In June
Recommended : Doll - Kangta, Seulgi, Wendy
>> con người thật kì lạ, rõ ràng là yêu đối phương đến thế, vậy mà vẫn mong họ được hạnh phúc bên người họ yêu.
***
Hôm nay, khu phố của tôi có một người vừa chuyển đến, sống đối diện nhà tôi, và tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện người đó là Park Jimin, bạn học phổ thông của tôi.
' Trái đất tròn thật, tớ gặp lại cậu rồi.'
Nụ cười của Jimin vẫn thế, toả nắng và ôn nhu.
Hồi ấy, Jimin từng theo đuổi tôi rất lâu nhưng tôi không đồng ý, cốt là chỉ muốn tập trung học hành cho tốt. Không thể phủ nhận là cậu ấy rất chân thành. Tôi đã nói trước rằng tôi không thể đáp lại tình cảm của Jimin, thế mà cậu vẫn luôn có mặt khi tôi cần giúp đỡ, chăm sóc, quan tâm tôi vô điều kiện, việc đó khiến tôi vô cùng áy náy.
Đến ngày tốt nghiệp, nghe tin Jimin đi du học, tôi cũng có chút buồn. Chúng tôi nói lời tạm biệt dưới gốc cây anh đào trong sân trường. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại câu :' tớ thích cậu, cho dù cậu không thích tớ, tớ vẫn sẽ thích cậu.'
Lúc đó tôi đã nghĩ : tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại là tôi? Ngoài kia còn biết bao cô gái tốt lành hơn tôi, cớ sao cứ một mực dành thứ tình cảm đáng quý đó cho tôi vậy? Không đáng, thực sự không đáng.
Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn ôm và nói lời từ biệt Jimin, vậy mà năm năm trôi qua, tôi đã gặp lại cậu, với tư cách là một người hàng xóm.
Nét ngô nghê trên khuôn mặt cậu đã biến mất, thay thế bằng vẻ đĩnh đạc của một người đàn ông thực thụ. Chỉ có nụ cười vẫn trong trẻo như thế, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu, bình yên.
' Bây giờ cậu làm công việc gì vậy, Jimin?'
Tôi hỏi trong lúc chăm sóc chậu hoa, còn cậu phụ tôi tưới cây trong vườn.
' Tớ học quản trị kinh doanh. Còn cậu, đã đạt được ước mơ thiết kế đồ hoạ chưa?'
' Cậu còn nhớ à? Tớ làm được rồi.'
Khoé môi tôi cong nhẹ lên.
' Thế..còn chuyện yêu đương, cậu đã có bạn trai chưa?'
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được ánh mắt của Jimin đang chằm chằm vào mình. Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
' Tớ...kết hôn rồi.'
Chẳng biết có phải do tôi nhạy cảm không, nhưng trong tích tắc, tôi thấy nét mặt Jimin trở nên bối rối, hụt hẫng.
' Đây là nhà của chồng tớ, Kim Taehyung.'
' Là tiền bối cùng trường lúc trước đúng không? ' - Jimin cười gượng gạo -' Được kết hôn với thanh mai trúc mã, nhất cậu rồi nhé!'
Tôi cũng cười trừ đáp trả. Thật ra, tôi đã băn khoăn trong lòng rằng ,liệu có phải Jimin vẫn còn thích tôi không?
***
Những ngày sau, tôi cảm giác như mình đã quay trở về thời phổ thông năm ấy. Jimin tiếp tục trở thành một chàng trai quan tâm, chăm sóc tôi hết mực. Mỗi khi Taehyung ra ngoài hẹn hò với chị Miyoung, tôi rủ cậu đi chơi khắp chốn. Chúng tôi đến công viên giải trí, đi ăn uống với nhau, cùng đùa giỡn trên đường như bao người khác. Nhìn thì có vẻ là giống một cặp, nhưng chúng tôi đều biết giữa hai người chỉ tồn tại tình bạn.
Và thế là tôi đã có thể nở nụ cười sảng khoái, chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa.
Quả nhiên, vì Jimin bằng tuổi tôi, nên cách nói chuyện của chúng tôi rất hợp nhau, chưa kể chúng tôi đã làm bạn từ năm cấp Ba.
Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì thật là tốt, có một người bạn tâm giao ở bên cạnh, tôi chẳng mong muốn gì hơn. Ít ra, tôi sẽ không còn thời gian ngồi khóc hay đau lòng vì Taehyung nữa. Park Jimin sẽ giúp tôi quên đi anh, dù chỉ trong phút giây.
Một tối, khi chúng tôi rảo bước bên nhau ở suối Cheonggyecheon, Jimin đột ngột nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức rụt tay lại, không thể giấu được sự bối rối trên mặt.
