Chapter 7

Đỗ xe vào bãi, Jimin mở cốp phụ để lấy bộ "đồ nghề" mà cậu luôn mang theo phòng trường hợp bất trắc. Khuôn mặt với làn da trắng nõn còn hơi ửng hồng giờ đây có phần sậm màu cùng vài nốt tàn nhang nhỏ, đeo lên chiếc kính gọng vuông đầy lỗi thời Jimin gật đầu tỏ vẻ vừa ý.

Bước vào tiệm, cậu đã thấy Taehyung cùng Yoongi ngồi âu yếm nhau chẳng nể nang ai ngay bàn cạnh cửa sổ.

"Xin chào những người bạn thân yêu của tôi." Giọng chào đầy ngả ngớn như muốn bắt đầu diễn một vở kịch.

"Tao canh thời gian kêu đồ ăn cho mày luôn rồi đấy Chíp, tacos gà cay nhẹ nhàng nhá!"

"Yaa my bro!" Jimin đập tay với thằng bạn chí cốt trong lúc Yoongi đẩy một ly nước về phía Jimin, có vẻ cả hai người họ ăn cũng đã sắp xong rồi.

"Mày đi ăn với tụi tao mà cũng cần hóa trang á?" Taehyung nhướn mày.

"Phòng xui rủi gặp người quen thôi." Jimin đung đưa người, nhấp một ngụm nước rồi nói thêm: "Đã vậy mày với anh Yoongi hẹn quán ngay trường, còn hỏi hả?!"

"Em đang bận làm project gì à?" Yoongi hỏi.

"Dạ cũng lu bu dữ lắm nhưng mà chắc dần ổn thôi à."

Vừa lúc phục vụ đem đồ ăn đến cắt ngang cuộc trò chuyện, Yoongi cũng không hỏi thêm nên Jimin thở phào đầy nhẹ nhõm. Cậu sẽ không lo lắng nếu người đối diện chỉ là Taehyung, nhưng có thêm anh Yoongi thì lại khác vì ảnh lúc nào cũng tinh ý lắm.

Cả bọn vừa ăn vừa tán gẫu được một lúc thì điện thoại của Taehyung reo chuông, cậu trả lời vài ba câu ừ à rồi che loa lại, nhìn sang Jimin lẫn Yoongi nhấp môi hỏi: "Jeon nó hỏi tụi mình đang ở đâu nó qua cùng, mọi người ok không?"

Sau khi nhận được đồng ý từ cả hai, Taehyung báo địa chỉ quán và nói thêm vài lời rồi tắt máy.

"Thấy chưa, may mà tao luôn chuẩn bị trước cho mọi trường hợp." Jimin cười tự mãn.

Khoảng chừng 15 phút sau Jungkook bước vào quán, chẳng có một ai đi cùng cậu. Jungkook vẫy tay tỏ vẻ đã thấy bọn họ rồi mới bước đến quầy gọi món.

Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin, vừa định lấy điếu thuốc ra hút thì như nghĩ đến điều gì lại cất vào.

"Ủa Jeon, Abigail không đi cùng em à?" Taehyung thắc mắc.

"Không hyung, bận gì đấy em không rõ." Tay cậu gõ nhịp nhịp trên bàn, khuôn mặt có phần đăm chiêu.

Trong lúc đó Jimin lặng lẽ quan sát cậu trai ngồi cạnh mình. Dù đây đã là lần gặp thứ ba giữa hai người nhưng Jimin chưa có dịp để ý kỹ người này. Thật kỳ lạ khi một người ngoại hình trông rất hầm hố, từ cánh tay được phủ đầy hình xăm nghệ thuật cùng khuyên chân mày, khuyên môi và dãy khuyên tai dày đặc nhưng Jeon Jungkook lại có một gương mặt nhu hòa và trẻ con hơn hẳn.

"Anh nhìn em à?" Jungkook hỏi.

"Thì đẹp trai mà." Taehyung khúc khích trước câu trả lời của Jimin, Yoongi cũng chỉ biết lắc đầu cười.

"Ahhh không có ý gì đâu nha trời, thấy đẹp nên ngắm thôi." Jimin vội vàng thanh minh. Cái tật này của cậu không bỏ được, cứ thấy ai đẹp mắt một xíu là cứ ngắm người ta không rời. Chỉ sợ Jungkook hiểu lầm, người ta còn là người đang có bồ.

"Nó nói thiệt đó, nhớ lại hồi lần đầu nó gặp anh cũng nhìn anh chăm chú như thế." Taehyung cười thích chí: "Làm tao cứ tưởng mày thích tao không đấy Chíp."

"Ọe, mơ hả Tae."

"Chíp?"

"Biệt danh ấy mà, này là do Yoongi-hyung gọi trước rồi anh mày gọi theo. Quen mồm lúc nào không hay." Tae đáp lời, tay thó một miếng gà vụn trên đĩa Jimin.

Yoongi trêu: "Em cũng có biệt danh mà Tae, đúng không gấu nhỏ?"

"Không khác gì con nít." Jungkook bình phẩm rồi cắn một ngụm lớn chiếc tacos vừa được đem đến, trông rất nghiêm túc với từng miếng nhai làm Jimin thấy cậu chàng này có vẻ cũng đáng yêu đấy chứ.

Ấy thế mà sau buổi tụ tập ăn uống đầy tình cờ cùng nhau, Jimin và Jungkook cuối cùng đã trao đổi phương thức liên lạc.

|...|

Kim Seokjin, anh là bác sĩ tâm lý. Sau một thời gian công tác tại bệnh viện, Seokjin đã quyết định mở một phòng khám riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top