In October/P2
Recommended : Kim Feel - Unchanged heart
>> Rồi sẽ có một ai đó yêu em, chỉ là, xin lỗi em, người đó không phải anh.
Hôm sinh nhật tôi, tôi đã hi vọng Taehyung chấp nhận lời thỉnh cầu của mình.
' Vì là sinh nhật em, nên tối nay anh có thể dành thời gian cho em không?'
' Anh á? Sao em không đi với bạn bè?'
' Em không có bạn nào thực sự thân hết.' - Tôi cay đắng nói -' Em chỉ có mỗi chị Taeyeon và Jimin thôi, mà Jimin còn đang ở Nhật, chị Taeyeon thì bận rồi. Nếu anh cũng bận thì thôi vậy.'
' Không, chỉ là một buổi tối thôi mà, chẳng lẽ anh không thể dành cho cô em gái của mình được?'
Taehyung vui vẻ trả lời, anh xoa nhẹ lên đầu tôi.
Thế là tối hôm đó, Taehyung dắt tôi đến một cửa hàng thịt nướng. Chúng tôi chỉ toàn nói những chuyện vui vẻ thôi. Tôi kể cho anh nghe về chuyến đi Nhật này, anh cũng kể cho tôi về những lần anh du lịch nước ngoài. Một bữa ăn tối vô cùng ấm áp.
' Bây giờ ăn bánh kem tráng miệng nhé? Trước tiên, em phải cầu nguyện rồi thổi nến đã!'
Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại.
Tôi sẽ không ước rằng Taehyung yêu mình đâu , điều đó quá viễn vong.
Vì vậy, tôi ước Kim Taehyung sẽ thật hạnh phúc, và tôi cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Cầu nguyện xong, tôi mở mắt ra, thổi tắt nến.
' Chúc t/b sinh nhật vui vẻ nhé!' Taehyung nhìn tôi thật ôn nhu, lúc nào cũng vậy, ánh mắt đó thật khiến người ta xao động mà.
Sau khi dùng bữa, chúng tôi dạo phố Hongdae, bởi vì còn quá sớm để trở về nhà.
Con đường nhộn nhịp, tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc, càng rực rỡ hơn khi người kế bên tôi tâm trạng rất tốt, khuôn mặt anh cứ sáng bừng lên. Tôi thích một Kim Taehyung vui vẻ thế này, chỉ cần nhìn nụ cười hình hộp ấy , khóe môi của tôi cũng sẽ tự động cong lên.
' Anh chưa tặng quà cho em nữa, em thích gì nào?'
' Em chẳng biết nữa..'
Thực ra, thứ tôi muốn nhận được từ anh là một nụ hôn, nhưng xem ra điều đó quá xa xỉ rồi.
Đi dạo thêm một lúc, Taehyung chỉ vào một cửa hàng thời trang.
' Anh tặng em áo măng tô mới nhé? Sắp trở đông rồi đấy.'
Tôi không trả lời, chỉ vui vẻ gật đầu.
Lúc còn ở Tokyo, khi đi mua sắm với Park Jimin, cậu luôn đưa ra lời nhận xét thật lòng, ngắm từng chiếc áo tôi ướm thử, còn hiện tại khi đi cùng Taehyung, anh để tôi tự do lựa chọn, trong lúc đó anh lại đi ngắm những bộ quần áo khác rồi buột miệng :' Miyoung mà mặc cái áo này chắc là hợp lắm.'
Sau khi tôi đã tìm được thứ ưng ý, anh gật gù bảo tôi :
' Ừm, vậy chúng ta ra quầy tính tiền thôi.'
Vì đây là quà anh tặng nên nếu anh tự tay chọn cho tôi, hẳn nó sẽ ý nghĩa hơn biết mấy. Nhưng thôi, trong mắt anh vốn dĩ chỉ nhìn thấy chị Miyoung, tôi có tư cách gì mà đòi hỏi chứ.
Tự dưng lại nhớ đến Jimin, rồi thấy có lỗi với cậu hơn một chút.
Chúng tôi lại tiếp tục dạo bước, trong lúc đứng xem các tiết mục đường phố, tôi đã chủ động nắm tay anh. Thời gian bên cạnh anh chẳng còn nhiều nữa, nếu tôi không chủ động, sau này cũng chẳng thể thực hiện được nữa đâu, Lúc đó chỉ vừa thấy tiếc nuối vừa thấy nhớ thôi.
Taehyung có hơi giật mình, anh quay sang nhìn tôi.
' Em lạnh quá, mà tay anh thì rất ấm.'
Nghe tôi nói xong, anh bật cười khanh khách, những ngón tay của anh siết chặt tôi thêm một chút, sự ấm áp lan tỏa đến tận trái tim tôi.
' Cho em mượn tay một lúc đấy.'
Thế là chúng tôi dạo phố trong tư thế tay cầm tay cầm tay, trông giống như một cặp đôi thực thụ vậy. Hãy để tôi sống trong ảo tưởng nốt tối nay nữa thôi.
Một lát sau, khi đã thấy mỏi chân, chúng tôi mua hai cái bánh bao nóng hổi, vừa ngồi trên băng ghế vừa chầm chậm thưởng thức.
Bỗng nhiên , tôi có một chuyện rất tò mò muốn hỏi anh.
