In March
Recommended : It was love - Luna, Zico
>> Đừng dịu dàng với em, xin anh đấy..
Tháng trước tôi vừa tốt nghiệp Đại Học.
Giữ đúng lời hứa, bố mẹ 'chồng' duyệt thẳng tôi vào công ty mà không phải trải qua bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Sau Tết, tôi bắt đầu đi làm.
Ông Kim là giám đốc sáng tạo, người giữ chức vụ cao nhất, còn Taehyung là phó giám đốc Mỹ thuật. Ngày đầu đi làm, anh tận tình dắt tôi vào trong phòng bộ phận Thiết kế, nơi tôi sẽ thực tập.
Trước mặt các vị đồng nghiệp, Taehyung đã thốt ra lời giới thiệu khiến tôi vô cùng bất ngờ.
' Đây là T/b, vợ của tôi, từ hôm nay sẽ trở thành thực tập viên của phòng này. Đối xử tốt với cô ấy nhé! '
Tôi bối rối cúi đầu chào mọi người. Rồi cũng chợt nhận ra có khá nhiều khuôn mặt thân quen, hình như đã được diện kiến trong cái hôm tổ chức hôn lễ.
Những ngày đầu với tôi chẳng mấy thoải mái, lạ công việc, lạ người, lạ cái bầu không khí này, nhưng gần một tháng trôi qua thì mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp hơn nhờ các tiền bối đi trước giúp đỡ.
Tôi vốn là người hướng nội, khó giao tiếp, khó làm quen, may sao các chị ai cũng thân thiện, lúc nào cũng gợi chuyện để cùng 'tám' với nhau. Mà đề tài lại thường xoay quanh vợ chồng tôi, có những câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu để bịa sao cho hợp lý. Oái ăm hơn là :' hai người có hòa hợp trong chuyện ấy không? '
Đúng là dở khóc dở cười. Tôi rất muốn nói, chị ơi, bọn em thậm chí còn chưa từng ngủ chung giường nữa thì quan hệ kiểu gì chứ. Nhưng tất nhiên tôi không thể trả lời như thế, vậy nên, tôi gật đầu cho qua chuyện.
Nói thêm về công việc, tôi làm ở mảng thiết kế báo, tạp chí. Vì còn là thực tập viên, hoặc do tôi ngu ngốc, nên mỗi bản thiết kế tôi gửi cho trưởng phòng đều bị bác bỏ.
Chị Taeyeon là người nghiêm khắc, nhìn tay nghề của chị, tôi đã hiểu sao mình không có quyền phản bác rồi.
Những lúc rảnh, tôi vùi đầu vào xem mấy cuốn tạp chí dành cho việc tham khảo, nhờ hết người này đến người kìa cho lời khuyên để cuối cùng rút ra được khuyết điểm của mình. Ai cũng bảo tôi rằng, thực tập viên thì người nào cũng trải qua quãng thời gian bỡ ngỡ với công việc như tôi thôi, đừng nản chí, cũng đừng buồn rầu.
Có lần tôi làm không đạt yêu cầu, liền bị chị Taeyeon nói thế này.
' Em đừng nghĩ em là vợ của phó giám đốc thì tôi không thể mắng em, nên nhớ, công ty chúng ta lớn mạnh được nhường này thì em phải biết cố gắng nhiều hơn. '
Rồi trưởng phòng giao cho tôi nhiệm vụ thiết kế mười trang cho tạp chí Elle số mới nhất. Vì quyết tâm lấy đây là cơ hội để thể hiện năng lực, tôi làm việc năng suất hết cỡ, dù chỉ là mười trang thôi.
Có mấy hôm tôi ở lại công ty đến tối để làm việc, tự nhiên thấy tủi thân, mệt mỏi thế nào mà ngồi khóc ngon lành.
Nỗi tự ti cứ cuồn cuộn trong lòng, có phải tôi không xứng đáng là nhân viên ở đây, là một đứa chỉ nhờ danh xưng con dâu nhà họ Kim để được nhận vào? Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi khóc sưng cả mắt, giữa màn đêm thanh tĩnh, chỉ có mỗi màn hình máy tính phát sáng, cô độc đến cùng cực.
Còn ngày cuối cùng là đến hạn chót, tối đó tôi cũng mua đại hộp cơm rồi ngồi lại làm việc, còn hai trang nữa thôi, cố lên nào , tôi lẩm bẩm.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bị mở toang, tôi ngước lên, là Kim Taehyung.
' Em làm gì vậy?'
' À, em đang thiết kế cho tạp chí Elle, nhiệm vụ của chị Taeyeon giao cho em ấy mà.' - Tôi cười gượng gạo -' Còn anh, giờ này sao còn ở đây?'
' Ban nãy anh tiếp khách hàng, đang định về thì thấy phòng này sáng đèn, ra là em!'
Mấy ngày trước tôi vẫn ở đây vào đúng thời điểm này đấy thôi, tôi hiểu lúc đó anh đang rong ruổi chốn nào với chị Miyoung nên chẳng hay chẳng biết.
Mà thôi, anh cũng có thực sự là chồng tôi đâu, có thể đòi hỏi gì ở anh chứ?
Tuy chị Miyoung luôn đối tốt với tôi, chắc là do chị thương hại một đứa con gái lâm vào cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc này, nhưng tôi biết trong thâm tâm chị vẫn có chút đề phòng. Điều này dễ hiểu mà, một nam một nữ sống chung thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.
