân vậy. Cô cứ thế mà ngẩn ngơ cho đến khi Nhân lôi cô trở lại vẫn thực tại:" ah cậu ta dậy rồi kìa. Như lại đây ngồi luôn đi. Chắc cô cũng đói mà đúng không? " vừa nói cậu vừa toét cái hàm răng.
Mạc Như :" ah, uhm, tôi xuống liền."
Thiên Hoàng:" Lại đây ngồi luôn nè" cậu chỉ chỉ cái ghế trống bên cạnh mình. Và dĩ nhiên cô đâu ngu gì mà từ chối. Đó là hoàng tử của cô mà:" Ah vâng "
"Hử, sao lại vâng. Bằng tuổi đó. Thoải mái đi"
"Ah, hả, ủa, dạ, gì, hả, thiệt ak????? " Trước giờ cô cũng biết là Hoàng xem xem tuổi mình nhưng có nào ngờ là lại bằng . Chà, vậy thì thoải mái rồi mình đỡ phải ngại ngùng. Gì chứ cứ gặp những người bằng tuổi mình thì Như cứ như là bắt được vàng vậy. Sự tăng động của nàng chỉ được thể hiện khi gặp đúng thế hệ thôi.
" Ah vậy thì tôi bỏ kính ngữ nhá, vậy là 3 tháng sau này đỡ được cái khoản lễ phép rồi. Thật thoải mái ah. Hehe " vừa nói cô vừa nhe cái hàm răng khểnh dễ thương ra.
" phụt " như phản xạ 4 cái đầu còn lại quay ra cái chỗ đang phát ra tiếng nén cười ấy. Thì ra là anh Thiên nhà ta:" Có vẻ như em quên mất sự tồn tại của tôi rồi đấy." Anh nghĩ thầm:Đúng là cô bé ngốc. Em có thật là Fan của tụi tôi không đó. Fan mà lại không nhớ tuổi của ghần tượng à. Thật là.
Việt Trung :" Ah đúng rồi. Ở đấy đúng là chị bằng tuổi với anh Hoàng và anh Nhân thiệt nhưng CHỈ CÓ 2 ảnh thôi. Còn anh Thiên là hơn chị 2 tuổi đấy. Chị vẫn phải tiếp tục sự nghiệp lễ phép đi nghe. Hahahahaha."
Mạc Như :" ah Dạ. Em xin lỗi " Như ơi là Như. Bây giờ thì chính cái đầu hay quên hại mày đấy. Thật xấu hổ mà.
Cứ thế cô cúi gầm mặt xuống bàn như muốn tìm cái lỗ nào đó chui vô cho đỡ nhục. Nhưng rồi Nhân sực nhớ :" Ah vụ hồi nãy. Này Như cô là Fan tụi này mà đúng không. Vậy trong New cô thích nhất ai vậy. Cứ trả lời thật ak. Suy nghĩ cho kĩ nha. Chuyện này ảnh hưởng tới sự sống của 3 người còn lại đó."
Mạc Như :" chỉ cần trả lời thật thôi mà đúng không?"
Hoàng Nhân:" uh. "
Mạc Như:" không thất vọng "
Hoàng Nhân :" không thất vọng"
Mạc Như :" không buồn "
Hoàng Nhân:" không buồn"
Mạc Nhân :" không giận "
Hoàng Nhân :" không giận.Nàyyyy tại sao nãy giờ cô toàn nhìn tôi hỏi không vậy. Sao cứ như là dù là ai thì tôi cũng là người bị loại ra trước ấy."
Mạc Như:" Dĩ nhiên" cô còn tặng kèm cho Nhân một nụ cười thật nham nhở.
Hoàng Nhân :" nàyyyy thật quá đáng mà. Cô thử suy nghĩ kĩ lại lần nữa đi mà.
Mạc Như :" Giỡn thôi. Mặc dù cậu không phải là người luôn bị loại ra trước nhưng thật sự người tôi thích nhất không phải là cậu. Xin lỗi nha! Hihi"
Hoàng Nhân mặt mếu máo:" tôi biết rồi. Vậy thì là ai hả ?" Nhân ơi là Nhân mày sắp bị làm nô dịch trong 1 ngày rồi.
Mạc Như trả lời liền lặp tức cùng với bộ mặt tỉnh rùi:" À là Hoàng Thiên. Tôi nói rồi đó giờ nói tôi nghe có vụ gì hot vậy ?????"
Bây giờ thì Việt Trung mới lên tiếng với bộ mặt không còn *thảm* hơn nữa :" Xin chúc mừng, chị đã bảo vệ thành công cho chàng hoàng tử của chị rồi đó. Bây giờ tụi này phải làm nô dịch cho hắn trong vòng 1 ngày. T-T "
Như thần giao cách cảm 2 đứa- Như và Hoàng liền quay đầu đập tay và cười một cách rất sảng khoái
" Chà, mình làm bạn thì quá hợp luôn rồi đó Như à, quá đã. Ơn này xin ghi dạ nhớ mãi. Hahahahahah"
"Này đừng quên đấy nhá, vụ này là có công của tôi đấy. Hehehehe"
Hai đứa cười mà không biết gần gần mình đang có mùi thuốc súng phát ra từ Thiên. Chàng ta cứ nghĩ mà không biết mặt mình đang càng ngày càng đen: tại sao mình lại thấy hụt hẫng, chẳng lẽ mình đã hy vọng quá nhiều. Ầy hy với chả vọng, thua 1 lần thôi thì có sao. Cô bé ngốc kia, em là gì mà có quyền loại tôi hả. Lại còn cười vô tư như thế nữa chứ. Hừ
Hoàng Thiên:" thôi được rồi cũng trễ rồi. Mai bắt đầu trả nợ, giờ thì đi ngủ trước đi. Ah Mạc Như chắc em cũng biết phòng rồi ha. Lên nghỉ tiếp đi. Ngủ ngon" chàng không đợi gì mà cắt ngang tràng cười của tụi nó như là không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng nói thì nói chàng vẫn cười tươi với Như mang ý : không sao ta đây là huynh trưởng, không thèm chấp vặt.
Chàng nào biết nụ cười ấy đã làm cho trái tim Mạc Như lệch nhịp khi nào: anh ấy cười đẹp thiệt. Nếu như ngày nào mình cũng được ngắm nụ cười này thì chắc rất tuyệt nhỉ. Vừa nhẹ nhàng mà lại còn ấm áp nữa. Ahhhh mày tỉnh lại đi thần tượng của mày là Hoàng chứ không phải Thiên.
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ cô mới trở lại với thực tại :" ah dạ vâng, em nhớ phòng rồi. Anh ngủ ngon. Hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top