Chương 1




- Ya!?

Tên hilichurl  hét toáng lên, sau đó hướng ánh nhìn về phía lùm cây cách nó khoảng vài bước chân. Một đám bụi rậm rung rinh, nằm phía dưới tán cây lớn giống như có con gì đó đang trốn ở trong. Nó rút ra khúc gỗ đặc, vũ khí lý tưởng của mình rồi tiến lại gần nơi phát ra tiếng động.

Từ trong bụi rậm, nhảy ra một con cáo đỏ. Sinh vật nhỏ bé sau khi nhìn thấy chiếc mặt nạ khắc hoa văn cổ quái liền nhảy giật lên, ré một tiếng rồi chạy biến vào trong rừng sâu. Thấy vậy, hilichurl chán nản quay đi. Trời sắp tối rồi, nếu nó không về kịp thì những con khác trong bộ lạc sẽ ăn mất phần thịt của nó.

Phải đến khi bóng dáng lên dã nhân khuất sau lùm cây, thì từ trong bụi rậm mới bắt đầu phát ra tiếng động. Hai tên con người, mặc bộ đồ xanh lục giống nhau thở hổn hển, mặt tái mét.

- May, may quá... tí nữa là bị nó phát hiện mất rồi...

Cậu thanh niên trông chỉ tầm 15 tuổi, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh úa ra từ trán, thốt lên.

- Tôi đã bảo đó là ý tồi, đó chắc chắn là ý tồi mà cậu không nghe cơ.

- Im đi đồ bà chằn.

Cô gái trong bộ đồ màu xanh lục khẽ mắng bạn đồng hành với tông giọng nhỏ nhất có thể, sau đó bị cậu ta cãi lại. Nhìn về hướng tên hilichurl rời đi, cô gái bày ra một vẻ mặt thất vọng, nói:

- Cứ thế này thì ủy thác lần này sẽ thất bại mất thôi, trại của đám hilichurl đó đã ở ngay trước mặt rồi. Adel, chúng ta phải quay về và báo cáo lại với hiệp hội, nhiệm vụ lần này không chỉ hai tên lính mới như mình là làm được đâu.

Nghe vậy, cậu con trai đáp lời

- Trong từ điển của mạo hiểm giả chúng ta không có gì là không thể. Cậu luôn là người bàn lui trong mọi cuộc thám hiểm đấy Dova, tại sao chúng ta lại có thể hợp tác với nhau tới tận bây giờ chứ?

- Đó là vì cậu nợ tôi, không chỉ tiền mà còn cả cái mạng rẻ hơn nấm rơm của cậu! Nếu không phải nhờ ai đó kéo cậu khỏi cái hang động lạnh lẽo kia thì giờ chúng ta có một cái xác ướp bởi cây cấp đông rồi đấy.

Nghe một bài giáo huấn tuy ngắn mà không thể cãi được, Adel chỉ biết cúi đầu. Cậu và cô bạn Dova này là những mạo hiểm giả tập sự, tuy chỉ mới gần nửa năm lăn lộn trong cái nghề nghiệp nguy hiểm này nhưng có thể nói hai người họ là một cặp ăn ý ngay từ những ngày đầu tiên. 

Đáng lẽ ra thì cậu sẽ nhún nhường cô gái này nhưng hôm nay thì không, vì nhiệm vụ lần này được trao thưởng rất hậu. Cậu không muốn số tiền thưởng này bị chia cho quá nhiều người, nếu không thì sau khi nhiệm vụ hoàn thành, số mora mà cậu cầm trên tay sẽ nhẹ hơn đáng kể.

Nghĩ đến đó, Adel thuyết phục:

- Nào, đừng khó tính vậy chứ Dova. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Chẳng phải dạo gần đây chúng ta đang gặp khó khăn về tiền bạc sao? Nhiệm vụ này là một cơ hội lớn, cậu tính bỏ cuộc trong khi chúng ta sắp thành công à?

Về cơ bản, mạo hiểm giả là những người khám phá các tàn tích, khu vực của ma vật và tìm kiếm các báu vật bị bỏ lại. Ngoài ra cũng có thể là chân chạy vặt, làm một số ủy thác từ hiệp hội như giao hàng, điều tra một vài cơ quan của nền văn minh xưa cũ...

