In September
Recommended : Even if the flower are not ever forgotten to you - Swing
>> Đến Tokyo để tập quen với việc không có anh bên cạnh
Công ty tôi đang có dự án liên kết với một tạp chí nổi tiếng ở Nhật. Chúng tôi sẽ đảm nhận thiết kế cho số đặc biệt của tạp chí đó. Việc này vốn chỉ cần một người sang Nhật để đại diện lên ý tưởng, thảo luận với ekip bên ấy , sau đó gửi bản thiết kế song song qua lại bằng đường internet. Chị Taeyeon được giao cho trọng trách đó, nhưng chị lại xin giám đốc cho tôi đi cùng với lý do là muốn cho tôi học hỏi và lấy kinh nghiệm.
' Đi một mình buồn chết đi được, lại còn đi cả tháng trời, em nên theo chị sang Tokyo một chuyến cho khuây khoả đầu óc luôn, tập xa Taehyung dần cho quen.'
Đó mới chính là lý do thực sự.
Chị Taeyeon nói đúng. Bản thân tôi đã chấp nhận bỏ cuộc với Taehyung rồi, thời gian cũng chẳng còn nhiều, cái kết đã định sẵn phía trước, tôi phải tập quen khi không có Taehyung bên cạnh thôi, phải quên anh ấy.
Ngày lên đường, tôi chỉ dặn dò anh chăm sóc bản thân thật tốt rồi chào tạm biệt, cố dứt khoát ra đi mà không lưu luyến hay bịn rịn. Chỉ một tháng thôi, trong một tháng này tôi sẽ cố xua đi hình bóng Taehyung trong tim và cả trong tâm trí mình.
Nói thêm, Park Jimin cũng đang quản lý khách sạn của gia đình cậu ở Tokyo. Đó vốn là vị trí của anh trai cậu, nhưng hiện anh ấy đang bệnh nặng, thế là cậu phải sang điều hành khách sạn đó, còn vị trí của cậu giao lại cho cô em gái vừa tốt nghiệp đại học.
Jimin nghe tin tôi sang Nhật thì vui lắm. Một buổi tối, cậu dẫn hai chị em tôi đến một quán nhậu bình dân, nơi người ta có thể ngồi lại, cùng ăn xiên que và uống với nhau vài lon.
' Chị không ngờ T/b có cậu bạn điển trai thế đấy.'
Chị Taeyeon trêu chọc Jimin trong lúc cả bọn ngồi ăn. Jimin chỉ cười cười một cách ngại ngùng, không hiểu sao cậu cứ quay sang nhìn tôi mãi.
' Điển trai gì đâu ạ..'
' Cỡ em chắc cũng nhiều cô theo đuổi nhỉ?'
' Thì cũng có ạ, nhưng mà..em chưa thích ai hết.'
Khi Jimin nói đến câu này, tự dưng tôi lại thấy xấu hổ nên cứ cầm lon bia mà nốc mãi. Rõ ràng, ánh mắt của cậu cứ hướng về tôi.
' Mấy người mà vừa đẹp trai vừa giỏi giang khi yêu cũng khó khăn lắm.'
' Chị nói vậy là sao?' Tôi hỏi.
Tay cầm lon bia rót vào ly, chị Taeyeon im lặng một lúc. Khoé môi chị cong lên một cách hờ hững, rồi chị kể cho chúng tôi chuyện tình ngày trước của chị.
' Cách đây ba năm, chị với một chàng trai trẻ tên Baekhyun hẹn hò với nhau. Cậu ấy tài hoa lắm, một người vô cùng hoàn hảo. Khi quen nhau, những người phụ nữ khác ghen tức rồi tìm cách hãm hại chị. Ừm để xem..' - Taeyeon bật cười chua xót -' Đồn thổi những chuyện bậy bạ về chị này, nhắn tin khủng bố tinh thần chị này, chơi mấy trò đểu cáng với chị này, nhiều lắm, chị không chịu nổi áp lực, thế là chia tay luôn..'
Cả tôi và Jimin đều lặng người.
Đến bây giờ chị Taeyeon vẫn chẳng hẹn hò với ai khác, một là chị chưa tìm được một người đàn ông phù hợp, hai là chị sợ yêu, ba là chị vẫn còn yêu anh ấy.
' Thôi bỏ qua đi.' - Chị xua tay -' Tự nhiên lại kể chuyện này làm tâm trạng của cả đám đi xuống.'
' Không sao mà chị.'
' Cùng nâng ly để quên hết nỗi buồn nào!'
Tiếng ly tách chạm vào nhau vang lên giòn tan. Chúng tôi thưởng thức cái tiết trời se lạnh của Tokyo, nhâm nhi nồi lẩu nóng hổi và tâm tình đủ thứ trên trời dưới đất.
Sau khi về khách sạn, chị Taeyeon đã nói với tôi thế này.
' Hình như Jimin có tình cảm với em đấy.'
' Sao chị lại nghĩ vậy?'
' Trong ánh mắt của cậu ta...có gì đó rất bi luỵ. Xuyên suốt buổi ăn, chị để ý Jimin nhìn em một cách rất trìu mến, sự rung động thể hiện rõ trong ánh mắt của cậu ta mà.'
Quả nhiên, chị Taeyeon rất tinh ý.
' Park Jimin thích em đó.'
Tôi biết mình không thể giấu chị nữa rồi.
' Vâng, đúng là vậy.'
Tôi đã thừa nhận. Sau đó, khi hai chị em đã yên vị trên giường, tôi kể cho chị nghe chuyện giữa mình và Jimin.