' Jimin, cậu đừng làm vậy, dù sao tớ cũng có chồng rồi.'
' Nhưng cậu không hạnh phúc.'
Giọng nói của Jimin đều đều nhưng lại tựa như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi.
' Sao...cậu biết?'
' Nếu hạnh phúc, cậu đã dành thời gian bên cạnh Taehyung rồi. Vậy thì tại sao cậu cứ luôn ra ngoài với tớ, Taehyung không có ý kiến gì sao?'
' ....'
' Anh ta không quan tâm đến cậu à?'
' ....'
' Hai người kết hôn có phải vì tình yêu không vậy?'
' ....'
Bao nỗi tủi thân dâng lên, tôi bỗng bật khóc nức nở, nước mắt cứ thế trào ra, không tài nào kìm được.
Jimin cũng đâm hoảng, cậu ghì chặt lấy vai tôi, liên tục dỗ dành, ôm hết lỗi lầm về bản thân mình.
' Tớ làm cậu tổn thương à? Cho tớ xin lỗi, là tớ sai..'
Bàn tay ấm áp của Jimin vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.
' Tớ là một kẻ tồi tệ, nào, đừng khóc nữa, rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy?'
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng suối chảy nhè nhẹ, mặt nước phản chiếu những ánh đèn vàng chói lọi, lòng tôi dịu xuống một chút.
Tôi bắt đầu kể cho Jimin nghe cuộc hôn nhân của mình, tôi tin cậu, vậy nên tôi chắc chắn cậu sẽ giữ gìn bí mật này giúp tôi.
Sau khi nghe xong, Jimin chẳng đưa ra lời bình phẩm nào. Nếu là những người khác, họ sẽ cho rằng tôi là một đứa con gái ngu xuẩn, thực dụng. Vậy nên, tôi có chút biết ơn khi Jimin lại hỏi đến vấn đề cảm xúc trong tim tôi.
' Cậu thực sự thích Taehyung lắm hả?'
' Ừ, rất nhiều.'
' Mặc cho Taehyung khiến cậu đau lòng không biết bao nhiêu lần? Mặc cho cậu đã biết kết cục của chuyện tình này?'
Tôi gật nhẹ.
' Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Taehyung, tớ cảm thấy một sự bình yên chưa từng có bao bọc lấy tâm hồn mình, giống như là...sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra với tớ nữa, và ánh mắt đó đã an ủi trái tim tớ, rằng mọi thứ sẽ trở nên ổn thôi.'
' Tớ hiểu cảm giác đó mà, điên cuồng yêu thương một người mà chẳng được đáp lại...'
Giọng Jimin trở nên bất lực khôn cùng.
' Park Jimin..cậu còn thích tớ sao?'
' Ừ, mặc dù tớ đã quen rất nhiều cô gái trong suốt mấy năm qua, nhưng tớ cứ luôn nghĩ đến bóng hình của cậu, và thế là kết thúc những mối tình chóng vánh đấy..'
' Nhưng tại sao cậu lại thích tớ nhiều như vậy?'
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi một câu trả lời hợp lý.
' Lý do tớ thích cậu ư? Chẳng có lý do nào cả. Tốt hơn hết là không có lý do. Nếu thích ai đó vì một lý do nào đó, khi điều ấy biến mất, trái tim chúng ta sẽ thay đổi theo..'
' ....'
' Tớ thích cậu với không một lý do nào cả. Tớ thích cậu bởi vì cậu chính là T/b, thế thôi.'
Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi thấy áy náy nhiều hơn là cảm động. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn giống chàng trai của năm cuối cấp ấy, chân thành thổ lộ tâm tình với tôi. Cảm ơn cậu, Park Jimin, và cũng thật lòng xin lỗi cậu.
Jimin dùng tay quẹt nước mắt cho tôi, khoé môi cậu cong lên, một nụ cười chua chát.
' Mặc dù thất vọng, nhưng tớ rất muốn cậu được hạnh phúc bên cạnh Kim Taehyung. Đừng bỏ cuộc khi yêu ai cả, phép màu xảy ra mỗi ngày mà.'
' T/b này, coi như tớ đánh đổi phép màu của mình khi yêu cậu để cậu nắm giữ được phép màu ấy nhé, hãy khiến Taehyung yêu cậu, nhớ lời tớ, đừng bỏ cuộc.' - Bàn tay cậu siết chặt lấy tay tôi hơn, nửa muốn níu, nửa muốn buông.
' Nếu cảm thấy bất lực rồi thì hãy ngoái đầu lại, tớ vẫn sẽ luôn chờ cậu.'
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng con người thật kì lạ, rõ ràng là yêu đối phương đến thế, vậy mà vẫn mong họ được hạnh phúc bên người họ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top