' Sao em ngớ mặt ra vậy? Có cần anh giúp gì không?'
Taehyung bước lại chỗ tôi ngồi, anh cúi thấp xuống, lần mò đến con 'chuột', mắt dán vào màn hình để xem qua các bản thảo của tôi.
Mùi hương nam tính của Taehyung phảng phất khắp nơi, đầu óc tôi chốc chốc như bị làm cho u mê.
' Trên một trang thường có rất nhiều ảnh, nếu ta sử dụng tất cả các ảnh có cùng kích thước thì rất đơn điệu và buồn chán, cho nên phải có cái to cái nhỏ, cái chính cái phụ.' - Anh ôn tồn bảo -' Em nên dụng Photoshop để tạo hiệu ứng mờ này cho hình ảnh, sau đó place ảnh vào Indesign.'
' À, dạ..' - Tôi bối rối, vội cầm chuột chỉnh sửa ngay.
Taehyung thực sự rất ôn nhu, từng lời nhận xét, khen chê của anh đều tựa dòng suối chảy qua tim tôi, êm dịu, nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái. Khoảng thời gian bên cạnh anh rất hiếm hoi, nhưng mỗi lần có được cơ hội ấy, tôi cảm giác như anh mang cả bầu trời an yên đến bao trùm lấy thế giới của tôi vậy.
' Em này, sau bước phác hoạ ảnh chính là đến bước gì?'
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một cách đường đột. Môi tôi mấp máy không thành lời, má đỏ gay lên. Khoảng cách này là quá gần, có chút nguy hiểm. Hơi thở ấm nóng của anh cứ đều đều phả vào tôi. Đầu óc tôi thực sự trống rỗng, như thể bị lạc lối vào bể sao nơi đáy mắt anh.
Taehyung tưởng tôi không biết câu trả lời, liền phì cười, cốc lên đầu tôi một cái.
' Là tạo sự kết hợp giữa hình nền và ảnh sản phẩm, đây, anh làm mẫu trang này cho em xem.'
Đến khi Taehyung quay mặt về phía màn hình, tôi mới dám thở hắt ra.
Vừa rồi thật nguy hiểm. Xém chút nữa...
Xém chút nữa là tôi nghĩ mình yêu anh rồi.
Taehyung hoàn thành việc chỉnh sửa giúp tôi hai trang, sau đó,anh quay lại hỏi tôi.
' Anh nghe bảo dạo này em hay bị chị Taeyeon mắng.'
' À..vâng.'
Tự dưng tôi thấy mất mặt quá.
' Mới vào làm thì ai cũng vậy thôi, đừng lo. Chị Taeyeon cũng không ác ý gì đâu, tính cô ấy vốn nghiêm khắc thế đấy.'
' Em hiểu mà, có vậy em mới tiến bộ được.'
Tuy đôi lúc em cảm giác mình đúng là một đứa vô dụng.
' Em có khóc, đúng không?'
Tôi giật mình vì câu hỏi đó.
Khoé môi Taehyung cong nhẹ lên, thái độ như thể hiện : anh đây biết hết nhé.
' Có mấy buổi sáng, lúc dùng điểm tâm cùng nhau, anh thấy mắt em sưng húp.'
' Đúng là vậy, do em thấy áp lực nên khóc, chỉ là chút cảm xúc buồn bã thoáng qua thôi, không có gì đâu!'
Thật xấu hổ khi vỏ bọc mạnh mẽ của mình bị Taehyung nhìn thấu hết. Nhưng cái cảm giác xấu hổ đó trôi qua rất nhanh, vì bằng một cách nào đó, Taehyung sẽ khiến lòng tôi nhẹ bẫng lại ngay tức thì.
Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, vỗ nhẹ lên tóc tôi, anh trầm giọng.
' Hãy luôn tự hào vì em đã và đang nỗ lực hết sức cho công việc, đó là một điều đáng quý biết mấy. Hiện tại, anh chỉ cần thấy em nghiêm túc với công việc, thế là đủ. Còn năng lực của em, thời gian sẽ chứng minh, nhé.'
Chết tiệt, khoé mi lạ ươn ướt rồi!
Mày không được khóc trước mặt Taehyung nữa, T/b à.
Tôi cúi gầm mặt xuống, tránh cho anh thấy biểu cảm của tôi lúc này. Còn trái tim, nó cứ loạn cào cào lên thôi. Đây là việc ngoài ý muốn, tôi hoàn toàn, tuyệt đối không muốn rơi vào lưới tình của anh.
Vì nó sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.
' Em hiểu rồi, Taehyung. Cảm ơn anh.'
Tôi sụt sịt.
' Về thôi em, anh chở em về.'
' Em sẽ ở lại đây cho đến khi hoàn thành công việc, anh đi trước đi, không sao đâu mà.'
' Ừ, vậy...' - Taehyung rút ra một túi sưởi màu tím trong túi quần tây -' Em dùng đi, ngoài đường lạnh lắm.'
Tôi vẫn còn đờ đẫn nhìn món đồ đang cầm trên tay cho đến khi anh rời khỏi phòng rồi. Anh cứ đối tốt với tôi thế này thì tôi phải làm sao đây, phụ nữ là loài sinh vật dễ mềm lòng nhất thế gian mà.
Thật tâm, tôi muốn nói với anh thế này .
Taehyung, em xin anh đừng tiến gần thêm nếu anh không có ý định ở lại bên em đến mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top