***
Dường như chị Taeyeon đang cố tạo điều kiện cho Jimin được bên cạnh tôi nhiều hơn. Mỗi buổi tối, chị đều nằm lì trong khách sạn, không chịu đi dạo đêm hay đi ăn cùng tôi. Ngộ là những lúc ấy Jimin đều gọi đến, ngỏ lời muốn dắt tôi đi thăm thú Tokyo.
Tôi không muốn từ chối, việc gì phải từ chối chứ.
Jimin cứ như hướng dẫn viên du lịch ấy. Sau giờ làm việc , tôi cùng Jimin đến Akasaka, một nơi vô cùng lý tưởng để thư giãn. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nơi đây bỗng khoác lên bộ áo hoàn toàn mới khi xuất hiện hàng loạt quán bar và nhà hàng cao cấp. Chúng tôi ghé vào quán rượu nhỏ bên đường, lắng nghe ban nhạc đường phố biểu diễn và ngồi hoài niệm thời còn đi học.
Tôi phải thừa nhận rằng mình cứ cười suốt khi ở bên Jimin thôi, rất dễ chịu, rất an yên, không một chút cảm giác bi thương nào dấy lên trong lòng như khi tôi ở bên Taehyung.
Jimin còn dắt tôi đến khu mua sắm Ginza, cảm giác như cậu là bạn trai của tôi vậy. Kiên nhẫn, chu đáo chờ tôi thử quần áo, sau đó còn đưa ra lời nhận xét tất thật lòng.
' Bộ này không đẹp đâu.'
' Cái áo này nữ tính này, cậu thử nhé?'
' Xinh thật đấy, lấy cái này đi.'
Ngoại trừ mẹ, Jimin là người đầu tiên đi mua sắm với tôi. Vậy nên tôi rất cảm kích.
Chúng tôi đều rất thích mèo, Jimin bảo rằng khu Harajuku là một nơi đầy rẫy những quán cafe mèo, vô cùng phù hợp cho sở thích của cả hai.
Cách mấy ngày, tôi và cậu lại ghé vào một quán khác nhau, ngồi cưng nựng những con mèo béo ú mà không biết chán. Những khoảnh khắc đó, tôi có thể cười một cách vô tư, quên đi hẳn những phiền muộn trong lòng.
Ngày thứ bảy, chúng tôi cùng nhau đến disneyland. Cậu đeo cho tôi một cái bờm chuột rồi cười thích thú như đứa trẻ con.
' Tớ là Mickey, còn cậu là Minnie.'
Không phải kể, tôi thật sự đã có một ngày tràn ngập niềm vui. Thời tiết tốt lành, khu vui chơi rõ thú vị, người bên cạnh cũng rạng rỡ như ánh ban mai khiến tim tôi cũng tràn ngập màu nắng.
Park Jimin, nụ cười của cậu đã xua đi đám mây u ám trong lòng tôi suốt thời gian qua. Mong cậu có thể cười như thế này lâu thật lâu, mong rằng không gì có thể phá huỷ con người tươi sáng này của cậu và mong cậu có thể trở thành một người mà tôi trông cậy được cả đời này.
Ở Tokyo khoảng nửa tháng, tôi mới có dịp đến tháp Tokyo, dĩ nhiên vẫn là do 'Park Jimin' hộ tống tôi.
Khi hoàng hôn buông xuống, tháp Tokyo trông thật rực rỡ, choáng ngợp khi khoác trên mình 176 cây đèn thắp sáng cả thành phố. Tôi cứ thẫn thờ nhìn qua cửa kính trong suốt, cảm thấy tâm trí thật bình yên.
Đang đứng bên cạnh Jimin để ngắm toàn cảnh Tokyo thì tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ. Trên màn hình hiện lên tên Taehyung, tôi có chần chừ vài giây rồi cũng tắt máy.
' Sao cậu không trả lời Taehyung?'
' Chỉ là tớ không muốn thôi.'
' Tại sao?'
' Trong một tháng tớ sẽ không bắt máy hay trả lời tin nhắn của Taehyung đâu, sau đó tớ sẽ bảo rằng điện thoại hư chức năng cảm ứng..'
Tôi đã suy nghĩ kĩ từ khi lên đường rồi.
' Nghe như cậu đang cố trốn tránh Taehyung vậy.'
' Đúng, tớ không muốn yêu anh ấy nữa, tớ đang cố đây Jimin.'
' Nhưng tớ đã bảo cậu phải kiên nhẫn cơ mà, tớ đã bảo phép màu sẽ xảy ra bất cứ lúc nào cơ mà!'
' Sẽ không có phép màu nào đâu!' - Tôi gằn giọng -' Park Jimin, tất cả những ôn nhu Taehyung dành cho tớ, đều như anh trai dành cho em gái vậy. Anh ấy không hề yêu tớ, đối với anh ấy, tớ chỉ là một người vợ trên danh nghĩa không hơn không kém.'
Thế là tôi kể cho Jimin nghe về một tháng qua khi Taehyung với chị Miyoung giận nhau, đồng thời cũng khẳng định với cậu rằng, tình yêu Taehyung dành cho chị ấy là rất lớn, tôi không tài nào có thể khiến anh lung lay được.
' Jimin, tớ mệt rồi, tớ đau lắm, tớ đang cố gắng dừng yêu Taehyung đây.'
' Cậu bỏ cuộc?'
' Phải, còn hơn ba tháng nữa là hợp đồng kết thúc rồi. Cậu bảo xem, với khoảng thời gian ngắn như vậy thì chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi.'
' Nếu vậy..tớ có cơ hội với cậu đúng không?'
Tôi nhìn thẳng vào Jimin, ánh mắt cậu ánh lên tia kì vọng như đang trông chờ điều gì đó.
Tôi nhìn xuống nền nhà, buông tiếng thở dài.
' Ừ, làm ơn..chỉ có cậu mới giúp tớ quên được anh ấy thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top