Chapter 12

Đôi khi giữa sống và chết không có quá nhiều sự khác biệt. Vẫn là cậu, đang tồn tại, cảm nhận từng hơi thở được tràn ngập trong khoang phổi, lồng ngực vẫn nhẹ tênh như lông vũ.

Cảm giác mang lại quá đỗi chân thực nhưng cũng quá đỗi xa vời. Thỉnh thoảng thôi, Jimin thường lạc vào thế giới riêng của cậu khi ở một mình, như cách cậu cảm nhận được có vẻ như một số ký ức vụn vặt bị lãng quên. Nhưng thật may khi ở cùng những người bạn của mình, Jimin chưa bao giờ để mình bị lạc trên không trung.

Đơn thuốc mà Jin-hyung kê đơn cho cậu như một liều thuốc thần. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy mình bình tĩnh đến thế, như cách chưa đầy vài phút sau khi uống thì mọi giác quan của cậu được đóng lại và tâm trí sẵn sàng dựng lên một bức tường kiên cố. Jimin cảm thấy ngay cả khi cậu có mạo hiểm nhảy một cú bungee ngoạn mục, trái tim này cũng sẽ không mảy may hốt hoảng.

"Chỉ uống một ngày ¼ viên, không quá liều, không được quá liều." Cậu nhủ thầm với toa thuốc chỉ kê đúng liều lượng cho một tuần. Khép mi để cảm nhận tác dụng của thuốc có vẻ như đang tan dần, cậu đã uống từ sáng sớm để có thể đi học một cách bình thường.

|...|


______

Kim Namjoon, trưởng bộ phận R&D của thương hiệu nhượng quyền cà phê Kim Dak và là người anh cùng cha khác mẹ với Jungkook.

Bảnh đang phân vân không biết có nên gắn thêm cảnh báo về một số cái liên quan đến sức khỏe tâm thần hay không. Tại vì ừmm hai nhân vật chính của chúng ta có khá nhiều vấn đề á nhưng mà truyện cũng không nặng nề đến thế. Bảnh sẽ suy nghĩ lại về việc đó hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top