In July



Recommended : Remind of you - Chungha

>> Nếu mưa đưa chúng ta lại gần nhau hơn, thì có mưa quanh năm suốt tháng, em cũng cam lòng.

Tháng bảy là tháng của những cơn mưa, loại thời tiết thường bị đa số người người ghét bỏ vì sự phiền phức của nó. Ẩm mốc, lạnh lẽo, âm u, ướt át là những từ mà họ miêu tả về mùa mưa.

Trái với họ, tôi lại say đắm mưa vô cùng, có lẽ do tôi là đứa con gái đa sầu đa cảm. Sở thích của tôi vào mùa này là 'trốn' vào một quán cafe sau giờ làm và lặng lẽ nhìn thành phố, con người bị những giọt nước bao phủ qua khung cửa. Hoặc, tôi thường  đi dạo phố bằng đôi ủng màu nâu, tay cầm chiếc ô trong suốt, không hiểu sao, tôi rất thích thú với việc quan sát mưa rơi tí tách xuống chiếc ô này.
Đúng là bầu không khí của mùa mưa rất u ám, buồn tẻ nhưng cũng không kém phần yên bình, dễ chịu đối với tôi. Tôi luôn có cảm giác, rằng con người và thành phố vào mùa này bỗng trầm tĩnh, tâm trạng đến lạ thường. Đến cả một kẻ luôn hoạt bát, vui vẻ như Taehyung cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa dai dẳng tháng bảy. Anh không thường xuyên ra ngoài nữa. Tan làm, anh đi thẳng một mạch về nhà, điều đó khiến tôi rất vui. Nghiễm nhiên tôi lại có nhiều khoảng thời gian bên cạnh Taehyung hơn. Sau bữa tối, chúng tôi nằm dài ở sofa phòng khách để xem những bộ phim lẻ rồi cùng nhau bình phẩm về chúng.
Anh đọc sách nhiều hơn. Có mấy hôm trong nhà không khí rất yên tĩnh, cốt là vì cả tôi và anh đều cắm mặt vào cuốn sách. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có thể nghe bên tai tiếng mưa rơi lộp độp, thế mà tôi vẫn vô cùng hưng phấn, tôi cùng anh làm hoạt động mà mình yêu thích nhất - đọc sách vào ngày mưa rả rích.

Nằm bên anh, lắng nghe hơi thở của anh, thật an yên vô cùng.

Taehyung đã đề nghị dùng xe hơi đưa tôi đến công ty, dẫu sao, nơi làm việc của anh, tôi và chị Miyoung đều gần nhau. Thế mà tôi vẫn kiên quyết không chịu. Một phần là vì tôi thích đi bộ dưới cơn mưa, phần nữa là...tôi sợ phải nghe những lời đường mật họ dành cho nhau trên xe. Dĩ nhiên, tôi chỉ dùng lý do thứ nhất để từ chối khéo với Taehyung.

Mùa mưa, tâm trạng con người trở nên phức tạp hơn. Cả tôi cũng vậy, lúc vui lúc buồn, còn chẳng hiểu rõ bản thân mình đang cảm thấy như thế nào. Đang làm việc, chỉ cần thấy mưa đổ ập xuống thì y như rằng tôi nằm dài xuống bàn, ủ dột nhìn ra ngoài khung cửa. Mà ngộ là chỉ cần Taehyung bước vào phòng, cười với tôi một cái, điều đó có thể khiến tôi vui vẻ trong ba giờ đồng hồ. Không những thế, có lần tôi còn cáu gắt với đồng nghiệp một cách vô cớ. Họ chỉ đơn thuần là hỏi tôi vì sao tôi và Taehyung đến được với nhau, vậy mà lòng tôi dấy lên nỗi tủi thân, nước mắt trào ra, hét vào mặt các tiền bối là 'đồ nhiều chuyện'. Báo hại ngày hôm sau phải mời họ đi ăn trưa thay cho lời xin lỗi, khi tâm trạng tôi đã trở về trạng thái bình thường.

Ngoài ra, tôi đã ít gặp Jimin hơn vào mùa này. Suốt tháng bảy, bọn tôi không đi ra ngoài cùng nhau dù chỉ một lần. Có thể chơi đùa vui vẻ với nhau thế nào với cái thời tiết này chứ? Tôi cá là Jimin cũng đang chìm đắm trong ủ dột. Vì nhà chúng tôi đối diện nhau, nên thỉnh thoảng khi nhìn qua cửa sổ, tôi có thể thấy cậu chống cằm thẫn thờ nhìn những giọt mưa rơi dồn dập xuống nền đất. Có lần, cậu bắt gặp ánh mắt của tôi, mặc dù cách nhau bốn mét, tôi vẫn có thể thấy cậu đang mỉm cười.

