.。*♡
Bây giờ là 0:38, mình khá buồn ngủ nên có thể có lỗi chính tả và dùng từ dở ẹc 😭
✧*。
Sakura có bàn tay bé tí
.
Sakura sà vào người Kazuha, chị vừa mới chạy lịch trình về và đầu đau như búa bổ ý, hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi, vậy nên vừa về đến dorm thì lập tức chạy đi tìm Kazuha, bắt em tối nay làm gối ngủ cho mình.
Và hiện tại thì Sakura đang ngồi tựa vào vai em, mắt hơi lim dim, nhưng khi chị vừa định ngủ trong vòng tay ấm áp của Kazuha thì tên samoyed đó đã làm phiền chị rồi.
Chẳng có gì to tát cả, chỉ là Kazuha để ý rằng chị người yêu em có bàn tay bé tí.
"Unnie, sao tay chị sao bé tẹo teo vậy ạ?"
Nắm lấy bàn tay của Sakura, em suýt xoa cảm thán, còn người kia thì rụt tay lại, nhưng muộn một bước rồi, Kazuha đã nắm chặt lấy rồi đặt cả hai tay mình lên tay chị, dễ dàng nuốt trọn bàn tay nhỏ bé kia.
"Xem nè, bé tí như tay trẻ con ý, trông dễ thương ghê"
"Em đang châm chọc tay chị có phải không vậy?"
"Làm gì có đâu"
Cười tủm tỉm, Kazuha luồn tay mình vào tay của Kkura unnie, nhẹ nhàng nắm lấy, lắc qua lắc lại, tay của chị ấm lắm luôn, đã vậy còn mềm mềm nữa, Sakura nghe vậy cũng chẳng buồn đôi co, chị lại lim dim tiếp rồi.
"Unnie nè"
Nhưng mà Kazuha không bao giờ để cho chị yên.
"Gì nữa vậy? Chị mệt lắm Zuhanie"
"Em yêu unnie nhiều lắm á"
Sakura cười nhẹ, thì ai mà chẳng biết Kazuha yêu chị chứ, tên cún lớn đó suốt ngày cứ lặp đi lặp lại việc em yêu chị thế nào.
Chẳng quan tâm nữa, thứ mà người lớn tuổi kia muốn chính là ngủ, vậy là mặc kệ Kazuha, chị quyết định nhắm mắt lại ngủ luôn, để lại Kazuha đang tựa cằm lên đầu chị, một tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay bé tí.
"Tay của Kkura unnie bé tí thật á, nhưng em để ý rằng bàn tay đó như biết làm tất cả mọi việc vậy, chị đã bảo vệ em rất nhiều lần đó unnie, mỗi lần chị ôm hay vuốt tóc ý, bàn tay bé tí của chị như có phép thuật vậy, tự nhiên mọi lo âu tan biến đi hết luôn"
Mùi thơm của sữa tắm và dầu gội của chị người yêu xộc vào mũi Kazuha, mùi hương dễ chịu ấy cùng với hơi ấm từ cơ thể chị đã cứu vớt em biết bao nhiêu lần.
"Kkura unnie là tiên nữ phải không ạ? Chẳng có người bình thường nào lại có bàn tay bé tí mà đủ nâng cả tấn ưu phiền kia đâu"
Luyên thuyên một lúc thì Kazuha nhận ra Sakura của em đã ngủ từ khi nào rồi, ngủ say đến mức khi em đặt chị xuống giường, đắp chăn cho chị thì chị vẫn không tỉnh
Nhìn chị người yêu ngủ ngon như vậy Kazuha cũng có chút ấm lòng, lén lút chui vào chăn với Sakura, em nắm chặt lấy bàn tay của chị, hôn lên trán chị vài cái rồi cũng nhắm mắt lại.
Bàn tay của Sakura bé tí thật đấy, nhưng đối với Kazuha, bàn tay ấy chứa phép thuật, chỉ cần phủi phủi một cái là mọi ưu phiền bay đi mất.
Hoặc có thể đơn giản là, Sakura chính là người luôn biết cách an ủi Kazuha từ những hành động nhỏ nhặt nhất (ít nhất là từ bàn tay của chị).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top