In May



>> Tình đơn phương giống như nắm cành hồng có gai, càng nắm chặt thì càng đau, càng ứa máu.

Một ngày đầu tháng Năm, chị Miyoung hẹn tôi ra quán cafe, bảo là chị có chuyện muốn nói.

Miyoung vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như cái lần đầu tiên tôi gặp chị. Mặc dù chị là người yêu của Taehyung, lẽ ra tôi phải khó chịu với chị lắm, nhưng không, cái vẻ học thức, đôn hậu mà chị được trời ban tặng khiến tôi cũng phải mềm lòng.

Hôm nay, chị ngồi đối diện tôi, mặc một chiếc váy sáng màu với họa tiết hoa cúc. Ánh mắt đó, kể cả khi nhìn 'vợ' của người yêu chị, vẫn dịu dàng biết mấy.

' Dạo này em thế nào? '

' Cũng bình thường thôi ạ. '

' Công việc ở công ty đã quen rồi chứ?'

Miyoung biết rất rõ tham vọng của tôi là trở thành nhân viên của tập đoàn Kim. Chắc trong mắt chị, tôi chỉ là đứa con gái ham danh lợi đến nỗi đánh đổi cả tình yêu tuổi trẻ.

' Đây là công việc trong mơ của em mà, em cảm thấy mọi thứ đều ổn cả. Mà chị... ' - Tôi nheo mắt -' Chị gọi em đến đây không phải chỉ để thăm hỏi chứ? '

' Thực ra chị và Taehyung đang bàn một chuyện. Dạo này gia đình hai bên cứ hối thúc em đi tuần trăng cùng anh ấy đúng không? '

' Vâng, bọn em thì cứ viện cớ này nọ để bàn lui. Nhưng bố của Taehyung đã quyết định cho hai đứa nghỉ việc một tuần rồi, có lẽ lần này không tránh được. '
Tôi cười giả lã.

' Vì vậy, bọn anh chị tính thế này, chị sẽ thế chỗ em để đi tuần trăng mật với Taehyung. '

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm.

' Dạ? '

' Dù sao hai người cũng không có tình cảm, làm sao đi tuần trăng mật với nhau được? Không phải sẽ rất gượng gạo và phí thời gian sao?'

Theo kế hoạch, tôi phải ở lì trong nhà suốt một tuần, không đến công ty, cũng không nên đi đâu để bị bắt gặp. Nhà tôi ở chung cư nên tỉ lệ bị phát hiện cũng rất thấp. Nói chung, đây là kế hoạch hoàn toàn khả thi để qua mắt gia đình.

Nhưng, tôi không thích thế.
Ý tôi là, tôi thích ở nhà một mình lắm, cả tháng nhốt bản thân trong phòng vẫn ổn đó thôi. Cơ mà bây giờ tôi muốn được đi chơi cùng Taehyung. Tưởng tượng đến viễn cảnh tôi và anh bên nhau trên đảo Bali, thật tuyệt vời biết bao. Nhưng anh và chị ấy nào có thấu hiểu tâm tư này. Đối với họ, đây chẳng khác gì cuộc hôn nhân gượng ép mà tôi đang chịu đựng.

Không, tôi không hề chịu đựng, tôi đang tận hưởng từng giây từng phút được làm vợ của Taehyung, dù chỉ là trên danh nghĩa.

Tôi không hề chịu đựng, bởi vì tôi đã thật lòng yêu anh rồi.

' Này, sao em đờ người ra vậy? '
Chị Miyoung huơ tay qua lại trước mặt tôi. Tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối rắm ban nãy, cố giả một nụ cười.

' Em đồng ý, đúng là đi tuần trăng mật với Taehyung sẽ không thoải mái tí nào. '
Quả là một lời nói dối cay đắng.

' Ừm, quyết định vậy nhé! '

' Vâng. '

' Mà chị hỏi này.. '

' Dạ? '

' Em không có tình cảm gì với Taehyung chứ? '

Dường như tôi đã nín thở trong vài giây. Tôi sợ tâm tư mình bị nhìn thấu. Chẳng lẽ.. lộ đến vậy sao?

Tôi phủi nhẹ tay.
' Taehyung luôn là người anh trai tốt đối với em, anh ấy không phải style của em, thật đấy! '

' Ừ, vậy thì may quá! ' - Môi chị cong lên -' Em biết đấy, nam nữ sống chung dễ nảy sinh tình cảm mà. Nghe em nói thế chị cũng an tâm rồi. '

Lời nói dối này đau đến mức khiến nước mắt tôi muốn chực trào rơi xuống.


***

Vài ngày sau, Taehyung xách hành lý lỉnh kỉnh lên đường, vẻ mặt hào hức như cậu trai mới lớn. Trước khi đi, anh phủ kín tủ lạnh với đầy ắp thức, dặn dò tôi đủ điều, còn dỗ ngon dỗ ngọt sẽ mua quà về cho tôi. Thật là, có phải con nít đâu chứ.