' Sau này khi bọn mình ly hôn, anh có cảm thấy xấu hổ, hay lo lắng trước lời bàn tán của người thân, đồng nghiệp không?'
Tôi nghĩ, lúc hợp đồng kết thúc cũng sẽ có một cửa ải nữa phải trải qua, đó chính là sự quan tâm từ người ngoài cuộc.
' Miễn là mình thấy hạnh phúc thôi, người ta buôn chuyện được một thời gian thì cũng chẳng ai quan tâm nữa đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.'
Taehyung nhìn vào mắt tôi.
' Dù sao, cả hai chúng ta đều đạt được thành công trong kế hoạch này, bọn mình đã hoàn thành lời đính ước hứa hẹn của bố mẹ, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này, họ sẽ nhận ra chuyện cưới xin không thể sắp đặt được, anh có thể tự do kết hôn với người mình yêu, em thì đã trở thành nhân viên của công ty của bố anh. Chẳng phải sao?'
' Đúng là vậy nhỉ..'
Thực ra, có một việc nằm ngoài kế hoạch, đó là tôi đã trót yêu anh. Cảm giác như mỗi lần ở bên anh, tôi đều phải đeo một chiếc mặt nạ lên, không thể để lộ cảm xúc của mình.
' Còn bố mẹ thì sao nhỉ? Liệu họ có chấp nhận được việc chúng ta ly hôn không?' Tôi lẩm bẩm. Còn Taehyung thì cắn nốt mẩu bánh bao cuối cùng.
' Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải diễn như thể cả hai không hòa hợp, như thể chúng ta tranh cãi rất nhiều. Bất cứ khi nào về thăm bố mẹ, chúng ta đều phải diễn. Chuyện đó sẽ khiến họ tin rằng, việc sắp đặt hôn nhân thực sự không khiến chúng ta hạnh phúc.'
Tôi quay mặt đi, cố nuốt ngược những giọt nước mắt của mình. Vậy ra suốt thời gian qua chỉ có mình tôi thấy hạnh phúc thôi. Mặc dù có những lúc tủi thân cùng cực, nhưng thực sự tôi đã rất tận hưởng khi được ở bên cạnh anh.
Kim Taehyung, em không muốn phải ly hôn!
Tôi im lặng, đợi những cơn gào thét trong lòng chùng xuống, tôi mới dám mở lời, tiếp tục cuộc trò chuyện với anh.
' Taehyung này, anh không sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ khiến em yêu anh à?
' Không phải trong bản hợp đồng đã ghi không thể yêu đối phương sao?'
Đồ ngốc, làm gì có ai điều khiển được cảm xúc của mình chứ. Tôi nào có muốn bản thân mình rơi vào lưới tình của anh đâu, ngay từ những tháng ngày đầu tiên, tôi đã kìm lòng mình đừng rung động trước sự ôn nhu của anh, rốt cuộc vẫn thất bại toàn tập đấy thôi.
Taehyung nhìn xa xăm về phía bên kia đường, khóe môi anh cong nhẹ lên.
' Thực ra anh đã nghĩ thế này, ngoại trừ cái năm phổ thông anh thích em, thì chúng ta từ đó tới giờ vẫn luôn coi nhau là anh em đúng không? Sẽ rất kì quặc nếu có cảm xúc đặc biệt với nhau nhỉ?'
Tôi cố nặn ra một nụ cười, cố khiến giọng điệu của mình giống như đang đùa giỡn.
' Chẳng phải anh bảo nếu trên đời này không có Miyoung, anh sẽ yêu em à?'
' Đúng là vậy, nhưng vì anh đã yêu Miyoung rồi, yêu đến mức quyết tâm cả đời này của anh là trở thành chồng của cô ấy, nên là, không có cô gái nào ngoài miyoung có thể khiến anh rung động nữa.'
Ngưỡng mộ chị ấy thật, có một người đàn ông tuyệt vời như Taehyung nguyện yêu thương chị một đời một kiếp như vậy, rõ ràng, chị ấy rất may mắn.
Tôi tự nhủ, tôi với Taehyung chỉ là sai thời điểm thôi. Nếu ngày ấy, khi Taehyung thích tôi, tôi cũng có tình cảm với anh, thì cuộc hôn nhân này sẽ không dựa trên bản hợp đồng rồi.
Suy cho cùng, tôi vẫn là người đến sau.
Taehyung đứng dậy, vươn vai một cái.
' Chúng ta về thôi, em.'
Mười giờ đêm, Hongdae vẫn vô cùng đông đúc. Trong lúc đi dọc những cửa hàng, tôi nghe được một bản nhạc có lời rất buồn. Nó khiến tôi khựng lại một lúc.
Sẽ thế nào nếu anh nói ra những lời này
Rằng anh không hề yêu em
Rằng anh mãi mãi không thể động lòng vì em
Chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi
Rồi sẽ có một ai đó yêu em, chỉ là, xin lỗi em, người đó không phải anh.
Tôi bất giác nhìn về phía Taehyung, anh đã bỏ đi một quãng rồi, nhưng anh cũng đã nhận ra tôi không đi bên cạnh anh. Vậy nên anh quay lại phía sau, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh vẫy tay như muốn hỏi tại sao tôi đứng lại.
Nhìn nụ cười ôn nhu mà anh đang trao cho tôi, tôi bất chợt thấy rất sợ, sợ cái sự thật rằng sau này tôi chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, như bây giờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top