30.

"Nín đi Innie... Anh thương..." 

Chuyện là sau khi bị crush từ chối thì Jeongin hoàn toàn suy sụp. Em bỏ học lẫn bỏ làm. Chan biết là em đang thất tình nên thôi cũng bỏ qua. Chỉ duy nhất một người không biết lý do tại sao em lại nghỉ, không ai khác chính là Kim Seungmin. Cậu lên trung tâm thấy thiếu vắng bóng dáng của em thì có hỏi mọi người xung quanh, nhưng hiện tại ai cũng đang theo phe của Jeongin hết nên cứ buột miệng nói không biết thôi.

"Anh Minho, anh có biết mấy hôm nay Jeongin ở đâu không?"

"Không, sao tao biết được. Chắc nó bận"

"Hyunjin, anh biết chứ?"

"Hửm, Jeongin á? Không biết"

"Jisungie, Yongbokie, hai tụi bây thân với Jeongin mà, có biết em ấy đang bị sao mà lại không đi làm không?"

"No idea, mate*" Yongbok nhún vai.

( * "không biết đâu bạn ơi" )

"Sao mày không hỏi ẻm đi? Mày cũng thân với em ấy mà" Jisung nhíu mày.

"Thì... Thôi, không có gì. Cảm ơn" Seungmin vò cái đầu nâu hạt dẻ của mình "Tao đi trước, bye.."

"Ò, cố lên"

...

Trước đó mấy ngày...

"Nín đi Innie... Anh thương..." Jisung cùng với những người kia ngồi dỗ Jeongin sau khi em bị từ chối.

"Quái lạ, thấy thằng Seungmin thích Jeongin lắm mà ta..?" Changbin nghiêng đầu.

"Chắc do nó là trai thẳng rồi, tội Jeongi-" Hyunjin lên tiếng.

"Nhóm mình rất tiếc không có ai thẳng đâu em, nó come out từ lâu rồi."

"Thật á? Em không nhớ"

"Mày thì chỉ có nhớ Yongbok thôi"

Yongbok đứng đằng sau Jeongin tự nhiên nghe thấy tên mình thì ngóc đầu lên "?"

"Không có gìii" Chan xua tay.

...

"Aish, không biết em ấy ở đâu rồi..." Seungmin vừa đi vừa lẩm bẩm, đi một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến trước nhà Jeongin.

"Cố lên Seungmin, được thì yêu, không được thì thôi..."

*tinggggg*

"Ra ngay đây ạ!" Tiếng Jeongin vọng ra từ trong nhà, nghe được giọng em cậu cũng vui, vui vì biết em ổn, vui vì biết em đang ở đây.

"Dạ ai vậ-" Jeongin vừa mở cửa thì thấy cậu đứng trước nhà, cả người như đơ ra. Từ hôm em tỏ tình cậu thì dường như chưa gặp nhau lần nào.

"Jeongin, ta nói chuyện được không?"

"Seungmin, anh về đi."

"Jeongin, anh xin em"

"..."

"Nghe anh giải thích đi..."

"Cho anh năm phút, mau vào nhà"

Đây là lần đầu Jeongin đối xử thế này với cậu, nhưng cậu không trách em. Cậu hiểu cảm giác ấy đau tới cỡ nào mà, em làm vậy cũng đúng thôi..

Seungmin nghe vậy lập tức tháo giày và bước vào nhà, chờ Jeongin đóng cửa xong rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện.

"Anh... Thật ra anh thật sự cũng thích em..."

"Anh đang nói gì vậy Seungmin? Anh đã từ chối em kia mà"

"Anh biết, anh biết. Nhưng, lúc ấy em tỏ tình làm anh hơi bối rối, anh sợ... Anh sợ mọi người, anh sợ công chúng, anh sợ cả Seko-"

"Seungmin, em là từ lâu đã hết sợ Seko rồi! Bây giờ nó không còn là gì cả"

"Anh biết mà... Vì thế nên anh quay lại đây để xin em cho anh một cơ hội. Anh sẽ mạnh mẽ và bảo vệ em trước mọi khó khăn, thách thức nếu có gặp phải! Anh sẽ là Kim Seungmin, người yêu và là anh hùng của em!!!" Cậu đứng lên, đặt tay trước ngực theo phong thái quyết đoán.

"...Phực-.." Jeongin bật cười, xong lúc sau không nhịn được cũng cười phá lên "Anh sến quá đi, Seungmin à ahaha..!!"

"Gì cơ chứ??? Anh đã chuẩn bị nguyên đoạn như vậy được mấy hôm nay rồi đó..."

"Này, anh có chuẩn bị cỡ nào cũng chưa bằng đoạn hôm bữa của em đâu! Em đã phải luyện rất lâu rồi anh lại từ chối em!"

"Rồi, rồi... Anh xin lỗi Innie... Thế có yêu không thì bảo?"

"Yêu!"

"Thế có phải nhanh hơn không?"

"Nhanh cái gì chứ? Cái đồ-"

Chưa kịp nói xong, em đã bị cắt ngang bởi một cái gì đó mềm mềm. Thứ đấy di chuyển vừa nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa như muốn nuốt chửng em đi, khiến em đắm chìm, thân thể tan chảy trong cái thứ mà một lát sau em mới nhận ra là một nụ hôn, đến từ Kim Seungmin.

**********

chap ngắn

sau cái này chắc hết seungin ròi nha, xử lí xong ròi

credit cảnh hôn: springteaaiitsme 

viết không kiểm tra lỗi, có có hãy góp ý trong phần bình luận nhó ❤️o(〃^▽^〃)o



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top