Với những mạo hiểm giả mới vào nghề, họ thường làm các ủy thác như lượm lặt vài ba quả táo, một chút hoa ngọt, cho vịt ăn... Nhưng thu nhập lớn nhất vẫn là tìm kiếm các rương báu trong quá trình mạo hiểm của mình. Hiệp hội cũng có một quy tắc ngầm rằng, những rương báu có giá trị thấp (thường đánh giá bởi vẻ ngoài của chiếc rương) thì hãy ưu tiên cho những lính mới. 

Dù sao thì khi đã có kinh nghiệm trong việc mạo hiểm thì nguồn thu nhập đó cũng không đáng kể với những mạo hiểm giả lành nghề, nên chỉ cần là một mạo hiểm giả chăm chỉ, bạn có thể dễ dàng tìm được một rương báu nằm khuất sau vách núi, hay ẩn mình trong một bụi cây. Rất ít trường hợp bên trong rương báu là rỗng hoặc chứa đầy bắp cải, nên có thể nói rằng nguồn thu nhập lớn nhất của các mạo hiểm giả nghiệp dư là từ việc tìm thấy rương báu.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Thời gian gần đây, trên lãnh thổ của phong thần - Mondstadt - kể từ sau sự kiện Phong ma long tấn công vào thành, mặc dù lúc đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã yên ổn sau khi một anh hùng đến từ dị vực đã giải quyết chuyện đó. Và rồi kể từ sau đó, tần suất các nhà mạo hiểm tìm thấy rương báu càng lúc càng ít đi. Kể cả là những chiếc rương trạm trổ đẹp đẽ hay thậm chí những cái hộp gỗ mục nát, tất cả biến mất không một dấu vết.

Và vì thế, những mạo hiểm giả đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chuyện này và họ mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. Mặc dù hiệp hội đã mở rộng nội dung các ủy thác chấp nhận để cho mọi người có thêm việc làm, nhưng như thế vẫn là không đủ. Rất nhiều mạo hiểm giả, hoặc đã bỏ nghề, hoặc rời khỏi Mondstadt để tìm kiếm các cơ hội mới. Mặc dù theo tiểu thư Katherine nói rằng, tình trạng rương báu biến mất này đang xảy ra khắp toàn lục địa nên việc chuyển địa điểm công tác cũng không phải là ý tưởng đúng.

Những mạo hiểm giả gắng gượng ở lại như Adel và Dova thì đành chấp nhận làm nhiều việc hơn mọi ngày. Dù sao thì Mondstadt cũng là một đất nước yên bình nên cấp độ của các nhiệm vụ không phải là khó khăn cho lắm. Miễn là họ chăm chỉ thì vẫn sẽ đủ tiền để chi trả cho các chi phí sinh hoạt, thậm chí có lần còn dôi ra một chút để mua đồ ăn quyên góp cho một cô gái đang hái cỏ dại để ăn ở ngay chân cầu bên ngoài thành nữa.

Quay trở lại cuộc nói chuyện, vì hiện tại Dova cũng đang ở trong tình trạng kinh tế thiếu thốn, nên khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của đồng đội, cô bắt đầu yếu thế:

- Nhưng mà... tên hilichurl đó sắp về đến trại rồi, chúng ta làm gì có cơ hội để cướp lại cuốn sách chứ? Đến cả đánh một hilichurl chúng ta cũng không lại, thì cậu định đối phó thế nào bởi một đám bọn chúng? Chúng ta chỉ có hai người với một cây kiếm...

Adel nở nụ cười khả ố, cái giọng này của cô bạn mình tức là cô ấy cũng xuôi non nửa rồi đấy.

- Không sao cả, cậu biết đấy Dova, muốn thành công thì phải chấp nhận đắng cay ngọt bùi. Tôi tính cả rồi, giờ cậu chịu thiệt một chút là được.

Trông khuôn mặt cười nham nhở đang xán lại gần mình, Dova run sợ:

- Cậu, cậu tính làm gì!? Đừng có lại đây!


***


- Olah! Olah! Guru guru! Mosi mita!

