In October/P1
Recommended : Yes - Yoon Jong Shin
>> Đúng là...em yêu anh. Điều ấy cũng hiển nhiên như việc anh yêu người đó vậy.
Đã hơn một tháng trôi qua, tôi nghĩ mình đã rong chơi ở Tokyo đến phát chán luôn rồi. Công việc cũng đã hoàn thành xong xuôi, số mới của tạp chí đó bán rất chạy, tôi và chị Taeyeon quyết định về nước.
Nếu nói một tháng qua tôi không hề nhớ đến Taehyung thì chính là nói dối. Trừ những lúc chuyên tâm vào công việc hay là lúc ở bên cạnh Jimin thì còn lại, tâm trí tôi đều dồn về người đang ở nơi Seoul xa xôi ấy. Anh đang làm gì, có ăn uống điều độ không, chẳng có tôi, anh sẽ ăn ở ngoài sao? Mối quan hệ giữa anh và chị Miyoung vẫn tốt đẹp chứ?
Vậy đấy, việc dừng yêu thương Taehyung sao mà khó quá.
Trước ngày về lại Hàn Quốc, tôi hẹn Park Jimin đến công viên yoyogi để trò chuyện lần cuối, sẵn nói lời cảm ơn và tạm biệt.
Tôi đi thong thả bên Jimin trong khuôn viên rộng lớn tràn ngập sắc thu dịu dàng. Mùa thu ở Tokyo thật quá đỗi thơ mộng. Hai bên là hai hàng cây bạch quả đậm sắc vàng, đi sâu vào trong công viên, bao bọc quanh bờ hồ là những tán phong đỏ rực.
Khung cảnh hữu tình này thật khiến tâm trí người ta trở nên trống rỗng, chỉ muốn thả hồn vào thiên nhiên.
Đi bộ được một lúc, tôi thấy khát.
' Jimin à, ở đây có bán nước không nhỉ? '
' Cậu khát hả? Đợi ở đây một tí nhé, tớ chạy đi mua cho. '
Jimin vẫn luôn ga lăng như thế đấy.
Còn lại mình tôi giữa không gian tĩnh lặng, tôi đến tựa tay vào thành hồ, vô thức nhìn về phía trước. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ra tên Taehyung. Tôi chần chừ một lúc.
Dù sao ngày mai cũng về Hàn rồi, trốn tránh anh làm gì nữa, đằng nào quyết tâm quên đi anh cũng chẳng thành công tí nào.
Nghĩ như vậy, tôi quyết định bắt máy.
' Em nghe đây, Taehyung.. '
' Cuối cùng cũng chịu sửa màn hình rồi hả?'
Taehyung vẫn tin cái lý do đó, khi anh gọi cho chị Taeyeon hỏi thăm vì sao không thể gọi cho tôi, chị Taeyeon đã nói dối theo đúng nguyện vọng của tôi rằng tôi bị hư màn hình cảm ứng, nhưng giá cả ở Tokyo chát quá nên không muốn sửa.
' Vâng, em vừa sửa cách đây mấy hôm, tìm được chỗ khá rẻ ấy mà '
' Chỉ vì tiếc tiền mà không có công cụ liên lạc, cái đồ ngốc này. '
Lâu lắm rồi mới được nghe lại chất giọng trầm ấm của anh, tự nhiên lòng tôi dâng lên nổi xúc động khó tả.
' À thì.. cũng chẳng cần liên lạc gì nhiều mà. Em suốt ngày kè kè bên chị Taeyeon, không có điện thoại cũng không sao. '
' Vậy còn liên lạc cho anh thì sao? Điều đó không quan trọng à? '
Giọng Taehyung như có chút hờn dỗi.
Câu hỏi này khiến tôi ngơ ngẩn vài giây, chết thật, biết trả lời thế nào đây?
' Anh muốn hỏi thăm em xem ăn uống có ngon miệng không, công việc gặp khó khăn ở đâu, định giới thiệu cho em vài chỗ hay ho ở Tokyo nữa.'
' Thế hả anh? '
Trái tim tôi run rẩy nhưng lại cố giở giọng điệu thật bình tĩnh. Tại sao lúc nào anh cũng quan tâm tôi, tại sao lúc nào anh cũng ôn nhu như vậy? Tôi biết phải làm sao đây.
' Ừ, lúc gọi cho chị Taeyeon nhờ chuyển máy cho em, em lại đi đâu mất tiêu.'
' Em xin lỗi.. '
' Anh có trách gì em đâu, đừng xin lỗi. ' - Tôi nghe tiếng Taehyung bật cười -' Mà nè, mai em về đúng không? Anh ra sân bay đón em nhé, chắc hẳn em nhớ đồ ăn Hàn lắm chứ gì? Sẵn hai vợ chồng mình đi ăn một bữa ra trò luôn, đồng ý không? '
Tôi biết hai tiếng vợ chồng anh chỉ vu vơ thốt ra trong lúc vui vẻ thôi, nhưng hiện tại, nghe đến hai tiếng đó, tôi chỉ thấy thật bi thương.
' Vâng, mai gặp lại nhé. '
' Ừ, mau về sớm, nhớ cô em của tôi quá đi thôi. '
Một tiếng tít vang lên, cuộc gọi kết thúc. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi lăn dài trên má. Sau cuộc gọi này, tôi biết tình cảm của mình dành cho Taehyung vẫn còn rất nhiều. Càng tiếp xúc, càng gần gũi với anh, lại càng chẳng thể dứt ra được.