Những ngày nằm lì ở nhà, tôi cắm mặt vào sách, laptop, coi hết bộ phim này đến bộ phim khác. Lúc có cảm hứng thì lấy mấy cuốn tạp chí ra tham khảo, ngồi thiết kế vu vơ mấy trang báo rồi gởi cho chị Taeyeon xem. Nói thêm về Taeyeon, bây giờ tôi và chị ấy đã trở thành bạn thân của nhau.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đều cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, chúng tôi là những con người hướng nội luôn tỏ ra mạnh mẽ, là những kẻ luôn giấu hết tâm tư vào lòng.
Thậm chí tôi còn kể cho chị nghe về cuộc hôn nhân hợp đồng này, vì chị là người mà tôi vô cùng tin tưởng.
Ban đầu, Taeyeon rất kinh ngạc, chị trách mắng tôi đủ điều, nào là :' chỉ vì công việc mà thành gái có chồng sao? còn là chồng hờ nữa chứ? ' , với cả :' em dại dột thật, chị thật sự muốn đánh em một trận đấy. '
Nhưng bây giờ, chị biết rằng tôi đã lỡ phải lòng Taehyung, từ phẫn nộ chuyển sang thương cảm, những lúc vui lúc buồn tôi chỉ có thể kể cho chị nghe. Những lúc bị Taehyung vô tình làm cho đau lòng, cũng là chị ngồi bên tôi trong quán rượu, cùng tâm sự đủ điều. Tôi xem Taeyeon như chị ruột của mình, chẳng đơn thuần là loại tình cảm giữa hậu bối tiền bối nữa. Nếu sau này Taehyung có khiến tình yêu của tôi đau đến cùng cực thì tôi cũng không hối tiếc khi chọn dính vào cuộc hôn nhân này, vì tôi đã có được công việc yêu thích, và hơn hết, tôi có được người bạn tâm giao tuyệt vời như chị Taeyeon.

Thôi đi cô nương, ngồi ở nhà rãnh quá hay sao cứ gửi mấy bản thiết kế chơi chơi cho chị xem vậy?

Chị Taeyeon nhắn tin mắng tôi, và tôi đã bật cười.

Tiền bối, em muốn ăn kem. Sang đây chơi với em đi.

Tôi biết chị rất bận bịu, nhưng đã bốn ngày tôi ngồi trong phòng rồi, tôi nhớ chị lắm, bỗng dưng rất muốn được 'nhiều chuyện' cùng chị.

Thấy chị không trả lời cứ tưởng chị không đến, nào ngờ khoảng sáu giờ tối chị bất ngờ xuất hiện khi tôi vừa dùng bữa xong.

' Ai muốn ăn kem nào?'

' Ôi, cảm ơn chị nhé! Em chán quá cơ, thật vui vì chị sang chơi với em.'

' Giờ chị cũng rảnh rồi, ở nhà thì chẳng biết làm gì.'
Taeyeon nhún vai, ngồi phịch xuống ghế sofa, sát ngay bên cạnh tôi.

' Vậy là mấy ngày qua em không bước chân ra đường dù chỉ một lần?'

' Vâng, em đâu dám.' - Tôi trả lời trong lúc nhâm nhi cây kem -' Lỡ bị người nhà bắt gặp thì mọi thứ vỡ lở hết.

' Em có ghen không?'

Tuy chị không đề cập cụ thể là ghen vì điều gì, nhưng tôi không ngốc đến mức không hiểu ẩn ý trong câu hỏi đó.

Tôi chỉ cười trừ.
' Tim em đâu phải làm bằng sắt hả chị?'

Taeyeon im lặng một lúc lâu thật lâu, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Cuối cùng, chị cũng chịu cất lời bằng một câu cảm thán không mấy vui vẻ.

' Đúng là một tình yêu bi thương.'

Tình yêu bi thương...

Phải rồi, chị hoàn toàn đúng, yêu anh, tôi chỉ toàn tự rước lấy tổn thương. Người kia sẽ không bao giờ biết được bộ dạng đau khổ thống thiết của tôi vì yêu anh.

Thấy tôi lại quay trở về với khuôn mặt u uất, chị tìm cách động viên.

' Này, có khi nào sau này Taehyung phải lòng em không?'

Tôi dùng khăn lau sạch tay sau khi cây kem đã bị xử sạch nhẵn, khoé môi tự động cong lên một nụ cười cay đắng.

' Nhưng chị, trong bản hợp đồng của tụi em, điều số hai, không được có tình cảm nam nữ đối với người kia.'

' Ai mà biết được, sống chung nhà lỡ chuyện yêu luôn đối phương xảy ra không chừng.'

' Việc chờ ngày anh ấy yêu em cứ như chờ tuyết rơi giữa tháng Năm vậy..'

' Đừng bi quan thế chứ.'

Tôi quay lại mỉm cười với chị, như một cách trấn an rằng tôi vẫn ổn, chẳng cần phải cảm thấy đau buồn thay tôi đâu.