Tên hilichurl ban nọ, nãy giờ vẫn chưa đi được bao xa, vừa thong thả tản bộ vừa ngân nga một giai điệu mà chỉ một vài con người hiểu được. Nó đã thấy cột khói của bếp lửa ở gần lắm rồi, mùi thơm của thịt cũng phảng phất nơi đầu mũi. Không cần vội, không cần vội, mang theo cuốn sách trở về, mọi người chia cho nó thịt thôi.

- Không! Cứu tôi với!

- Ya! Yika!

Nghe thấy tiếng hét của con người ngay gần doanh trại của mình, tên hilichurl tức tốc chạy tới. Tên con người nào dám cả gan bén mảng đến tận đây. Hãy tới đó và đánh cho nó một trận.

Tới khi nó đã lách qua được những tán cây và tầm nhìn xung quanh trở nên thông thoáng, thì nguồn phát của tiếng hét cũng xuất hiện trước mắt nó. Đó là một con cái mạo hiểm giả loài người, đang vùng vẫy dưới một hồ nước.

- Cứu với, tôi không biết bơi...

- Ye, mosi gusha!

Trông thấy hoàn cảnh tội nghiệp của con người, tên hilichurl thốt lên một tiếng đầy khoái chí. Bỗng, ngay sau khi nó định quay bước rời đi, thì từ phía sau, một đòn trọng kích chém thẳng vào người và đẩy văng nó xuống dưới hồ nước.

- Ăn đi này!

Adel hét lên khi nhìn thấy cơ thể tên dã nhân bay tự do trong không trung, rồi sau đó đáp xuống mặt hồ. Sau vài giây dãy dụa, nó chìm hẳn xuống dòng nước lạnh lẽo và nổi lên trên mặt nước vài hòn ngọc phát sáng, kèm theo là một cuốn sách.

- Kế hoạch thành công mỹ mãn, Dova cậu thấy sao...

Vẻ mặt của Adel hớn hở khi nhặt lên cuốn sách mà tên hilichurl bỏ lại, sau đó quay mặt về phía đồng đội mình. Nhưng những gì cậu thấy là một đám bong bóng sủi trên mặt nước.

- Bỏ m...


***

Phải mất một khoảng thời gian và công sức để Adel có thể đem cô bạn lên bờ. Dova khắp người ướt sũng, run lên vì lạnh, trong giọng nói còn nghe thấy tiếng rưng rức:

- Cậu là đồ tồi tệ, đáng lẽ tôi nên để cậu bị đóng băng ở trong cái hang đó mới phải.

- Xin lỗi, cứ nghĩ cậu chỉ đùa khi nói rằng cậu không biết bơi...

- Tôi đã suýt chết đấy! Làm gì có ai nói dối về tính mạng của mình cơ chứ!

Dova hét lên đầy giận dữ, đôi mắt đỏ hoe khiến cho Adel phải bối rối.

- Là lỗi của tớ, thưa người đồng đội tuyệt nhất thế giới. Tớ sẽ chia phần thưởng 70 - 30, tất nhiên là cho cậu 70. Vậy nên xin hãy tha lỗi cho tớ.

- Thịt nướng...

Nhìn bộ dạng chắp tay thành khẩn của Adel, Dova ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống và lí nhí.

- Hả? - Adel ngơ ngác.

- Cậu phải đãi tôi cả món thịt nướng mật ong nữa, rồi sau đó tôi mới xí xóa.

Cô gái nhỏ vẫn đang khẽ run lên vì lạnh, giơ ngón tay út ra làm dấu ngoắc tay. Adel cũng nhanh chóng hiểu ý và ngoắc lại.

- Ừ, tớ hứa. Nhưng trước hết thì chúng ta nên rời khỏi đây, tìm chỗ nhóm lửa hong khô quần áo và đem trả cuốn sách này trước đã nhé.

Adel kéo cô bạn mình dậy và nắm tay cô bỏ chạy thật nhanh sau khi nghe thấy tiếng bước chân của một đám hilichurl trinh sát gần đó. Cả hai men theo con đường mòn hướng thẳng về phía thành Mondstadt, không quên mang theo cuốn sách "hướng dẫn trở thành người đàn ông đích thực"" chiến lợi phẩm mang về.

Hôm nay kiếm được một món tiền lớn, phải mở tiệc ăn mừng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top