Rõ ràng người ấy chỉ xem tôi như em gái, tôi chẳng còn hi vọng gì nữa, thế mà cứ đâm đầu vào yêu anh một cách điên cuồng.
' T/b, cậu đừng khóc. '
Tôi quay ngoắt lại thì thấy Jimin đứng nhìn tôi, hai tay cậu cầm hai ly cà phê sữa.
' Cậu ở đây từ lúc nào vậy? '
' Được một lúc rồi.'
' Ừm, tớ.. tớ xin lỗi. Tự nhiên lại xúc động quá. '
Tôi quẹt vội nước mắt, hai má đỏ ran vì xấu hổ.
' Cậu nói cậu muốn dừng yêu Taehyung, nhưng xem ra là cậu không thể rồi.. '
Môi Jimin cong lên một nụ cười cay đắng. Hình như tôi đã làm tổn thương cậu , cho cậu hi vọng, rồi lại tự tay phủi bỏ hết.
' T/b này, chẳng lẽ một tháng qua tớ cũng không thể làm cậu rung động sao? Tớ không thể khiến cậu thích tớ sao? '
Jimin nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi. Ánh mắt cậu rất thất vọng, tôi thấy rõ mà.
' Jimin, tớ thích cậu. '
' Gì cơ? '
' Nhưng tớ yêu Taehyung. '
Jimin ngỡ ngàng, cậu lại cười, một nụ cười như tự chế giễu bản thân.
' Ra là vậy. '
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy chúng tôi.
Tôi thấy ghét bản thân mình, một người đàn ông tuyệt vời đàn ông đang đứng trước mặt đây, sao tôi cứ dành hết tình cảm cho một người không bao giờ yêu tôi vậy?
Tôi không thể kìm chế nước mắt của mình nữa, cứ để cho nó tự do tuôn rơi. Jimin tiến lại gần hơn, dùng ngón cái quẹt đi những giọt lệ đó.
' Cậu biết không, trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất là trên mức tình bạn, và mãi mãi cũng chỉ trên mức tình bạn mà thôi.'
Tớ xin lỗi, Jimin. Thật lòng xin lỗi cậu.
' Chuyện tình cảm khó nói lắm, tớ biết quên Taehyung đối với cậu là một việc rất khó. Xem kìa, cậu còn yêu anh ta đến mức này cơ.. '
' Cậu bảo tớ phải làm sao đây, Jimin?'
Tôi sụt sịt.
' Cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu, cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh Taehyung đi, đừng cố ép buộc bản thân dừng yêu anh ta làm gì. Khi nào bắt buộc kết thúc thật thì hẵng làm, hợp đồng chưa kết thúc mà, đúng không? '
Cái con người này, chẳng bao giờ trách tôi hết, lúc nào cũng nghĩ và thông cảm cho tôi.
Jimin nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc, rồi cậu kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy.
' Mình yêu cậu, t/b. Cậu biết mà, mình thực sự rất yêu cậu. '
Giọng Jimin trở nên yếu đuối lạ thường. Người tôi mềm nhũn ra, cũng chẳng thiết kháng cự, cứ yên vị trong lòng cậu một lúc.
' Jimin, tớ ngốc quá, xin lỗi cậu. '
' Không đâu, chúng ta đều là những kẻ ngốc. '
' Thế hả? '
' Ừ, thật đấy. '
Ánh nắng chiều tà dịu dàng ướm lên chúng tôi một màu vàng nhạt.
Tôi buông Jimin ra, mỉm cười nhẹ với cậu.
' Hơn một tháng qua, nhờ có cậu mà tớ đã rất vui vẻ, thật lòng cảm ơn cậu, Jimin! '
' Cậu vui là tớ cũng vui rồi. Về thượng lộ bình an nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đau buồn quá nhiều. '
' Tớ biết rồi.' - Tôi gật gù.
' Nhớ đấy, tớ sẽ luôn đợi cậu. '
Tôi nợ Jimin nhiều quá.
**
Lúc tôi đáp xuống sân bay Incheon là khoảng bảy giờ tối. Tôi kéo hành lý của mình, dáo dác tìm bóng hình thân quen. Kia rồi, dáng người cao ráo trong chiếc áo sơmi thắt cà vạt màu nâu ấy chính là Taehyung.
Nhìn nụ cười tươi rói của anh, tôi như không kìm được bản thân mình nữa.
Tôi chạy thật nhanh đến bên Taehyung, chủ động ôm anh chặt cứng. Vóc dáng này, mùi hương này, thật nhớ quá đi thôi.
' Kim Taehyung, em nhớ anh, em vô cùng nhớ anh. ' em sắp phát điên mất thôi.
Taehyung xoa nhẹ lên tóc tôi, giọng điệu như dỗ dành một đứa con nít.
' Anh cũng nhớ em lắm, ầy, đi Nhật về lại béo tốt lên đấy, bây giờ đi ăn với anh nào, rủ cả chị Taeyeon nữa. '
Tôi vui vẻ gật đầu cái rụp, ôm chặt lấy một bên cánh tay của anh.
Tôi quyết định rồi.
Nếu có thể yêu anh thêm một phút thì sẽ yêu thêm một phút.
Nếu có thể yêu anh thêm một ngày thì sẽ yêu anh thêm một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top