' Không phải là bi quan, đây là sự thật mà, kết thúc của bọn em đã được định sẵn rồi, anh ấy sẽ được tự do, em sẽ mang trong mình một trái tim tổn thương về tình yêu đầu. Nhưng em sẽ ổn thôi, phải không?'

' Đúng vậy, em sẽ ổn thôi.' - Giọng chị đều đều, nghe như giọng điệu một người mẹ đang khuyên bảo con gái bé bỏng của mình.
' Rồi một ngày nào đó, em sẽ quên đi Kim Taehyung, em sẽ gặp một người đàn ông khác, người khiến em có những cảm giác giống hệt như em đối với Taehyung bây giờ. Lúc đó, em sẽ cảm thán một tiếng, à, ra là mùa đông kết thúc rồi, xuân lại đến bên mình. Vậy đó, không thứ tình yêu nào là vĩnh cữu, cũng không tổn thương nào tồn tại quá lâu, sau này, tất cả đọng lại chỉ là kí ức thôi.'

Những lời đó càng khiến tôi chìm trong tâm trạng. Tất cả đều chí lý, chí lý đến đau lòng. Thật ra tôi cũng chẳng phải đợi anh thích tôi, chỉ là đợi ngày mình hết thích anh. Mỗi lần tôi muốn buông đi thứ tình cảm ấy, anh lại cho tôi một chút ngọt ngào, khiến tôi không nỡ, cứ ngỡ rằng đó là yêu.

Bỗng dưng tiếng chuông quen thuộc ngân vang lên, tôi vội vã ôm lấy cái laptop, đặt lên đùi.
Là Taehyung gọi, anh ấy muốn facetime. Tôi nhìn qua chị Taeyeon ngụ ý hỏi chị có muốn cùng tôi nói chuyện với anh không, nhưng chị lắc đầu, nhích qua một bên và ra hiệu tôi bắt máy đi.

Màn hình hiện lên khuôn mặt điển trai, nam tính của Taehyung. Anh ngồi trong phòng, nhìn khung cảnh xung quanh, tôi đoán đây là một khách sạn thuộc dạng đắt đỏ.

' Anh gọi có việc gì không?' Tôi vui vẻ hỏi.

' Thì muốn hỏi thăm em một chút. Nhìn em tươi tỉnh thế kia, chắc là cũng thích ở lì trong nhà lắm.'

' Haha, có một chút chán chường, nhưng mà em không sao.'

Taehyung mỉm cười dịu dàng, dù chỉ ngắm nhìn anh qua màn hình, tim tôi cũng hẫng đi một nhịp.

' Em nh..à không.'
Định nói câu em nhớ anh. Thế mà cuối cùng vẫn không làm được. Như vậy thì hơi kì, anh sẽ hiểu lầm mất, thực ra cũng không phải hiểu lầm, tôi nhớ anh phát điên rồi đây. Chỉ là, đúng rồi, tôi sợ bị anh nhìn thấu tấm chân tình này.

Trong lúc còn đấu tranh tư tưởng, tôi chợt thấy chị Miyoung bước ra từ nhà tắm, bước đến ôm chặt cổ Taehyung từ phía sau.
Chị tươi tỉnh chào tôi.
' T/b, em vẫn ổn chứ?'

' Vâng..ổn ạ.'

' Thật khó khăn cho em quá, hãy chịu đựng thêm vài ngày thôi nhé, anh chị có mua quà cho em rồi đấy.'

Em không cần quà, trả Taehyung về cho em là được mà.

Nụ cười trên môi tôi trở nên gượng gạo vô cùng, tôi biết chứ, nhưng tôi không thể điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình.

' Anh chị vui vẻ chứ ạ?' Tôi cố nặn ra một gương mặt hào hứng.

' Ừ, chỉ cần bên Taehyung thôi thì đi bất cứ đâu cũng có thể vui vẻ mà!'

Taehyung nghe Miyoung nói vậy, liền ngước lên véo má chị, cười một cách thích thú. Chứng kiến cảnh âu yếm đường mật này thật chẳng dễ dàng chút nào.

' Thôi, anh cúp đây, em ngủ ngon.' Taehyung vẫy tay chào.

' Anh chị hãy tận hưởng những ngày còn lại nhé.'

Tôi vừa dứt lời, laptop đã quay trở về màn hình chính, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tiếp tục nhìn trân trân vào đó. Tâm trạng thì rối bời, tim thì đau như bị ai bóp chặt lấy, cứ thế,  tôi trở nên đờ đẫn như một kẻ không hồn.

' Này, em đang khóc đấy à?'

Cho đến khi chị Taeyeon cất tiếng hỏi, tôi mới nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên má mình từ lúc nào.
Tôi vội quẹt đi, nhào sang ôm chặt lấy chị, tựa đầu vào lòng chị khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

' Chị, em hiểu rồi, thì ra không có tư cách ghen mới chính là đau khổ nhất.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top