10.

-Yongbok... - Hyunjin nói nhỏ.

-Hyunjin, anh có thể giúp em thật một số động tác khó của bài Domino chứ? Em thật sự không muốn thua. - Yongbok hỏi Hyunjin, miệng cậu vẫn cười nhưng Hyunjin biết cậu đang rất lo lắng. 

-Hai người nhớ tập cho kỹ vào - Chan đột dưng đứng dậy, ghé vô tai Hyunjin mà thì thầm - Nhất định phải cho Yongbok thắng đấy.

Hyunjin cũng chỉ biết gật đầu rồi lại dẫn Yongbok quay về phòng tập.



-Sai nhịp, một lần nữa.

-Động tác chưa dứt khoát, một lần nữa.

-Tay chưa đều, một lần nữa.

-Thiếu lực ở chân, một lần nữa.

-Một lần nữa, Lee Yongbok!

Sau hai tiếng tập không ngừng nghỉ, Yongbok cuối cùng có thể nhảy bài 'Domino' một cách lưu loát.

-M..Mệt quá... - Cậu ngã khuỵu xuống đất - N..Nước...

Hyunjin đi đến đưa bình nước cho Yongbok:

-Em tập tốt lắm, vất vả rồi.

-Em cảm ơn - Yongbok uống ực một phát hết chai nước.

-Uống từ từ thôi, sặc đấy - Hyunjin ngồi xuống cạnh bên Yongbok, lưng dựa vào gương - Em kiên trì hơn tôi tưởng nhiều nhỉ?

-Bộ anh đã đánh giá thấp em lắm sao? - Yongbok hỏi.

-Không phải, chỉ là... hồi tôi còn tập nhảy với Raehi... cậu ấy không được kiên trì như vậy. Tập xíu đã mệt, không biết cố gắng.

-Ồ... - Cậu gật gù - Raehi... nhảy có tốt không?

-Cũng bình thường thôi, em đừng lo. So với em, cậu ấy còn thua xa nhiều. - Hyunjin đưa tay lên xoa đầu của Yongbok.

-Anh nghĩ em có thể thắng cậu ấy chứ?

-Để xem đã, đứng dậy nhảy lại một lần nữa cho tôi xem đi. Nếu em nhảy tốt, tôi sẽ dẫn em đi ăn tối được chứ?

-Được thôi, anh đừng nuốt lời nhé!

Yongbok đặt chai nước xuống, đứng dậy và nhảy lại bài 'Domino' cho Hyunjin xem.

Không uổng công hai người đã tập luyện rất chăm chỉ, Yongbok đã nhảy xong bài một cách trơn tru và không sai một nhịp nào cả. Sau khi nhảy xong, Yongbok còn đứng làm ending fairy cho Hyunjin xem khiến anh không khỏi bật cười, đứng dậy vỗ tay:

-Tốt lắm, Yongbokkk! Thôi được rồi, em lấy đồ đi để tôi dẫn em đi ăn nhé?

-Okayyy!!


...


Bên phía 2Chan...


-Channie hyung, anh chưa về sao? - Changbin hỏi - Anh đừng có suốt ngày lúc nào cũng ở lại công ty làm việc đến 3-4h sáng như thế, không tốt cho sức khoẻ đâu. Dạo này nhìn mắt anh thâm lắm đấy nhé.

-Vâng~ Changbinie của anh đừng có lo, anh sắp xong việc rồi. Em về trước đi, anh làm xong thì anh về với Binnie liền. Đồ ăn anh nấu sẵn rồi, có gì Binnie ăn đi nhé?

-...Không được lâu đâu đấy! Sau 11h mà tôi chưa thấy anh có mặt ở nhà là liệu hồn với tôi!

-Biết rồiii- Chan cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Changbin - Về đi, anh sẽ về sớm mà.

-Được rồi, em về trước - Changbin hôn lại lên má Chan một cái rồi cũng tự lái xe về.


10h30...

-Cuối cùng cũng xong việc! Ngày mai nhờ Jisung lên ý tưởng cho lời bài hát nữa thôi là xong! - Chan rướn người xem giờ trên điện thoại - Còn 30 phút, chắc Binnie không giận đâu.

Sau khi kiểm tra xem thiết bị điện đã được tắt hết chưa (đây là công việc của Hyunjin nhưng do hôm nay ổng bận đi "hẹn hò" với con gà giấu tên kia rồi nên Chan phải đi kiểm tra hộ), Chan khoá cửa ngoài của trung tâm lại rồi ra về.

Trên đường đi, Chan sực nhớ đến cái tin nhắn mà Raehi đã gửi anh lúc chiều, cụ thể là sau khi Hyunlix kéo nhau vào phòng tập để tập nhảy thì anh nhận được tin nhắn như sau: 

["Chào anh, Raehi này. Em nhắn trước cho anh cái địa điểm để ngày mai đấu nhé, tại đường N/S, nhớ đến nhé. Bảo cậu thực tập sinh kia chuẩn bị thua đi]

... Đi xem thử trước chỗ đấy cũng được mà, nhỉ?

Nói là làm, Chan đi đến chỗ địa chỉ mà Raehi đã nói. Nó là một khu sân khấu nhỏ, nhưng âm thanh khá vang. Anh đang đi xung quanh để tham quan thì đột dưng nghe tiếng bước chân ở đâu đó. "Có người còn ở đây vào giờ này sao?" Chan nghĩ. Càng lúc thì tiếng bước chân càng lại gần, anh nhanh chóng trốn đằng sau một bức tường lớn để lắng nghe những con người kia:

-Tôi chuyển khoản rồi, hợp tác vui vẻ! - Là giọng của Raehi..? - Các người đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa?

-Rồi, thưa cậu Shin. Ngày mai chúng tôi sẽ đóng giả làm ban giám khảo cho trận đấu của cậu và nhóc thực tập sinh, khi đến thời gian bình chọn thì chúng tôi sẽ cho cậu thắng để đuổi được thằng đó ra!

-Tốt lắm! À mà... nhớ để 1 hoặc 2 người chọn nó, để đỡ bị nghi ngờ.

-Vâng, chúng tôi xin về trước, tạm biệt cậu Shin.

...

-Ahhhh~ Vậy là không cần phải cố sức nhảy để thắng rồi, thật đỡ tốn công! - Raehi nở một nụ cười mãn nguyện - Rồi Hyunjin sẽ lại thuộc về mình thôi, hahaha.

Hắn mở cửa sau ra về. 

Nguyên thời gian này Bang Chan đã nghe thấy tất cả, đồng thời cũng đã ghi âm lại mọi thứ để lại làm bằng chứng.

-Shin Raehi, cậu chết chắc rồi! - Anh hất tóc, miệng nhếch mép...

...Cho đến khi kiểm tra đồng hồ thì lại là 11h đêm mất rồi.

*Reng reng* 5 cuộc gọi nhỡ từ 'Binnie yêu dấu'...

-... Alo em yêu..?

-BANG CHRISTOPHER CHAN, VỀ NHÀ NGAY CHO TÔIIIIII!!!!!!!!

...

**********
thú vị nhỉ

dạo gần đây luỵ Seungin với Minsung hơn bình thường

❤️❤️❤️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top