Nhưng mà qua màn mưa ấy, nụ cười của Park Jimin có chút đau thương..

Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi, vậy nên chẳng thèm mỉm cười đáp trả mà quay ngoắt đi.

Thấm thoát cũng đã đến cuối tháng Bảy. Một buổi chiều, tôi lục lọi trong tủ lạnh thì thấy chẳng còn gì ăn nữa. Thế là quyết định đi bộ đến siêu thị mua lương thực.

Thời tiết se lạnh thế này mà có một nồi lẩu thì tuyệt, chắc hẳn Taehyung cũng sẽ rất thích.
Mang suy nghĩ đó, tôi đã mua sắm một cách hào hứng, tích đủ lương thực cho cả một tháng tiếp theo.

Thế mà lúc về lại chẳng may mắn tí nào khi tôi chợt nhận ra mình quên mang dù, ngoài trời thì đang đổ mưa, dường như đã mưa được hơn mười phút rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành đứng đợi trời tạnh. Được một lúc, tôi nghe một giọng nói của phụ nữ, rất đỗi quen thuộc.

' Ơ kìa, phải T/b đây không?'

Chị Miyoung nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, còn tôi thì cũng kinh ngạc chẳng kém gì khi ngay sau đó, Taehyung bước từ bên trong siêu thị ra ngoài với mấy túi hàng.

' Taehyung, anh...làm gì ở đây vậy?'
Tôi lắp bắp hỏi.

' Lúc sáng anh kiểm tra tủ lạnh thì thấy hết đồ ăn nên tan làm thì rủ Miyoung cùng đi mua luôn, ngờ đâu em cũng vậy à?'

Chị Miyoung phì cười.
' Hai người tâm ý tương thông quá nhỉ?'

Tôi cười trừ đáp lễ. Thật là khó xử, tôi đã nghĩ thầm như vậy.

' Em không mang ô à?' Câu hỏi đó là từ chị Miyoung. Tôi gật nhẹ, giải thích rằng vì ban nãy thấy trời trong nên tôi chẳng mảy may nghĩ là trời sẽ mưa.

' Sao em không vào lại siêu thị và mua một cái mới?'

' Như thế sẽ phải gửi đồ, gửi túi hàng mới được vào, phiền lắm ạ.'

' Taehyung, anh có mang ô không?'
Chị quay lại, thấy anh rút từ trong balo ra một chiếc dù trong suốt. Khoé môi chị cong lên nụ cười mãn nguyện, sau đó chị nói lời tạm biệt tôi, được Taehyung bung dù che cho, chị thong thả bước đi giữa cơn mưa rả rích.
Taehyung có quay lại nhìn tôi, nhưng tôi chỉ cười trấn an anh, như thể muốn bảo anh rằng, tôi không sao.

Nhìn bóng dáng họ dần biến mất sau màn mưa, tự dưng tôi thấy rất tủi thân. Nỗi ghen tức đó trào dâng trong lòng, khiến tôi rất khó chịu, chỉ biết ôm lấy lồng ngực mà thở hắt ra.

Tôi biết là tôi không có quyền ghen với chị, cũng không có tư cách để mắng Taehyung rằng : em là vợ anh, lẽ ra em phải là người đi cùng anh dưới tán dù ấy!

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, nhấn chìm tim tôi trong nỗi u sầu. Tôi cứ đứng thẫn thờ như người mất hồn với những suy nghĩ không mấy tươi sáng trong đầu.

Bỗng dưng tôi thấy Taehyung từ xa chạy tới với chiếc dù trên tay cùng vài túi hàng mua ban nãy.

Tôi quẹt vội nước mắt, miệng há ra vì kinh ngạc.

' Taehyung...?'

' Anh vừa cho Miyoung mượn xe hơi, bây giờ bọn mình đi bộ về thôi.'
Taehyung cười vui vẻ, dùng tay kéo sát người tôi vào gần anh hơn.

' Như thế cũng được sao?'

' Anh không nỡ để em đứng đây chờ mưa tạnh. Chờ đến bao giờ chứ?'

Tôi cầm mấy túi hàng lên, cùng đi với anh suốt một đoạn đường dài để trở về nhà.
Thật kì lạ, đang ủ dột, tôi lại trở nên hạnh phúc trong thoáng chốc.
Tôi thích được ở cạnh anh, với khoảng cách gần như thế này. Đúng là vậy rồi, mưa luôn đưa tôi và Taehyung đến gần nhau hơn, vậy thì nếu có mưa quanh năm suốt tháng, tôi cũng cam lòng.

Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh, Kim Taehyung, anh đã không bỏ rơi em, em rất cảm kích. Và không may rồi Taehyung à, phải làm sao đây, khi mỗi ngày trôi qua,  em lại yêu anh hơn một chút? Đến lúc kết thúc, chỉ có em là người đau khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top